
Chap 1
Trong ký ức của mỗi người, hình ảnh cơn mưa đều gắn liền với những khoảng ký ức khác nhau, có người yêu thích, có người tâm tư nặng trĩu nỗi buồn, cũng không ít người không rõ nỗi buồn bắt đầu từ điều gì nhưng nó luôn làm cho tâm trí họ khắc khoải những phiền muộn không tên. Lại có một số người, họ biết rõ lí do về nỗi buồn ấy và tôi cũng là một trong số đó.
Hình ảnh về cơn mưa ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rõ, cái rét lạnh giá khiến người tôi không ngừng run rẩy, vẫn còn nhớ rõ cái ôm ấm áp khi có người bất chợt ôm chặt lấy tôi, vẫn còn nhớ rõ mùi vị tanh nồng của máu, vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi khi chứng kiến trước mắt mình nước mưa dần chuyển sang đỏ, là nước mưa hoà chung với máu, hình ảnh đêm mưa hôm đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi.
Ngoài trời hiện giờ mưa đang rơi rất lớn khiến tôi mơ màng mơ thấy tình cảnh đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng bước xuống giường, tôi ra khỏi phòng đi đến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đối diện, đến khi nhìn thấy Ji Yong vẫn đang bình yên nằm trên giường tôi mới bình tĩnh lại. Tiến gần hơn đến cạnh giường Ji Yong, tôi lặng lẽ nhìn người con trai đang say ngủ, không khỏi hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp anh. Là vào một đêm mưa hiếm hoi của ngày đông, trong khoảnh khắc tôi buông xuôi tất cả không thiết sống nữa thì anh lại xuất hiện là vô tình hoặc cố ý mà cứu tôi, giúp tôi hứng lấy một nhát dao. Kể từ ngày hôm đó, tôi tự cho rằng mình đã trở thành người của anh, vì mạng sống là do anh cứu về nên tôi đã tự nguyện đi theo anh. Cũng có thể trong cõi đời cô độc này tôi không còn mục tiêu để tiếp tục sống.
Trong tâm trí của tôi thì anh ấy là người lãnh đạm rất khó gần, từ ngày tôi ở cạnh anh, hình như chưa bao giờ tôi thấy anh cười với tôi, đôi khi tôi cố làm mọi cách để anh cười nhưng mà cũng chỉ đổi lại được sự lạnh lùng vô cảm từ anh, trái tim tôi đã bao lần bị tổn thương vì điều đó. Thật sự thì tôi đang mong chờ điều gì từ anh ấy?
Ngày qua ngày tôi dần quen với cái thái độ lạnh nhạt của anh đối với tôi, nhưng mà mỗi lần anh ấy về nhà trong trạng thái say rượu dường như lại là một người khác. Anh ấy rất thích ôm tôi, còn hôn tôi, lần đầu bị cưỡng hôn, tôi đã hoảng sợ mà chống lại nhưng mà nụ hôn đó rất chân thật làm trái tim tôi dâng lên một loại cảm xúc rung động, vì vậy cũng không tiếp tục phản kháng lại.
Đôi lần anh ấy dường như vô thức nắm lấy tay tôi rồi cũng vô tình buông ra, ánh mắt lạnh lùng gương mặt không biểu cảm.
Đôi lần thân mật ngắn ngủi đó đã làm trái tim tôi ngày càng lỗi nhịp.
Tình cảm ngày càng lớn dần trong tôi dù cho anh vẫn lạnh lùng xem tôi như vô hình, dù cho anh vẫn vô tình đem bạn gái về nhà mà cưng chiều trước mặt tôi, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh ấy nhìn về hướng tôi mà nở một nụ cười ấm áp, dù biết rằng anh ấy chỉ xem tôi là vật thế thân. Tôi vẫn là ngoan ngoãn mà bên cạnh anh.
Nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một con người bình thường, muốn có được hạnh phúc, muốn người mình yêu cũng biết tới đoạn tình cảm này, muốn nhận được sự yêu thương từ người mình yêu vì thế tôi đã cố tình lợi dụng men rượu, trong cơn say tôi đã ôm lấy anh ấy mà khóc, đã liều lĩnh mà bày tỏ tình cảm chân thanh của mình. Tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của anh ấy sau là một lực đẩy mạnh, tôi lạnh lẽo một mình nằm dưới nền nhà. Ngoài trời mưa đang rơi, đoạn ký ức cũ lại hiện lên, nếu thời gian có thể quay ngược về, tôi mong mình sẽ là người bị trúng một nhát dao vào đêm đó, chết đi có lẽ sẽ không đau khổ như bây giờ, hai hàng lệ nóng cứ tuông trào lặng lẽ, đến khi không thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc vừa ấm ức vừa đau đớn. Thứ tình cảm này chỉ do mình tôi hoang tưởng, những cái ôm, những nụ hôn ôn nhu ấy là tôi đã lầm tưởng. Tự mình đắm say tự mình đau đớn.
Sau đêm thổ lộ đó, Ji Yong và tôi hầu như không gặp mặt nhau, có lẽ như vậy cũng tốt, tạm thời không gặp sẽ đỡ ngại hơn... Có những đêm khi tôi đang ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng mở cổng, thời tiết dạo này thất thường tuy chưa vào đông nhưng không khí trở nên rất lạnh , khiến tôi chỉ muốn nhanh đi vào giấc ngủ tránh lạnh, tôi rất sợ. Mãi đến hôm nay, sự tò mò khiến tôi chịu khó ngồi dậy, miễn cưỡng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía cánh cổng rồi lại nhìn đồng hồ, đã 1h sáng, là xe của Ji Yong. Khi nằm xuống lại, là vì tay chân đã bị nhuốm lạnh hoặc là vì tôi đang tìm sự lý giải hợp lý vì sao anh lại về trễ như vậy, cứ như vậy tôi khó lòng mà ngủ lại, chằn chọc mãi đến lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng mở cổng, 5h sáng, ai lại mở cổng sớm như vậy. Tôi mệt mỏi đứng dậy, đi ra phía cửa sổ...lại là Ji Yong, chạm phải khung cửa sổ lạnh ngắt khiến tôi rùng mình, trong đầu lại liên kết lại mọi chuyện, hình như cứ như vậy đã gần một tháng vậy mà hôm nay tôi mới phát hiện ra lí do vì sao cả hai lại ít đụng mặt nhau như vậy. Khóe mắt tôi cay xè, mũi lại đau ê ẩm, đây là nhà của anh ta, tại sao cứ phải lén lúc đi sớm về khuya như vậy, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một vấn đề: "Anh ấy chán ghét mình vậy sao?", nước mắt lại rơi ra.
Sau khi rửa mặt lại nhìn mình trong gương, cả đêm không ngủ khiến quầng thăm hiện rõ, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt có chút sưng. Tôi lấy lại tinh thần, quay ra sắp xếp lại căn phòng của mình. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy Ji Yong thức khuya dậy sớm càng không nên để chủ nhân của căn nhà này có nhà mà không được ở. Tôi đau khổ mỉm cười, có chút luyến tiếc nơi này.
_"Là em, em đang dưới công ty anh, có thể cho em chút thời gian không?"
_Đầu dây bên kia như rất lâu mới trả lời: "Được. Cậu chờ tôi ở quán café đối diện".
Tại tiệm cafe đối diện công ty, cả hai im lặng thật lâu. Ji Yong không nhìn tôi mà chỉ tập trung khuấy nhẹ ly café, tôi biết anh đang né tránh ánh mắt của tôi, anh đã chán ghét tôi đến như vậy, nhìn Ji Yong ngày càng xa lạ, dù ở trước mặt tôi nhưng không thể với tay chạm vào, trong lòng nhói đau. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí mà lên tiếng, tôi không nghĩ nói lời tạm biệt lại khó như vậy: "Em đến nói với anh...."
Câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì điện thoại Ji Yong đã đổ chuông, Ji Yong sau một hồi nói chuyện điện thoại thì đứng lên: "Tôi có việc gấp , có chuyện gì khi khác hãy nói", Ji Yong vừa nói vừa thanh toán tiền cafe. Thấy anh vội vàng như vậy tôi chỉ biết ngậm ngùi đi phía sau anh.
*******
Cả hai vừa bước ra khỏi cửa vài bước đã nghe tiếng la thất thanh: "Yongggg"
Ji Yong choáng váng khi bị Seung Ri đẩy mạnh qua một bên, khi ngồi dậy đã thấy Seung Ri nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
_ Ji Yong hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu: "Seung Ri,....
.... Seung Ri ...
.... em có nghe thấy anh không?".
_"Ji ... Yong ... chúng ta... khônggg.... còn nợ... nhau." Seung Ri không mở nổi mắt chỉ cố thều thào từng chữ.
_"Em đang nói cái gì vậy?", Ji Yong chỉ biết cậu không thể chết, lời nói đó của cậu làm anh khó chịu.
_Seung Ri khẽ nhếch miệng: "Nếu có may mắn sống sót.... cũng mong chúng ta đừng gặp lại... em mệt rồi.", Seung Ri nói xong câu cuối, khoé miệng cậu trào máu, sau lại rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Từng giọt mưa hòa lẫn với nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Mưa lại rơi, những giọt mưa hòa cùng nước mắt hóa thành mùi vị đau thương.
----
Nhìn Seung Ri nằm trên giường bệnh, Ji Yong đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Seung Ri:
_Em có biết không anh chính là người gián tiếp dẫn đến cái chết của ba mẹ em.
_Em có biết không anh chính là người cố ý cứu em chỉ là để chuộc tội với lương tâm.
_Em có biết không anh chính là đã có tình cảm với em.
_Em có biết không anh chính là ngày càng yêu em.
_Em có biết không anh chính là ngày nào cũng tự dằn vặt chính mình.
_Em có biết không anh chính là kẻ ích kỷ vì không thể để em xa rời anh.
_Em biết không anh chính là kẻ hèn nhát khi sợ em sẽ hận anh.
Tình yêu này sẽ mãi mãi là một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro