Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng

"  Anh ơi, ngày mai sinh nhật em rồi đúng không?"

___

1.

Seungri ngồi co chân trên bệ cửa sổ đầy nắng, đôi mắt lơ đễnh ngắm chú mèo đang chơi đùa dưới chân. Bàn tay cậu vô thức quơ lấy chú mèo, khiến nó hoảng sợ mà chạy mất. Seungri thở dài, đôi mắt lại đưa ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng lá lung lay trong gió. 

Cậu chợt nghĩ, mười ngày nữa sẽ đến sinh nhật cậu.

Jiyong đứng ở đấy, đôi chân bất động nhìn con người trước mắt. Seungri đang ngày càng im lặng, đôi khi đến cả một chút cũng chẳng nói. Anh bước đến, nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu, khẽ gọi, nhưng cậu vẫn không màng để ý. Dạo này Seungri u buồn đến kì lạ, đôi mắt như chùng xuống mỗi khi anh nhìn vào chúng, anh chẳng biết cậu né tránh điều gì ở anh, chỉ biết rằng ánh mắt cậu đã không còn vui vẻ như trước nữa...

" Em ổn chứ? Seungri?"

Không có tiếng đáp lại.

Anh kìm lại tiếng thở dài, ngồi xuống bên cậu. Seungri chẳng nói chẳng đùa, chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh ôm lấy vai cậu, đưa đầu cậu tựa vào vai anh, như một thói quen tự nhiên, cậu vùi mặt vào người anh, hít lấy cái mùi tử đằng thơm ngất. Anh vuốt ve mái tóc cậu, chẳng hiểu sao tóc cậu giờ đây xơ rối, chẳng còn được mượt như trước kia. Đã bao lâu rồi Seungri không tự nhìn mình trong gương?

Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, nhưng chẳng buồn nói lấy nửa lời. Cậu nhận ra sự thay đổi ở chính bản thân mình, đang ngày một ít nói và trầm lắng hơn. Cậu hiểu rất rõ đó không phải là con người trước đây của cậu, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu ôm lấy anh, nước mắt chực trào, Ji Yong khẽ vỗ nhẹ vai cậu, vừa vỗ vừa an ủi cậu bằng những câu hát nhẹ nhàng nhất mà anh có thể. Con người nhỏ bé này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, đến bây giờ chẳng còn biết làm sao ngoài rơi nước mắt. ít nhất, cậu vẫn còn có thể khóc, vì có những người nước mắt sau này chẳng bao giờ rơi được nữa...

Cũng chẳng còn là bao lâu...

2.

Gần hai ngày nay đêm nào Ji Yong cũng ngủ lại nhà cậu, anh không yên tâm nếu để cậu ở một mình. Sáng nào cậu cũng ngồi bất động ở bệ cửa sổ, ngắm nhìn hàng lá xanh ngập nắng. Seungri không làm gì khác ngoài việc hít thở để sống, cậu chẳng buồn ăn uống, nghỉ ngơi, chỉ ngồi im ở đấy mà nhìn ra ngoài.

Còn tám ngày nữa là đến sinh nhật cậu

" Ji Yong, mắt em mỏi quá!"

Đây là lần đầu kể từ bốn hôm trước, cậu rời khỏi cửa sổ trong buổi sáng. Đôi chân lê từng bước về phía anh, trong khi đôi mắt cứ cụp xuống. Cậu không cẩn thận va phải chiếc bàn gần đó, kêu lên đau đớn. Anh chạy lại đỡ lấy cậu, miệng không ngừng trách mắng cậu sao lại hậu đậu như thế? Nhưng Seungri không nói gì cả, vì đơn giản cậu chẳng biết nói gì. Anh giúp cậu xoa xoa mắt, bảo cậu đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Có lẽ anh đã cảm thấy yên tâm hơn nếu cậu không nói:

" Ji Yong à! Em đã chẳng thể cảm nhận được nắng lung linh nhường nào nữa rồi... nó chỉ còn là nắng. Và đơn giản chỉ là nắng mà thôi"

Chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi, anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt cậu cũng đang nhìn anh, xoáy thật chặt. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc, cho đến khi cậu tự mình quay đi, trở lại bệ cửa sổ. Seungri nhìn ra ngoài, cười buồn

"Có lẽ anh không hiểu?"

3.

Seungri có một thói quen mới: uống rượu.

Dạo này nhà cậu không ngừng xuất hiện vỏ chai rượu và bia. Buổi sáng của cậu không chỉ còn là bệ cửa sổ nữa mà có thêm vị cay và đắng, dù anh có ngăn cậu bao nhiêu lần rồi nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nghe. Anh đem đổ hết rượu đi, cậu dọa anh sẽ tự tử, anh không cho cậu uống, cậu vẫn cố chấp không nghe anh.

" Seungri à! Đến bao giờ em mới trở lại là em?"

" Sao anh không hỏi nắng ấy?"

///

Ji Yong buồn lắm, anh ngồi thẫn thờ trên sofa, bỗng nhiên vơ lấy chai rượu trên bàn, uống một hơi hết sạch. Cậu trừng mắt nhìn anh, mà anh cũng không biết có phải trừng mắt hay không, hay cậu đang nhíu mày nhìn anh. Đây là lần thứ hai cậu rời khỏi bệ cửa sổ, lại giật lấy chai rượu từ tay anh

"Anh làm gì vậy? Đưa cho em!"

"Nếu em không chịu ngừng lại, anh sẽ uống hết"

Rồi cậu nhìn anh thật lâu, thôi không uống nữa, nhưng cậu cũng chẳng nói với anh lấy nữa lời mà rời khỏi nhà.

"Trời gió thế này, em còn đi đâu?"

"Em đi mua thuốc, dạo này em thấy không được khỏe..."

"Em cần đến bệnh viện chứ?"

Bỗng Seungri khựng lại, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt tức giận vô cùng

"Sau này cấm anh hỏi em câu ấy!"

Ji Yong lấy áo khoác ra ngoài cũng cậu, ngoài đường tiết xuân mát mẻ, nhưng với cậu thì lại trở nên lành lạnh. Sức khỏe cậu đã giảm sút đi rất nhiều , ăn uống cũng không điều độ, nên bây giờ trong cậu chẳng hơn thua gì những người ốm yếu. Nắng trên cây đã tàn, dần tắt ngấm, chìm dần trong ánh chiều tà. Tâm trạng của Ji Yong cũng từ đó mà đi xuống.

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui rằng còn một tuần nữa là sinh nhật cậu, không biết cậu có nhớ?

4.

Nắng hôm nay đặc biệt gay gắt.

Seungri thương tích đầy mình, nhưng Ji Yong gặng hỏi thì cậu không nói, chỉ quay đầu lảng sang hướng khác. Tay chân cậu bầm tím, trên mặt cũng có vài vết trầy xước nhẹ, trong cậu tả tơi chưa từng thấy. Cậu ngồi cưới một cách ngớ ngẩn, nhìn anh ngây ngô. Chợt, anh nghe thấy tiếng cậu chuyển động

" Ji Yong, đưa em ra ngoài đi. Em muốn ngắm cảnh"

Hôm nay ngoài đường đông đúc lạ thường, dòng người thay nhau chen lấn xô đẩy. Ji Yong giữ chặt tay cậu, cậu cũng nắm lấy vạt áo anh, cả hai như thế khó nhọc rời khỏi đám đông. Cậu hí hửng nhìn hàng hoa bên đường, đang được ánh nắng hong khô sau những hàng sương. Hai tay cứ không ngừng chỉ này chỉ nọ, miệng không ngừng trầm trồ. Tâm trạng cậu hôm nay tốt lắm.

" Ji Yong à! Hoa kia màu gì thế? "

Câu hỏi của cậu làm anh bất ngờ, cậu cũng bất ngờ nhìn anh, rồi nhanh chóng giải thích

" Em đùa ấy mà, chứ em biết tỏng, hoa màu tím phải không?"

Rồi cậu chạy lên trước anh, tiếp tục nhìn ngắm vạn vật. Anh đi đằng sau trông chừng cậu, không nói gì cả. Nhưng anh biết, hoa kia màu đỏ, rực rỡ. 

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, anh chợt nghe thấy tiếng nói rôm rả. Cậu nằm bất động dưới đất, thân hình co lại trong đau đớn vô cùng.

Còn sáu ngày nữa là sinh nhật cậu...

5.

Hành lang bệnh viện vắng tanh, Ji Yong ngồi trên hàng ghế nay đã lạnh ngắt. Cả đêm rồi anh thức chờ cậu, nơi anh ngồi ngát cái hương tử đằng quen thuộc. Anh hầu như chẳng rời khỏi ghế lấy nửa bước, đôi mắt anh dán chặt cánh cửa bệnh viện trắng tinh, tưởng như nó sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. 

Seungri đã giấu anh, rất, rất nhiều thứ. Cậu chẳng hề nói về những chuyện xảy ra với mình, sự đau đớn mà cậu đã trải qua. Cậu đã không nói, nửa lời cũng không, để rồi bây giờ cậu nằm ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, còn anh ngồi đây lo lắng khôn nguôi. 

Cậu đã luôn phải chịu đựng căn bệnh của chính mình, từng chút từng chút một mà vẫn không chịu nói. Cậu sợ anh sẽ buồn, sợ anh đau đớn, nhưng giờ phút này cậu nằm đây bất động, muốn nói cũng chẳng thể nói, cậu như trở nên vô dụng, chắc anh sẽ giận cậu lắm.

Ngày đầu tiên Seungri nhập viện. Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật cậu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tưởng như vô tận, đã gần ba giờ sáng, căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ji yong ngăn không cho phép mình mất đi hy vọng, vì cậu là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Gía như, và chỉ giá như thôi, nếu cậu nói cho anh những điều ấy, có lẽ bây giờ anh và cậu đã không đau đớn như thế này. Anh thật ngốc, tại sao mãi cho đến tận bây giờ anh mới hiểu được sự thay đổi của cậu. Một Seungri vui vẻ, một Seungri hòa đồng, một Seungri luôn nói luôn cười, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng, lại bỗng trở nên im lặng. Tại sao anh không chịu nhận ra sớm hơn, rằng đôi mắt cậu sớm đã không còn được tinh tường như trước nữa...

6.

 Trời đã hửng nắng, những tia sáng rọi qua cửa sổ bệnh viện long lanh. Chiếc chăn bông trắng muốt cuộn tròn trên chiếc giường bệnh vừa đủ cho một người nằm, một mái tóc trắng xóa lộ ra sau lớp bông mịn màng. Seungri ngủ say như thể đã lâu rồi chưa bao giờ được ngủ, tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong căn phòng trống. 

Anh ngồi đấy đã lâu, nhưng chưa thể làm gì cả. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu ngủ say, lòng anh bỗng hóa nhẹ nhàng, nhưng một phần thì như mưa giông bão tố. Cuộc sống của cậu đang được truyền tải qua chiếc máy đo nhịp tim, và anh không muốn phải nhắm mắt lại, vì sợ khi mở mắt ra, sẽ không nghe thấy tiếng máy kêu nữa...

Bệnh viện buổi sáng vốn vắng người như thế, nay lại càng vắng. Chỉ có những cô y tá đang đưa các cụ ông, cụ bà ra ngoài hít thở, chỉ có vài ba người thân ở lại với người bệnh, còn lại đều đi làm, đều vướng vào cuộc sống. Lòng ai cũng bề bộn, nhưng chẳng ai là giống ai.

"Ji Yong...?"

Giọng cậu vang lên kéo anh ra khỏi thực tàn buồn bã, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn anh, như thế đang cố nhận ra anh. Việc ấy khiến anh lặng đi, trong tâm buồn khốn xiết. Nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi, tươi cười với cậu

"Là anh đây! Em thức rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cậu lấy tay dụi dụi mắt, rồi chợt nhận ra mắt mình chẳng thể sáng lên được bao nhiêu, cậu cười chua xót. Seungri quay đầu sang cửa sổ, đôi tay vươn ra như cố bắt lấy từng tia nắng trước khi lụi tàn, giọng cậu trở nên xa xăm và man mác, như chiếc lá khô vừa lìa cành

" Em sợ... sợ ngủ nhiều quá thì em không muốn thức dậy nữa..."

Lời nói ra như nhát dao đâm vào tim. Lòng anh đau đớn mà cậu cũng chẳng kém, những lời an ủi như tan biến, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Anh xoa xoa đầu, vuốt dọc đôi bờ mi u buồn. Một rồi hai giọt ấm nóng rơi ra từ khóe mắt, anh khóc mà cậu cũng khóc, một vì đau mà hai cũng vì đau...

" Ji Yong à! Bao giờ thì em được xuất viện nhỉ?"_ Cậu tươi tỉnh trở lại, lau đi những giọt nước mắt, cậu vui vẻ nói

" Bốn ngày nữa, bác sĩ đã nói thế!"

Còn bốn ngày nữa là sinh nhật cậu...

7.

" Em sợ chứ?"

Mỉm cười.

Và chỉ có mỉm cười.

///

Vài tiếng trước bác sĩ đã thông báo rằng Seungri cần có thêm một cuộc phẫu thuật nữa để đôi mắt không hoàn toàn mù lòa. Seungri không giỏi chịu đau đớn, nên việc này đôi với cậu tưởng như quá sức. Trải qua cuộc phẫu thuật vừa rồi, sức khỏe của cậu đã yếu nay lại yếu hơn. Anh hết sức lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cậu, lát nữa thôi là cậu lên bàn mổ, vậy mà giờ phút này vẫn dưng dửng ung dung, trông cậu chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Hai chân cậu bắt chéo đung đưa, miệng không ngừng ngân nga những câu hát tựa như đã lâu lắm rồi, hai tay cậu đan vào nhau, trông cậu chẳng khác gì sắp được đi chơi.

Có lẽ đau đớn trải qua nhiều rồi, cũng thành quen...

Nụ cười của Seungri dạo này đã vui vẻ hơn trước, đôi khi là một nụ cười hiền, đôi khi là một nụ cười lém lỉnh..., nhưng nó chưa bao giờ giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt cậu. Có một khoảng lặng luôn động trong mắt cậu, khiến đôi mắt cậu trông buồn bã và đau thương vô cùng. 

Anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng chẳng thể nào diễn thành lời, bao nhiêu tình cảm anh dành trọn cậu trong cái ôm cuối cùng trong giờ phẫu thuật, cậu yên lặng cho anh ôm, nhưng cuối cùng là đẩy anh ra, khẽ nói

"Anh đừng ôm em, em sẽ nhớ. Nhỡ mà chẳng trở ra nữa..."

Cậu chưa nói hết câu, bác sĩ đã đẩy cậu vào phòng mổ. Cánh cửa đóng sầm lại như một sự kết thúc đau đớn tột cùng. Ji Yong chợt nhớ đến một bộ phim,  có một cô gái vì tình yêu mà vùi mình vào biển lửa. Anh tự hỏi, bản thân có thể yêu cậu đến hi sinh như thế? Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với cậu ban nãy

"Em sợ chứ?"

Mỉm cười. 

Và chỉ mỉm cười mà thôi. Tỏa sáng. Như ánh nắng...

Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày.

8.

Cuộc phẫu thuật kết thúc một cách khó nói, khó có thể gọi là đại thành công mà cũng chẳng thể gọi là thất bại, nói tóm lại là tạm ổn. 

Cậu nằm im bất động, cả cơ thể toát lên cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm chặt như chẳng bao giờ mở ra nữa, đôi môi tái nhợt như thể đã mất rất nhiều máu. Cậu trông chẳng khác gì một cơ thể không hồn, im lặng đến đáng sợ. Anh ngồi bên cậu, đôi tay không ngừng nắm chặt, trong tâm cầu nguyện không ngừng. Anh biết cầu nguyện chẳng thể làm được gì, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm ngay bây giờ. Cầu nguyện, và chỉ biết cầu nguyện.

Đáng ra cuộc phẫu thuật đã có thể kết thúc một cách tốt đẹp hơn, nhưng ông trời lại không muốn như thế, để anh bây giờ phải đau khổ lo lắng đến thế này. Từng giây từng phút một anh mong cậu tỉnh dậy hơn bao giờ hết, để anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cùng nụ cười của cậu. Ji Yong không dám nghĩ, anh không dám nghĩ gì cả, chỉ dám mong cho cậu bình an, khỏe mạnh. Anh trách bản thân sao không gánh lấy nỗi đau này thay cậu, nếu có thể, anh thà để thân xác bị ngàn mũi kim đâm chứ không bao giờ để cậu phải tiều tụy như bây giờ.

" Seungri, mong em, hãy tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại mà thôi..."

Còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật cậu, nhưng anh đã quên mất...

9.

Trên giường bệnh im ắng một bóng người, đổ dài xuống nền gạch hoa cương như lòng người lạnh ngắt. Trên ghế, an tọa một dáng người, hơi thở đều đặn nhưng lại vô cùng bình an. 

Seungri tỉnh dậy từ trưa, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng, ngắm nhìn anh đang ngủ say trên ghế. Lòng cậu đau lắm, khi biết anh đang cực khổ vì cậu, nhưng chợt thấy mình chẳng làm được gì cả. Đau đớn. Xen lẫn với nỗi thất vọng tuôn trào, khiến nước mắt cậu lăn dài trên gò má, nóng hổi. Vội lau đi những giọt nước mắt, Seungri không thể để anh biết mình đang khóc, ngay lúc nào cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ cho anh và cho chính mình. Nhưng nước mắt không kiềm được, vẫn cứ rơi. Trước mặt mỗi lúc một nhòe, đã mờ mờ lại càng thêm mờ nữa, cậu không thể chống chọi lại với thực tại tàn khốc này, nằm vật xuống giường thở mạnh, đầu óc bắt đầu váng vất. Cậu khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra khiến cậu cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát.

Muốn hét lên. Nhưng cậu không thể.

Vò lấy đầu tóc đang rối xù, xơ cứng, Seungri cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt lăn xuống. Một giọt lăn xuống, cậu lại càng cắn chặt răng, đến mức máu túa ra từ đôi môi tím tái. Thực tại này với cậu là quá tàn khốc, đến mức chẳng thể nào chấp nhận, đến mức cậu ngồi bật dậy mà ôm lấy đầu, ngăn cho những ý nghĩ không hay ngấm vào đầu óc. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, nhưng Seungri vẫn chưa phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu là đang chiến đấu với chính mình, đang tự chiến đấu với cái mong muốn xấu xa sắp chiếm lấy cậu. Hắn đang tuyệt vọng, đang đau thương, đang thét đến tê tâm liệt phế. Hắn trong cậu đang gào thét, đang muốn giải thoát, đang giày vò cậu, đang giết chết cậu một cách tàn nhẫn nhất có thể. Cậu không thể để hắn làm thế, cậu còn có anh, còn có cuộc sống này. Cậu vẫn còn yêu anh, cậu vẫn đang còn nhiều dự định... Vết thương trong cuộc phẫu thuật vừa rồi lại đang tê rần, khiến cậu nằm nghiêng mà co quắp người lại, cả cơ thể rung lên sợ hãi.

Hắn đang đến, hắn sắp hoàn toàn khuất phục cậu, cậu sắp phải chịu thua trước hắn. Không! Không thể, không được chết, không được phép, Seungri!

Những lời động viên lướt qua tâm trí cậu. Thân xác không còn nhưng tâm hồn cậu nhất định phải tồn tại, cậu phải ở lại, để cùng anh đón ánh mặt trời ngày mai, ngày mai là sinh nhật cậu...

Cậu và hắn nhìn anh, nhìn thật lâu. Xong rồi, mọi chuyện đã ổn cả, đã thua rồi. Chắc chắn sẽ không thể làm gì được nữa. Hơi thở anh vẫn đều đặn, đôi lông mày khẽ nhíu vì mệt mỏi và lo lắng những ngày qua. Có lẽ đã mấy đêm rồi anh thức trắng, chỉ để trông cho cậu, chỉ để lo lắng. Còn cậu làm được gì? Hắn hỏi cậu như thế, nhưng bản thân cậu vẫn mơ hồ. Seungri đã thôi cắn chặt răng, nhưng đôi mắt lại lơ đễnh nhìn vào anh. Ánh mắt đầy yêu thương, ánh mắt đầy tiếc nuối, lo lắng, hạnh phúc,...từng xúc cảm lướt qua đôi mắt cậu, biến hóa đa dạng.

Hắn thề, hắn sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt của người mà hắn đang cố đánh bại. Đôi mắt ấy, hẳn là rất ám ảnh, chẳng thể dùng lời nào để miêu tả được nó, chỉ biết rằng đôi mắt ấy bây giờ có thể dọa chết một người. Cậu hạnh phúc nhìn anh, đôi mắt mở to đến chẳng chớp, mà cũng đau khổ nhìn anh. Cậu tiếc nuối cùng anh, mà cũng đầy yêu thương. Mà nếu hắn không ở sâu thẳm bên trong cậu, có thể hắn đã thấy đôi mắt thật đáng sợ, vô hồn, nhưng lại đầy cảm xúc.

Vết thương vừa nãy đã rỉ chút máu, có lẽ là do cậu đã hoạt động quá mạnh, khiến miệng vết thương bị hở, nhưng cậu không quan tâm. Máu vẫn đang chầm chậm chảy, ướt một khoảng nhỏ chiếc áo xanh da trời cậu đang mặc. Đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt nhắm chặt:

Anh ơi, ngày mai sinh nhật em rồi đúng không?

Đến bây giờ mới nhận ra vết thương thật đau, Seungri ôm lấy vết thương đang chảy máu. Ngủ thôi!

10.

Ji Yong tỉnh lúc rạng sáng.

Hôm nay là sinh nhật cậu.

Nhưng cậu không có ở đây. Chỉ có hắn.

Anh nhìn thấy một màu đỏ trước mắt. Khẽ cười chua xót.

Trời vẫn xanh. 

Lee Seungri. Em thật độc ác.

Hôm nay là ngày nắng đẹp. Hoa bay phấp phới trong khuôn viên bệnh viện. Thật thanh thản...

Ngày ấy em vẫn sẽ mỉm cười...

E.N.D

Au: A huy huy~~~ Tui đã come back rồi đây mấy tềnh yêu a. Xin lỗi mấy nàng vì đây đã bỏ rơi quá nhiều fic (2 fic), nhưng mà tui cố lắm để ra cái oneshot này cho mấy nàng đêyyyy.

Mấy nàng ủng hộ tui nha!!! *tym tym*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro