Oneshot
Từng cơn gió kéo đến khẽ thổi tung những chiếc lá vàng đang nằm nghỉ trên con đường dài trong công viên tĩnh lặng giữa cái trung tâm phồn thịnh mà nhộn nhịp này. Ở đâu đó trong công viên, có lác đác một vài người đang đi bộ với tâm trạng vô cùng thoải mái, có vẻ như họ đang muốn tận hưởng cái mát mẻ của thời tiết sau những ngày trời nắng oi bức, ngột ngạt.
Tuy nhiên, lại có thứ gì hình như đang muốn phá vỡ đi bức tranh phong cảnh yên bình đó ! Mà thủ phạm , không ai khác chính là những ánh đén lấp lánh đủ màu cùng với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở cuối con đường dẫn tới công viên! Thật khó chịu làm sao !
Mà tại nơi phát ra những thứ đó, có những con người đang hưởng thụ sự hoan ái trụy lạc đến không thể cưỡng lại được , đó chính là chốn xa hoa bậc nhất trong cái thủ đô Seoul ồn ào này - quán bar ! Nơi giải trí chất lượng cao, rượu nội ngoại, tây ta đều có đủ , những em xế hộp trị giá hàng tỉ won , dàn nam thanh nữ tú thì khỏi nói, nhân viên phục vụ cũng khỏi chê ,... Và bạn có thể hiểu ngắn ngọn rằng : đó là nơi mà những chàng công tử, nàng tiểu thư sành điệu "sử dụng" mồ hôi và công sức của cha mẹ họ vào. Là chính thứ mà bạn đang nghĩ đến - tiền !
Tại một quán bar nào đó - có thể nói là hiện đại nhất, sang trọng nhất, và tất nhiên, đắt tiền nhất - đang vang lên những tiếng hô to "chúc mừng sinh nhật , GD!" , "sinh nhật vui vẻ nha GD!" , ... vân vân và mây mây ...
Tuy nhiên, đáp những lời chúc đó là một nụ cười gượng gạo và vỏn vẹn 2 từ "cảm ơn". Có vẻ như nhân vật chính của buổi tiệc đang không mấy vui vẻ ah ! Phải, anh chính là đang bực bội và cực kì khó chịu trong lòng đây ! Tại sao ư ? Tại vì hình như ai đó đã quên mất hôm nay là ngày gì thì phải .
Đấy, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới rồi lại càng muốn bốc hỏa ! Anh đã nhắn tin, gọi điện cho cậu đến mỏi cả tay. Còn cậu thì sao, đã không tới dự, lại còn không trả lời tin nhắn , không gọi lại cho anh. Thử hỏi sao không bực mình cơ chứ! Cậu cứ đợi đấy, về tới nhà anh sẽ làm cho cậu ngày mai không xuống được giường luôn. Hừ !!!
Dường như cảm nhận được sự không thoải mái của người bạn thân, Young Bae khẽ huých vai anh và hỏi:
- Chuyện gì đã khiến Ji Yong của chúng ta mặt mày cau có thế này ?
Nói thế thôi chứ hắn biết tỏng cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra rồi. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật Ji Yong sao, thế mà thằng em út đáng yêu của hắn lại đang vui vẻ nơi đâu, để lại con người với cái đầu đang bốc hỏa cho bọn hắn. Mà một khi con người kia đã tức giận, ắt hẳn hậu quả khôn lường sẽ xảy ra!
Nghe Young Bae hỏi, anh trả lời một cách miễn cưỡng:
- Muốn về. Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
- Vậy cậu cứ về trước đi, ở đây để tụi này lo là được. Hắn cố nín cười mà trả lời.
Dường như chỉ chờ có câu nói này, anh liền một mạch đứng dậy, cầm áo khoác và chìa khóa lên, không quên gửi lời xin lỗi với mọi người.
- Thật xin lỗi! Tôi có việc bận đột xuất, mọi người ở lại cứ vui chơi thoải mái, hôm nay sinh nhật tôi. Đương nhiên T.O.P huyng sẽ khao ! Vậy tôi đi trước.
Rồi không để mọi người kịp trả lời, anh chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe. Phóng xe vun vút trên đường vắng người.
Mà cái người được goi là "TOP huyng" giờ ở trong tình trạng không biết đang đi du ngoạn ở trốn thần tiên nào rồi. Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cái người đó vẫn cứ gối đầu lên đùi của Dae Sung mà ngủ một cách ngon lành. Khiến cho ai cũng phải bật cười thích thú, và cũng khiến cho Dae Sung và Young Bae lắc đầu ngao ngán.
(( Quay lại với nhân vật chính thôi, kẻo anh ấy lại bùng nổ thì không hay chút nào ! Lúc anh ấy phát hỏa mà chưa tìm thấy Huynie tức là chưa tìm được nước đó ! Chết như chơi ! ))
____________________________________________________________________________________
Nhờ sự thành công và tiếng vang khắp năm châu mà họ - năm anh em siêu nhân của nhóm nhạc nam BIG BANG - đã không phải chịu cảnh khổ cực trong suốt những năm tháng làm thực tập sinh nữa, mà cụ thể là ở trong cái kí túc xá bé tí. Bây giờ đã họ đã có biệt thự của riêng mình, tuy nhiên, có một điều kì lạ là Huynie lại sống cùng với Ji Yong. ~ Vì sao ư ? Chẳng phải quá rõ rồi sao, họ ,đương nhiên, muốn sống cùng nhau là để ngày đêm vun đắp thêm cho tình cảm mặn nồng của hai người .
Cất xe vào gara, anh nhanh chóng tiến thẳng vào nhà. Đảo mắt mấy vòng mà vẫn không thấy tình yêu đâu, điều này lại làm động tác của anh thêm vội vàng. Lướt qua phòng bếp, có cái gì đó như đang thu hút sự chú ý của anh.Đưa mắt nhìn vào cái bàn mà hằng ngày anh và Huynie vẫn thường dùng. Một bức tranh tuyệt mĩ! Sự hiện diện của một thiên thần bé nhỏ, người ấy đang gục mặt xuống bàn, đôi mắt xinh đẹp với quầng thâm mỏng và hàng lông mi cong dài duyên dáng. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấm áp đang nhìn mình, người đó khẽ cựa mình, ngẩng đầu và giây phút đó, anh đã nhìn thấy chính bản thân mình hiện lên một cách chân thật qua hai giọt sương trong veo tựa buổi ban mai đó. Cũng chính tại khoảnh khắc đó, hai con người, hai trái tim nhưng lại cảm nhận được rằng : đối với người kia, sự hiện diện của mình như là cả thế giới của họ. Rồi hai con người ấy khẽ mỉm cười với nhau.
Cơn giận trong người anh dường như đã chạy đi từ lúc nào không hay. Có lẽ là từ lúc thân hình bé nhỏ ấy bao trùm lấy hết tâm trí của anh.
Anh lại gần và ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài. Và một câu nói ở đâu đó vừa chạy thoáng qua dòng suy nghĩ của anh : " Ah ~ Em đây rồi!" . Seung Huyn ngước mắt lên nhìn anh, rồi mắng yêu:
- Anh về muộn quá !
Khi nghe lời trách mắng nhỏ nhẹ đó, anh cảm thấy rằng mình vừa gây ra tội ngàn vạn lần đầu không thể tha thứ được.
- Anh xin lỗi! Nhưng ... em đã không tới?
Một câu hỏi thập phần khó hiểu, nhưng Seung Huyn lại trả lời một cách thản nhiên:
- Em bị vướng lịch đi tập Yoga.
- Ồ ! Vậy ra Yoga quan trọng hơn anh. Ji Yong ngạc nhiên, anh chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại chỉ vì một buổi tập mà lại không đón sinh nhật cùng anh.
- Dạo gần đây, em đã khá mệt mỏi, vì một ai đó ... Nói đến đây, cậu lại ngước lên nhìn anh.
Anh cười. Anh thật đáng trách khi dày vò cậu như vậy! Tội nghiệp gấu nhỏ của anh!
- Xin lỗi, em yêu. Rồi anh nhìn sang phía bên cạnh cậu. Một niềm vui nhỏ xen vào sự hạnh phúc to lớn của anh.
Cái tròn tròn, phủ đầy kem tươi kia có lẽ do tự tay cậu làm, và có lẽ, nó dành cho anh. Nhìn thật đáng yêu làm sao!
- Đây là ... ? Anh hỏi.
- Ah ~ Đây là bánh em làm cho anh. Xin lỗi vì đã không thể tới sinh nhật của anh. Anh mau ngồi xuống và ăn thử đi.
Anh ngồi xuống. Cậu cắt một miếng bánh rồi đưa cho anh.
- Anh ăn đi và nói xem nó có ngon không.
- Đút cho anh . Anh trả lời. Anh làm sao có thể tự ăn trong khí cái niềm vui sướng nó đang bao trùm toàn bộ tâm trí anh cơ chứ!
Cậu đỏ mặt, dưới ánh nến, trông nó thật quyến rũ! Và anh thì đương nhiên không thể cưỡng lại nó. Kéo cậu lại gần rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu rụt rè đón nhận nụ hôn của anh. Một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Nó có thể sẽ kéo dài tiếp nếu như Huynie không hết hơi và mệt lả ngay lúc này. Cậu dựa vào lồng ngực anh.
- Anh hãy ăn bánh đi! Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ.
Cậu đút, anh ăn. Vị của cái bánh ư? Nó ngon hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chỉ là sau cậu thôi!
- Nó thế nào? Cậu háo hức hỏi, thực mong chờ câu trả lời của anh.
- Cái bánh ngon nhất anh từng ăn. Anh gật gù. Thật sự rất ngon nha ~
- Em cũng ăn đi. Anh giơ cái thìa lên trước miệng cậu. Được đút cho cậu ăn thì còn gì sánh bằng.
- Ừm ... Rất ngon. Cậu cười hồn nhiên. Và điều đó làm cho con tim của anh đập lỗi một nhịp.
Họ ngồi đó, trong căn bếp ấm cúng, cùng nhau ăn chiếc bánh do cậu làm. Đột nhiên anh hỏi :
- Huynie ?
- Ừm. Seung Huyn đáp, giọng nhẹ tênh.
- Quà của anh...
Sực nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ reo lên:
- Ah, phải rồi, đợi em.
Cậu rời khỏi vòng tay anh, chạy nhanh ra phòng khách và cầm hộp quà đã được chuẩn bị từ trước.
- Đây là quà của em. Cậu chìa cái hộp vuông được gói lại bằng giấy in hình những con rồng nhỏ ra trước mặt anh.
Anh hồi hộp mở hộp quà ra, trong đó có một chiếc khăn len màu nâu nhạt. Nhìn thật ấm áp vô cùng ! Cậu giúp anh quàng vào cổ. Nó giống như được làm chỉ dành cho anh vậy! Cậu mỉm cười, hài lòng với món quà của mình. Trời cũng sắp trở lạnh, mà cái lạnh của Hàn Quốc thì thật đáng sợ, nên cậu mới tặng anh cái này.
- Cái này em tự làm ??! Anh tò mò.
- Đúng vậy. Anh thích chứ? Cậu cũng hồi hộp chẳng kém.
- Tất nhiên. Anh thật thích nó nha ~ Nó là do tay Huynie của anh đan tặng mà. Gấu con thật đáng yêu làm sao!
- Nhưng cái này vẫn chưa đủ! Anh khẽ chau mày.
- Vậy còn anh thích cái gì nữa? Cậu có chút hoang mang. Món quà này anh không hài lòng thì cậu biết phải làm sao !!!
- Anh muốn ... ừm ... muốn gì thì em cũng biết mà ... Ji Yong bỏ lửng câu nói, đột nhiên đứng dậy . Bế cậu lên rồi thổi tắt cây nến.
- Ah ... Seung Huyn giật mình, bấu chặt vào áo anh.
Dường như, Huynie bé nhỏ linh cảm được điều chẳng lành. Cậu mong rằng nó không phải là thứ cậu đang nghĩ đến. Ý định nhảy xuống nhưng bị anh giữ lại.
- Ji Yong, bỏ em xuống.
- Anh muốn quà. Ji Yong trả treo.
- Thả em xuống rồi nói tiếp. Cậu run run.
- Không cần rắc rối như vậy.
Nói hết câu cũng là lúc Huynie được anh đặt xuống giường êm ái. "Vậy là cuối cùng nó cũng xảy ra" Seung Huyn thầm nghĩ và thở dài. Bây giờ chống cự cũng vô ích. Nhưng lí trí mách bảo cậu nên xin xỏ anh một lần. Nghĩ là làm.
- Yongie, em mệt lắm!
- Anh cũng mệt! Anh trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng đè cậu xuống giường.
- Vậy anh mau đi tắm, rồi mình đi ngủ thôi! Một tia hy vọng nhen nhóm lên trong đầu của con gấu đang hoảng sợ.
Anh ở trên, cậu ở dưới. Anh đương nhiên biết ý định của cậu, cũng giả vờ hùa theo.
- Ý kiến hay! Vậy chúng ta đi tắm.
- Chúng ta ... Em tắm rồi, chỉ còn anh thôi! Một lần nữa linh cảm chẳng lành lại kéo đến.
Anh bế cậu vào phòng tắm, hai tay nhanh chóng tháo gỡ những thứ đang che chắn cho cơ thể của cả hai, rồi hai người cùng ngồi trong bồn tắm. Anh nhắm mắt thoải mái hưởng thụ, còn gấu con thì ngồi im thin thít.
Cậu nghĩ thật kì cục nếu như tiếp tục ở trong này, và phải chạy trốn trước khi bị ăn thịt. Sau khi nghĩ kĩ, cậu đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.
Và dĩ nhiên, cơ thể trắng trẻo hiện ra rõ mồn một trước mắt con sói háu sắc kia. Anh thầm nghĩ: " Là em quyến rũ anh". Mỉm cười một cách dâm đãng, anh tiến lại gần con gấu nhỏ đang không trong sự phòng bị kia.
Cậu toan mở cửa nhưng một bàn tay quen thuộc đã giữ cậu lại. Xoay người cậu lại, anh đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn. Cậu thoáng giật, rồi cũng vụng về đón nhận.
Môi và môi quấn quýt, hơi thở rối loạn phả lên khắp khuôn mặt cậu,mùi thuốc lá quyện lẫn mùi rượu nhẹ khiến cậu chìm trong cảm giác ngây ngất, tư duy trở nên mơ hồ...
Nụ hôn nồng nàn như vũ bão cùng vòng tay ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thể thở nổi, cậu khó nhọc hít một hơi, máu trong người đã bắt đầu nóng lên.
Đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi cậu, luồn vào giữa hai hàm răng đang hé mở, khiến cậu có chút hồi hộp và lo sợ, tim đập thình thịch.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đầu lưỡi chạm nhau, trái tim nhỏ bé suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể bất giác run rẩy không kiềm chế được, toàn thân mềm nhũn, đôi chân không nâng đỡ nổi cơ thể. Dường như cảm nhận được sự mềm yếu và bất lực của cậu, anh vòng tay ôm gọn eo thon của cậu, bàn tay còn lại giơ lên nâng đỡ phần gáy cậu để anh có thể hôn sâu hơn, cuồng nhiệt chiếm đoạt cậu từng chút một.
Môi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, tất cả bắt đầu mất kiểm soát, hơi thở anh trở nên loạn nhịp, cơ thể rắn chắc khẽ run, bàn tay bắt đầu vuốt ve tìm kiếm, hướng lên phía eo cậu, trong khi môi và lưỡi lại hướng xuống dưới, lướt qua cằm, qua cổ, qua xương quai xanh quyến rũ của cậu...Anh ngậm lấy nhũ hoa vì anh mà đã căng cứng hơn bao giờ hết, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà bắt đầu uốn nắn cho bên còn lại khiến nó đỏ sưng lên.
Anh bây giờ thực sự chìm đắm trong cơ thể thơm tho của cậu. Nhấc bổng cậu lên, anh bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái giường Kingsize êm ái của anh.
Nhìn cậu đầy âu yếm, điều đó khiến cậu càng thêm xấu hổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp lung linh của cậu khiến ham muốn của anh càng tăng lên bội phần.
Cả đêm anh giày vò cậu, hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ. Cậu càng van xin, anh càng thích thú, đâm ra lại càng mãnh liệt hơn! Điều này làm cậu nhận ra rằng người đàn ông của cậu : sinh lực thì tràn trề, mà sinh lý còn khỏe hơn cả voi.
Chờ cho đến khi anh dừng lại thì trời cũng rạng sáng rồi ! Quá mệt mỏi, anh ôm cậu vào lòng, còn cậu tìm được vòng tay thân quen thì nhẹ nhàng rúc vào sâu trong lồng ngực anh. Cảm nhận mùi hương quyến rũ, hơi thở ấm áp của anh, cậu khẽ mỉm cười. Rồi hai người chìm sâu vào giấc mộng !
____________________________________________________________________________________
Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, rực rỡ như sắc hoa hồng, nhẹ nhàng tản mát khắp chân trời, bao trùm cả trời đất.Một luồng sáng tinh nghịch lách qua khe hở giữa những tấm rèm cửa, rọi vào trong phòng, tỏa những tia sáng diễm lệ lên hai bóng người đang ôm nhau say xưa ngủ.
Seung Huyn bị đánh thức bởi những tia nắng sớm, hàng dài khẽ lay động, đôi mắt mở to. Cậu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông của cậu vẫn đang ngủ say.
Cậu mỉm cười, hạnh phúc và bình yên. Cậu muốn nấu bữa sáng cho anh, nhưng vừa trở mình thì một luồng điện chạy qua người cậu, xương cốt rã rời, toàn thân mềm nhũn, ... đau chết cậu rồi !
Cậu ai oán quay sang nhìn người bên cạnh.
- Thật đáng ghét ! Hại người ta ra nông nỗi này.
- Đau lắm sao ? Giọng ân cần vang lên khiến cậu nhóc giật mình.
Anh ôm chặt cậu hơn, thủ thỉ vào tai người con trai bé bỏng:
- Xin lỗi, Huynie !
- Được rồi, hôm nay anh sẽ phải nấu bữa sáng cho em. Huynie bắt đầu làm nũng.
Rồi cậu rúc đầu vào chăn, chẳng đợi câu trả lời của anh. Anh bật cười, cậu thật dễ thương.
Anh bước xuống giường, tắm rửa sạch sẽ. Không ai biết sau đó anh đã làm gì. Chỉ biết có những tiếng lạch cạch cùng với hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp ngôi nhà.
Lát sau, anh bê bát cháo nóng phòng, nhìn gấu con với ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều. Cậu nhìn anh, một sự ấm áp và ân cần.
Họ là như vậy, cứ thong thả mà hưởng thụ tình yêu của đối phương mang lại. Tình yêu mang theo hương vị ngọt ngào và cả hạnh phúc.
Một món quà vô giá với anh và cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Đùa, anh đến đập tỏi còn chẳng xong, chỉ biết mỗi xới cơm, nói gì đến nấu cháo !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro