Chap 3: Choi SeungHyun
--- SeungRi lúc 14 tuổi ----
Cậu từ Gwangju chuyển lên học trường trung học Seoul. Từ khi mới vào trường, cậu đã được rất nhiều học sinh trong trường biết đến. Cậu rất đẹp trai, lại còn học rất giỏi, là con nhà có gia thế cho nên có rất nhiều người quý mến cậu.
[Ngày đầu tiên đi học]
- Các em, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Nào em vào đây.
- Chào các bạn, mình là Lee SeungRi.- Rồi cậu gập người xuống chào mọi người trong lớp.
Ở bên dưới bao nhiêu tiếng thì thầm
- Trông đẹp trai thế
- Nhìn cứ Thụ thụ sao ý
- ôi thiền thần
- trông cũng đáng yêu đấy chứ
Cô giáo đập thước xuống bàn để cả lớp trật tự.
- Em xuống ngồi cạnh bạn SeungHyun nhé, bàn bạn ấy còn trống.
Cậu đi xuống, ngồi vào chỗ. Người bên cạnh từ lúc cậu ngồi xuống cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu liền quay sang.
- Chào cậu, mình là Lee SeungRi, cậu tên gì?
- Mình là Choi SeungHyun. Chào bạn cùng bàn.
Bây giờ thì cậu bạn đó mới tập trung vào học.
Buổi học kết thúc, SeungRi đinhj ra về nhưng cứ thấy SeungHyun đi theo mình. Cậu thấy phiền đành quay lại hỏi:
- SeungHyun, cậu không định về nhà sao?
- Mình muốn nhờ cậu một chuyện. Cậu định giúp mình không ?
- Cậu nói đi.
- Hình như cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn VICTORY thì phải.
- Sao cậu biết?
- Lee SeungRi, cái tên không phải khá rõ ràng rồi sao?
Cậu linh cảm có chuyện gì đấy không ổn lắm nên hỏi lại:
- Việc cậu muốn hỏi là gì?
- Cậu biết tập đoàn Choi thị không.
- Mình biết tập đoàn Choi thị đang chuẩn bị phá sản. Cậu đừng nói cậu muốn nhờ mình nói bố mình sẽ giúp Choi thị gì đó nhé.
- Hì hì. Mình chỉ nói đùa vậy thôi, mình muốn mình và cậu trở thành bạn thân. Có được không?
- Ừ- cậu chỉ nói một câu khá lạnh lùng rồi quay mặt bỏ đi. Cậu trai đằng sau nhìn theo bóng lưng SeungRi mỉm cười.
Từ sau hôm đó, sáng nào Seunghyun cũng đứng trước cửa Lee gia đợi SeungRi. Chả là hôm ấy lúc SeungRi lên xe tài xế đưa về thì ngay lúc đó tài xế của SeungHyun cũng vừa đến, thế là Seunghyun thúc giục tài xế đuổi theo xe SeungRi và cũng biết được nhà cậu ở đâu. Rồi trên đường 2 người cùng nhau ăn sáng rồi đến trường. Khi về thì SeungHyun đưa SeungRi về đến nhà thì mới quay về nhà của mình. Dần dần SeungRi cảm thấy mình và SeungHyun trở thanh bạn thân.
Những hành động như vậy tiếp diễn bao ngày tháng. Rồi một ngày khi tan học, SeungHyun nói:
- SeungRi, hôm nay cậu về nhà muộn một chút được không?
- có chuyện j vậy? - Cậu ngây ngô hỏi
- Mình muốn cậu đi với mình đến đây một lát.
- ừ.
Rồi SeungRi cứ thế đi theo mà không xác định được là đi đâu. Seunghyun đưa cậu đến một nơi khá vắng, rồi dừng lại ở một nhà kho trông rất tồi tàn. SeungRi thấy hơi sợ nhưng không hé miệng hỏi Seunghyun một câu.
SeungHyun mở cửa rồi kéo SeungRi vào trong. Seung hyun nhanh chóng đẩy cậu ngã rồi chạy ra ngoài khoá cửa lại. SeungRi ở trong nhà kho tối om, cậu rất sợ, đập cửa kêu cứu. Cho đến khi cậu mệt quá mà ngất đi. Cuối cùng có một đoàn người đến. Cậu tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong người vẫn còn thấy mệt. Cậu nghe được tiếng gọi mình:
- SeungRi, con ở đâu. Các ngươiv nhốt con tôi ở đâu?
- Bình tĩnh nào chủ tịch Lee, trước khi giao lại thiếu gia Lee tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng.
- Thương lượng gì chứ. Từ xưa đến nay Lee thị và Choi thị đều cạnh tranh từng chút một, ông còn bao nhiêu lần hãm hại công ty tôi nhưng khôngg thành, bây h chính ông làm cho Choi thị đi đến bờ vực phá sản, ông còn muốn j nữa chủ tịch Choi?
- Tôi thực không muốn nói nhiều bây h ông muốn chuộc lại con trai thì hãy kí vào cái này, bằng không thì con trai ông ....
Còn đoạn vềsau thì cậu không nghe thấy j nữa. Cậu chỉ biết mình được bế ra ngoài.
Đến sáng hôm sau, cậu dậy sớm như 1 thói quen. Cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó xuống nhà ăn sáng. Xuống dưới nhà, cậu nhìn thấy bố mình đã ở đó. Ông nói:
- SeungRi à, con chuyển trường đi.
- À! Chuyện đó sao, con k nghĩ đến mức phải chuyển trường đâu.
- Không. Con hãy chuyển trường đi, con học trường Seoul không ổn đâu.
- Thôi mà appa. Con có cách xử lí cậu Choi đó sau.
- không thể. Không thì bây h con đang học lớp 9.Con hãy nhanh chóng giành đc học bổng của trường sau đó sang London. Dù sao cũng sắp hết năm học, con nhanh lên nhé
Ông đó ông kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Hôm qua SeungHyun đã bàn bạc với chủ tịch Choi về việc bắt cóc SeungRi và bắt ép chủ tịh Lee phải hỗ trợ Choi thị 1 khoản tiền lớn, ép ông phải kí giấy cam kết hỗ trợ cho Choi thị. Sau đó lại nói như van xin SeungRi làm theo 1 trong 2 cách mà ông đưa ra. Cậu cũng đành chịu.
- Vậy con chọn phương án 2. Học bổng đối với con cũng đâu phải là khó.
- Được r.
Cậu ăn sáng và đến trường đi học.
Khi đến trường, cậu nhìn thấy SeungHyun nhưng cậu không thèm nói với hắn 1 câu. Sự thật thif trong lòng seungri có chút buồn. Dù sao cũng đã coi hắn là bạn thân r lại bị hắn phải bội. Cậu sợ những thứ tình bạn đó, cậu sợ con người SeungHyun nhưng cậu k thể tỏ ra yếu đuối, cậu ngoài mặt vẫn vô cùng cùng tự nhiên, vẫn là thiếu gia nhà họ Lee cao quý. Cậu xin phép cô cho đổi chỗ. Cậu ngồi với Daesung và từ hôm đó đến khi nhận học bổng và sang Anh học, cậu coi hắn như không khí, cậu không bao h nhắc đến 3 chữ Choi SeungHyun.
-------------------
TẠI ĐOẠN CUỐI MÌNH HƠI NẢN CHO NÊN MÌNH VIẾT KHÔNG ĐƯỢC HAY LẮM. Hihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro