Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

  Đêm mùa hạ ở Seoul tiết trời khá oi bức, trên đường từng nhóm người nhanh bước chân về nhà mình sau một ngày làm việc mêt mỏi. Nhóm nhạc mới ra mắt chưa bao lâu - BigBang - cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình khi xuất hiện trong một concert lớn của đàn anh. Một chiếc xe lao như điên trên con đường đông đúc, vẻ mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi đang cầm lái vô cùng trầm tư. Dường như đang có điều gì đó khiến cậu lo lắng và khó nghĩ. Phải, Seungri đang trên đường trở về kí túc xá, chính là đang không biết phải giải thích với mọi người như thế nào về chuyện vừa xảy ra. Chỉ biết rằng cậu đã quyết định làm như vậy, việc cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng trở về và giải quyết xong mọi chuyện trước khi người kia biết tất cả.
Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy ba hyung nhìn cậu với ánh mắt không mấy dễ chịu khiến cậu bỗng dưng chột dạ. Nhưng rất nhanh thôi, Seungri đã lấy lại bình tĩnh và chào các anh.
- Các hyung, em đã về!
- Em có gì muốn nói với anh ko Seungri? - Seung Hyun khàn giọng hỏi.
- Em... anh muốn em nói gì? - Cậu đã hiểu, nhưng cố tình không biết.
- Chuyện đánh nhau ngoài đường. Có người bảo là nhìn thấy một thành viên trong nhóm ta đánh nhau với người khác. Họ còn khẳng định đó là em. Phải hay không? - Dae Sung hỏi.
- Nếu như họ đã khẳng định như vậy thì đúng là em rồi. Các anh đã biết chuyện sao còn hỏi em? - Cậu trả lời với giọng bình thản.
- Cẩn thận thái độ của em. Làm ra loại chuyện như vậy mà trước mặt anh còn tỏ thái độ đó sao? - Seung Hyun tức giận.
- Em xin lỗi, đó đều là lỗi của em. Dù thế nào mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, các anh muốn xử em thế nào em cũng chịu.
- Em có biết việc làm của mình ảnh hưởng chung đến hình ảnh của nhóm hay không mà còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Anh biết em còn nhỏ tuổi, có nhiều việc suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng việc lần này đã đi quá xa để có thể bỏ qua một cách dễ dàng. - Young Bae từ tốn giải thích.
- Em biết, em hiểu. Việc lần này là do em khinh suất, sẽ không có lần sau! - Seungri miễn cưỡng nói.
- Nói nãy giờ quên mất, Ji Yong đâu? Không phải cậu ta đi với em sao? - Young Bae liếc tới liếc lui tìm kiếm.
- Không có. Em không biết anh ấy đi đâu cả! - Cậu bỗng ngập ngừng không biết trả lời thế nào, rồi nhanh chóng tìm một cái cớ phủ nhận.
- Nếu có Ji Yong hyung đi với em ấy thì đã ko xảy ra chuyện rồi hyung! - Dae Sung lý giải.
Ngay lúc đó điện thoại của cậu reng lên. Ra ngoài nghe máy một lát cậu liền trở lại vơ chiếc áo khoác vừa mới cởi ra treo trên móc.

- Các hyung, chủ tịch gọi em. Em ra ngoài một lát sẽ lập tức trở về.

- Đi đường cẩn thận. Có cần hyung đi chung không? - Seung Hyun mặc dù giận nhưng vẫn lo cho đứa em nhỏ sẽ bị chủ tịch trách mắng nặng nề.

- Sẽ ổn thôi hyung. Cùng lắm em lại bị mắng vài câu. - Cậu mỉm cười rồi ra ngoài.

Tòa nhà YG cách kí túc xá của nhóm không xa lắm, chỉ đi một chút Seungri đã đứng ngay dưới chân tòa nhà. Bất giác run rẩy nhấn thang máy lên tầng 7, trong lòng cậu bất giác không tránh khỏi sự hồi hộp.

Nhẹ gõ cửa rồi bước vào phòng, Seungri e dè cúi gập người chào vị chủ tịch đáng kính - Yang Hyun Suk

- Chào chủ tịch. Cũng đã khuya rồi anh gọi em lên đây không biết có chuyện gì muốn dạy bảo?

- Cậu cũng biết là đã khuya rồi sao? Cậu biết bây giờ thân phận của cậu là gì không?

- Em... em là thành viên của BigBang... - Seungri ngập ngừng.

- Cũng biết mình là thành viên của BigBang sao? Vậy khi cậu đánh nhau với người khác cậu có nhớ đến cậu đang là thành viên của BigBang không?

- Em... em xin lỗi, đã để cho chủ tịch phiền lòng... Em sẽ tự kiểm điểm lại bản thân...

- Kiểm điểm? Cậu định làm thế nào để kiểm điểm? Ngày trước khi tôi cho cậu một cơ hội nữa để được vào nhóm, cậu đã cố gắng thế nào để thuyết phục tôi cậu còn nhớ chứ? Để rồi bây giờ sau khi tôi chấp nhận cậu thì thế nào? Chưa tiến bộ được bao nhiêu mà những rắc rối to nhỏ của BigBang đa phần đều do cậu làm ra?

- Em... em... - Những lời nói của chủ tịch Yang xoáy sâu vào trái tim cậu, bóp chặt, nghẹn đắng. Ông ấy chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của cậu, ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy sự nỗ lực của cậu.

- Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi nữa. Về mà suy nghĩ bản thân nên làm thế nào cho đúng. Cậu còn yếu kém nhiều mặt, cần phải học hỏi từ các hyung để tốt lên chứ không phải chỉ biết đi gây chuyện để người ta chú ý. Tôi không biết cậu có thường lên mạng xem người ta nhìn các cậu như thế nào không, nhưng tôi cũng cảnh báo với cậu rằng khán giả chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với cậu đâu. Nếu cậu cứ như thế này, tôi cũng không nhất thiết phải giữ cậu lại trong BigBang nữa.

Chủ tịch vừa nói cái gì vậy. Ý tứ vừa rồi có phải chính là muốn đuổi cậu đi? Thì ra trong mắt ông ấy cậu là một đứa như vậy. Lee Seungri này có phải nên nghe lời, từ bỏ nơi này và ước mơ của chính mình hay không? Chủ tịch không nhìn nhận năng lực của cậu, người đó cũng ghét bỏ cậu. Vậy cậu còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây? Khá khen cho Lee Seungri bình thường rất tự tin, nhưng chính bây giờ cậu đang tuyệt vọng muốn bỏ đi tất cả. Cậu cười nhạt, tự giễu bản thân.

- Chuyện lần này coi như một bài học lớn cho cậu, tôi không muốn có bất kì phiền phức nào xảy ra bắt nguồn từ cậu nữa. Hãy về và suy nghĩ thật kĩ, nếu lựa chọn ở lại BigBang, cậu cần chứng minh cho tôi và công chúng thấy nhiều hơn nữa. Tôi cũng không muốn quá khắt khe với cậu, bởi vì cậu còn nhỏ và lại là người từ tỉnh lẻ lên. Tuy nhiên, đừng để tôi lần nữa lại gọi cậu lên đây vì những chuyện như thế này. - Giọng vị chủ tịch từ đầu đến cuối vẫn ôn tồn như vậy.

- Em cám ơn chủ tịch. Em sẽ cố gắng hơn nữa...

- Khuya rồi, cậu về nghỉ đi.

Rời khỏi phòng chủ tịch và quay trở về kí túc xá, lòng Seungri trở nên nặng trĩu. Cậu chính là gánh nặng, là kẻ dư thừa trong BigBang không phải sao. Ngay từ điểm bắt đầu, cậu đã thua kém các anh của mình quá nhiều, cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ. Chuyện lần này, quyết định của cậu là đúng có phải không? Ít nhất cậu cũng đã bảo vệ được con người kia, ít nhất việc cậu làm vẫn giữ được hình tượng hoàn hảo cho anh ấy. Cậu bị mắng, quen rồi. Thêm một chút như này, cũng chẳng sao.

Kí túc xá bây giờ thật im lặng, các anh đều đã ngủ. Thật may quá. Ngày mai mọi người còn có buổi tập luyện nên đều phải đi ngủ sớm nếu không muốn bị ăn mắng. Cậu uể oải bước về phòng đánh giấc. Cả ngày nay cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Gần 12h đêm, Ji Yong cuối cùng cũng về đến kí túc xá. Người anh phảng phất chút hơi men nhưng vẫn còn khá tỉnh táo.
- Cậu làm cái quái gì ở đâu tới bây giờ mới vác mặt về? - Ngay lúc Young Bae đang trong bếp rót một ly nước uống thì nhìn thấy Ji Yong.
- Chỉ là có đôi chút bức bối trong lòng muốn đi giải tỏa. Cậu sao chưa ngủ đi, chờ tớ về à? - Anh cười trêu chọc.
- Tớ mà thèm. Chỉ là vô tình khát nước nên chạy ra đây thì thấy cậu thôi. Cơ mà nhóm trưởng đáng kính của chúng ta, cậu vẫn không vừa mắt Seungri tới vậy sao?
- Dù thế nào tớ vẫn không thích nó chung nhóm với chúng ta. Cậu thấy phần trình diễn hôm nay cậu ta lại tiếp tục mắc lỗi. Dù tớ có nói bao nhiêu lần thì vấn đề vẫn mãi nằm ở chỗ cậu ta.
- Đúng là như vậy đó, vấn đề luôn xuất phát từ Seungri. Nhưng cậu cũng bớt khắt khe với thằng bé đi, nó đã cố gắng biết bao nhiêu để cậu có cái nhìn tốt về nó đấy.
- Cậu thôi đi. Tớ không cần biết cậu ta cố gắng thế nào nhưng kết quả trước mắt tớ vẫn là chẳng ra sao! - Ji Yong tranh thủ hớp ngụm nước lạnh.
- Cái tên khó tính nhà cậu. Chỉ là do thằng bé còn nhỏ nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Hôm nay lại ra ngoài đánh nhau. Khi nãy nghe bảo bị chủ tịch gọi lên, chắc là mắng cho một trận nên thân rồi. Thật là không biết khi nào mới ngừng lo lắng cho cậu ấy được đây. - Young Bae thở dài.
- Cái gì? Cậu nói ai đánh nhau? - Ji Yong bỗng dưng sửng sốt kèm theo chút tức giận.
- Này này, có khi nào nhắc đến Seungri mà cậu không tức giận giùm tôi được không? Thằng bé lần này phạm lỗi khá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng đã bị quở trách rồi, cậu đừng có mà làm gì thằng nhỏ nữa. Hơn nữa tớ tưởng hai người đi chung với nhau, sao lại thành ra thế này? - Young Bae vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ.
Ji Yong mặc kệ không thèm trả lời thằng bạn thân liền một đường chạy về phòng của mình. Anh không cần biết cậu đã ngủ hay chưa, bây giờ là mấy giờ, một tay xông vào nắm cổ áo cậu lôi đầu dậy. Seungri đang mơ màng bị một lực tác động mạnh khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
- Chuyện đánh nhau là thế nào? Tại sao lại đi nhận cái chuyện mình không làm hả? - Ji Yong tức giận lớn tiếng.
- Anh nhỏ tiếng thôi, bây giờ đã khuya lắm rồi. Chuyện như anh đã biết rồi đấy, giờ thì thả em ra, em muốn ngủ!
- Cậu tỉnh táo lại nói chuyện rõ ràng với tôi. Người đánh nhau với bọn đó là tôi, liên can gì đến cậu mà cậu phải nhận thay tôi? - Ji Yong thả tay khiến Seungri ngã xuống giường.
- Chính là em muốn như vậy. Anh có hỏi nữa thì chuyện cũng đã xong rồi, anh coi như không có gì xảy ra đi.
- Cái gì mà xem như chưa có gì xảy ra? Chuyện tôi làm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần cậu phải quan tâm. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình xem như là giúp tôi rồi.
- Em làm là vì nhóm, không phải vì anh. Với lại, em thành ra như thế này không phải anh nên vui sao? Chủ tịch bảo rằng mọi rắc rối đều từ em mà ra, em cũng không cần thiết phải ở trong nhóm nữa. Em đang suy nghĩ đến chuyện rời nhóm mà đi đấy. Em đi rồi không phải anh sẽ nhẹ lòng hơn sao?
- Đi đâu, ai cho phép cậu ra khỏi nhóm? Từ khi nào tôi chỉ là thằng nghe lại chuyện đáng lẽ ra tôi được quyết định từ miệng người khác chứ?

- Là anh cũng muốn trong nhóm này không có em mà, bây giờ chủ tịch giúp anh rồi đấy, anh còn nổi điên cái gì nữa?

- Tôi thật không hiểu cậu đang nói cái quái gì. Tóm lại bây giờ tôi sẽ tìm chủ tịch nói chuyện cho rõ ràng.

Nhìn thấy Ji Yong kiến quyết đi về phía cửa, Seungri cũng mặc kệ mình đang bị thương do khi chiều can ngăn anh đánh nhau mà liều mình chạy theo ngăn cản.
- Anh điên rồi sao, có biết bây giờ là mấy giờ không? Em đã nói chuyện này đã được giải quyết rồi, anh đừng làm rối thêm nữa.
- Cậu giỏi quá nhỉ! Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Đừng nghĩ thay tôi nhận lỗi rồi chịu phạt thì tôi sẽ thay đổi thái độ với cậu.
- Vậy thì chuyện em bị trách phạt cũng không liên quan gì đến anh. Vốn dĩ anh đã ghét em rồi, em chẳng mong thông qua chuyện này mà anh thay đổi cái nhìn về em. Em cũng nhắc lại lần nữa, việc em làm không phải vì anh mà là vì nhóm, vì BigBang.
- Tránh ra đi tôi không muốn nghe cậu nói nhảm nữa. Chuyện cậu thay tôi nhận lỗi tại sao lại vì nhóm chứ. Dù là ai làm thì hình ảnh nhóm cũng trở nên xấu đi trong mắt khán giả rồi. - Ji Yong đẩy tay cậu ra, lực khá mạnh khiến Seungri ngã xuống sàn.
- Aaa... Anh cũng biết như vậy nữa sao? Nhưng anh biết điểm khác nhau giữa chúng ta là gì không? Chính vì em là Lee Seungri, là một đứa bất tài chuyên gây rắc rối cho BigBang, cho nên đối với khán giả dù em có gây ra thêm một lỗi hay nhiều lỗi thì cũng như vậy. Seungri của BigBang trong mắt họ cơ bản đã rất xấu xí rồi. Còn anh, anh là một trưởng nhóm hoàn hảo, các fan luôn yêu thương quý mến anh, anh không thể nào phạm lỗi được.
- Cậu...
- Thế nào, lý do đó là đủ rồi phải không? Dù cho em có cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận. Chính kể cả anh cũng không công nhận sự nỗ lực của em, vậy thì em có thể trông mong vào ai nhìn nhận nó? Chuyện lần này đã bị người khác nhìn thấy, họ khẳng định là em làm. Chi bằng để Lee Seungri này gánh luôn chẳng phải tốt hơn sao?
"Rầm"
Ji Yong không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, cư nhiên bỏ đi ra ngoài. Seungri trong phòng nhìn thấy hành động đó, tự cười giễu bản thân rồi lồm cồm chống tay đứng dậy. Phải rồi, cậu thích anh. Nhưng anh lại ghét cậu. Những việc cậu làm, kể cả việc lần này, cậu đều tự nhủ rằng vì cậu là Lee Seungri. Trừ phi người ta có thể chỉ đích danh ai trong nhóm cậu gây ra lỗi, bằng không hãy cứ để một mình cậu gánh vác mảng đen tối đó.
Ở bên ngoài, Ji Yong tâm trạng bứt bối uống nước liên tục. Thằng nhóc Seungri đó thật sự suy nghĩ như vậy sao? Nó trước giờ lúc nào cũng tự tin nhất, vui vẻ hồn nhiên nhất, nhưng chính lúc này anh mới phát hiện ra cậu bé ấy tự ti biết nhường nào. Phải, suốt thời gian qua cậu đã không ngừng cố gắng để chứng tỏ với mọi người rằng cậu xứng đáng được xuất hiện bên cạnh các anh dưới danh nghĩa BigBang, nhưng chưa một ai thừa nhận điều đó. Công chúng không, chủ tịch không, ngay cả các anh cũng không. Nghe thật giống một lời biện hộ, nhưng thật sự Ji Yong biết cậu đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây, sự cố gắng của cậu là có kết quả chứ không hề vô nghĩa. Chỉ là anh không muốn biểu đạt điều đó ra ngoài đối với cậu. Anh cứ coi đó là một chuyện bình thường không cần phải bận tâm, nhưng những lời cậu nói với anh khi nãy lại khiến anh không ngừng suy nghĩ.
Nhẹ nhàng bước vào phòng, anh cố tình ghé qua giường xem cậu thế nào khi thấy cậu cuộn mình trong chăn. Nhớ lại trận ẩu đả khi chiều, cả anh và bọn kia ra tay đều không hề nhẹ, cậu chen vào giữa can anh lại, thể nào cũng đã bị thương. Đến gần anh nghe thấy tiếng kêu khẽ của cậu, liền lo lắng bật đèn lên và kiểm tra thân nhiệt.
- Sốt rồi! Cậu có ổn không vậy? Ngồi dậy được không? – Giọng Ji Yong tràn ngập sự lo lắng.
- Em không sao. Nằm nghỉ sáng mai là khỏe. Muộn rồi, anh mau ngủ đi! – Seungri thều thào.
- Không sao thế quái nào được khi nói còn không nổi. Đợi tôi đi lấy khăn chườm và lấy thuốc cho cậu uống.
Ji Yong nhanh chóng lấy một thau nước ấm, vắt khăn lau mặt cho cậu. Anh cũng tìm trong ngăn kéo của mình thuốc hạ sốt cho cậu uống. Tất tả một hồi trời cũng gần sáng, anh cũng thấm mệt liền ngồi xuống bên cạnh cậu, tay không quên sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ.
- Cám ơn anh vì đã chăm sóc cho em. Cũng xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của anh. – Seungri cười nhẹ.
- Ơn nghĩa cái gì, cậu mau khỏe lại cho tôi. Tới sáng chúng ta phải luyện tập cả ngày, cậu không thể trụ được đâu.
- Em vẫn khỏe, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm của chúng ta, anh yên tâm.
- Bây giờ mà còn vì nhóm nữa thì cậu có bình thường không hả? Phải lo cho mình trước thì mới lo cho nhóm được chứ cái tên ngu ngốc này! – Ji Yong đột nhiên nổi giận.
- ...
- À uhm...hừ... Chăm sóc cậu cả đêm tôi cũng mệt rồi, cho tôi nằm chung nghỉ ngơi một lát được không? – Ji Yong ho khan một tiếng khi thấy Seungri ngạc nhiên nhìn mình. Chính bản thân anh cũng vừa phát giác không hiểu sao lại lo lắng mà nổi giận với cậu. Càng không hiểu tại sao chính mình lại đưa ra cái loại đề nghị vừa rồi.
- Hả... à... được, anh lên đi. Em nhích vào trong cho anh nằm...

Người này trước mặt cậu có phải là Kwon Ji Yong trưởng nhóm BigBang mà thường ngày cậu biết không vậy? Trong phòng đồng ý là chỉ có một cái giường, nhưng thường sẽ là một người nằm trên giường còn một người trải chăn ngủ dưới đất. Sao hôm nay anh lại muốn nằm chung chứ?

- Các vết thương trên người... đã thoa thuốc chưa? – Ji Yong vừa vặn nằm lên. Do là giường đơn nên không gian khá chật hẹp, anh phải để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu vào lòng thì mới có thể nằm được.
- Em đã sớm thoa thuốc rồi. Mà anh nằm thế này có bất tiện không, để em nhích vào trong một chút nữa. – Seungri ái ngại thoát khỏi vòng tay Ji Yong.
- Nằm im, cậu đang bệnh và bị thương đó. Tôi rất thoải mái, không cần lo. – Nói rồi anh nhích người sát vào cậu hơn, một tay không tự chủ vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.
- "Loại chuyện gì đang xảy ra thế này? Hôm nay sao anh ấy lại cư xử kì lạ như vậy chứ? Khi nãy anh ấy đã ăn nhầm thứ gì?" – Seungri nghi ngờ thầm thắc mắc trong lòng.
- Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị trách oan. Sau này đừng vì tôi mà nhận vào mình bất kì điều sai trái gì. Tôi không muốn.
- Những chuyện em làm, không phải vì anh là G-Dragon mà vì em là Lee Seungri. Dù thời gian có quay lại em sẽ vẫn làm như vậy. Trong nhóm chúng ta, chỉ mình em xấu xa là đủ rồi.
- Không được có suy nghĩ đó, tôi không cho phép. Em là thành viên trong nhóm và tôi là nhóm trưởng. Trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ các thành viên trong nhóm của mình. Nếu kể cả việc do mình gây ra cũng để em gánh vác thay thì tôi quả là một nhóm trưởng tồi tệ.
- Anh không tồi tệ, anh là một nhóm trưởng tuyệt vời. Ít nhất là đối với em.
- Thật may là em nghĩ như vậy. Lee Seungri, tôi biết thời gian qua là tôi đối xử không tốt với em. Nhưng thực lực và sự cố gắng của em tôi đều nhìn thấy và công nhận. Vì vậy trước mặt tôi và người khác, đừng bao giờ tự ti như vậy nữa. Thái độ đó của em chính là đang chế giễu mắt nhìn người của Kwon Ji Yong này.
- Anh, sẽ không ghét bỏ em nữa phải không? Ji Yong, em thích anh. Anh không cần thích em, chỉ cần anh đừng ghét bỏ em... - Lời nói vừa thoát ra Seungri liền đem mặt chôn vào trong chăn.
- Tôi sẽ không ghét bỏ em. Bởi vì em chính là một phần BigBang của tôi. Thích em tôi không dám hứa, nhưng tôi chấp nhận việc em theo đuổi tôi!
Người nào đó đang mỉm cười hạnh phúc.
Người nào đó đang được anh ôm trong vòng tay ấm áp.
Đêm nay thật dài. Và có một mối quan hệ đã trở mình sang một bước ngoặt mới tuyệt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: