Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Jiyong à! Đến cứu em đi! Ở đây lạnh và tối lắm! Em sợ!
-Jiyong..!
-Jiyong anh có nghe thấy em gọi không? Jiyong.
-Jiyong à... Jiyong... Jiyonggggg!

Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng chẳng có gì mới mẻ. Ấy vậy mà bao năm nay nó vẫn bán lấy tâm trí tôi nhất định không buông. T.O.P lại chạy sang với tôi rồi, phải chăng đêm nào anh ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng cho sự gào thét của tôi lúc nửa đêm.
T.O.P ôm lấy tôi mà không nói gì. Tôi biết suy nghĩ lúc này trong lòng anh ấy. Thật ra, những cơn ác mộng của tôi đều là vì những gì xảy ra vào đêm tai nạn năm ấy. T.O.P biết, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc điều trị về thể lực, còn về tinh thần, tuy cũng đã cố gắng không kém nhưng lại chẳng ăn thua, tất cả là tại tôi. T.O.P đã từng đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý với mong muốn giúp tôi vượt qua quá khứ đau thương mà tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Nhưng có lẽ là tại tôi cố chấp, chính các là vì sao thì tôi cũng không rõ, nhưng đại loại là chẳng thể quên được.
-Em không muốn sống một cuộc sống bình thường hay sao Seungri?
T.O.P nhẹ giọng hỏi tôi, điều này làm tôi hơi bất ngờ. 1-2 lần đầu sau khi tai nạn xảy ra, T.O.P có hỏi như vậy nhưng khi thấy sự im lặng của tôi, anh cũng không nói gì nữa. Sau khi để tôi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không có gì tiến triển, anh lại hỏi nhưng rồi cũng thôi vì tôi vẫn tiếp tục im lặng. Cũng khá lâu rồi, đột nhiên anh lại hỏi thế, nhưng ngoài sự im lặng, tôi chẳng thể làm gì khác.
-Dạo gần đây em rất hay nhắc về người đó, chẳng phải bác sĩ nói rồi sao, chỉ khi em quên đi, em mới không gặp phải ác mộng, chỉ khi em quên đi, cuộc sống của em mới thực sự bước sang trang mới.
Hình như T.O.P có vẻ tức giận, giọng điệu của anh ấy không còn nhẹ nhàng như bình thường nữa. Tôi biết T.O.P nói đúng, nhưng tôi chẳng thể nào quên được người đó. Nói tôi ngu si cũng được, nhưng chỉ 1 nụ cười của người đó thôi, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Và thực tế là, tôi đã đánh đổi cả 1 nửa đời người của tôi.

(Lại tiếp tục quay về quá khứ)
-Jiyong à. Cậu vẽ đẹp thật đấy!
Trước mắt tôi là bức tranh đầu tiên của Jiyong mà tôi có thể thẩm được tính đến thời điểm này. Cũng gần 2 năm quen biết nhau rồi còn gì, bức này là bức ra hồn nhất. Jiyong ngưng tay vẽ, quay lại nhìn tôi và cười. Chúng tôi lúc này đang ngồi cùng nhau trên ngọn đồi phía sau tu viện. Trên này nhiều gió, gió làm tóc cậu ấy bay rối lên khi cậu quay lại nhìn tôi, khiến cho hình ảnh cậu lúc này thật đẹp. Vừa thốt ra câu "cậu vẽ đẹp thật đấy", tôi lại muốn khen thêm "cậu cũng đẹp nữa" cho trọn bộ. Nhưng thôi, tôi đâu có mặt dày như thế, chỉ có thể mỉm cười lại với cậu ấy mà thôi.
Chúng tôi đã quen thân với nhau nhiều hơn, đã chịu chia sẻ với nhau nhiều điều. Tuy rằng đa phần là bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi lại vẫn có thể hoà hợp được, chẳng hiểu tại sao nữa.
Nói chung là Jiyong khá ổn. Tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào về tôi, còn với tôi, dù nhiều khi lẽ ra với người khác là rất dễ bị tôi phản bác, nhưng vì là Jiyong nên tôi lại thấy bình thường, đôi khi là thú vị.

-Cậu vẽ gì đó?
Trong khi tôi mải mê mê mẩn nụ cười khi nãy của cậu ấy và mải mê suy nghĩ vớ vẩn thì Jiyong đã vẽ sang bức tranh mới. Xanh, đỏ,.... tôi còn chưa kịp định hình cậu ta vẽ gì thì *toạt* .. cậu ta đem thùng sơn đen rồi đổ lên trên tất cả.
-Cậu???
Tôi ngơ ngác nhìn Jiyong, tôi còn chưa kịp xem mà. Không lẽ do cậu ta vẽ xấu quá, hay là nó chứa điều gì đó mà cậu ta không muốn cho tôi biết.
-Cậu vẽ xấu quá nên không muốn cho tôi xem phải không?
Jiyong ném cái xô xuống bên cạnh, tay phủi phủi, mắt nhìn bức tranh, môi nở nụ cười, rồi lại quay sang tôi
-Đây là cậu!
-Là tôi?
Jiyong nhướng mày, gật đầu, nhúng vai làm ra vẻ chắc chắn.
- Gì chứ? Sao lại là tôi, sao cái đống đen xì này lại là tôi được?
-Sau lớp sơn đen này, chính là cậu. Tôi cảm thấy rằng, để hiểu được con người cậu, phải cần thời gian dài quen biết mới có thể hiểu được. Cậu, có những đặc điểm không phải ai mới gặp cũng nhìn thấy. Bức tranh này cũng vậy. Bên ngoài là lớp sơn đen, nhưng phải chờ thời gian khi lớp sơn này bong chóc ra, mới có thể phô diễn hết những nét đẹp sau đó.

Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình lúc này đang nhìn Jiyong như thế nào. Jiyong nói cuốn quá, tôi chắc chắn mình đã chăm chăm mà nhìn cậu ấy, đôi tai hoạt động hết công suất để không bị bỏ sót từ nào. Tôi phải mất 1 khoảng thời gian sau khi cậu ta dứt lời để có thể phân tích và cảm nhận hết tất thảy.
Jiyong lại gõ cốc vào đầu tôi 1 cái, giọng điệu nhăn nhở.
-Vừa nãy cậu nghĩ là vì tôi vẽ xấu nên tạt sơn đen che mờ phải không? Nếu vậy thì không phải tôi vẽ xấu đâu. Mà tại cậu xấu đó. Tôi đang vẽ cậu mà. Sau này lớp sơn bong ra, bên trong có xấu thì đừng trách tôi nhé.
Jiyong nói xong thì nhanh tay thu dọn đồ rồi chạy về trước, để lại tôi 1 mình trên đồi cùng với bức tranh.
"Đây là vẽ mình sao".. tôi tự hỏi rồi đem tay rờ nhẹ lên bức tranh trước mặt. Bức tranh đã chỉ còn lại 1 màu đen bóng, có chỗ đã khô, có chỗ còn hơi ướt. Jiyong đã vẽ tôi thật sao? Tôi không biết bức tranh này có thật sự đẹp đẽ như những gì cậu ta vừa nói hay không? Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác vui vẻ đến lạ. Nhớ lại những gì cậu ta nói khi nãy, có phải là cậu ta hiểu về tôi nên mới nói vậy, phải không?
Nhìn bóng Jiyong chạy xuống dưới chân đồi, tôi thầm cảm ơn cậu ấy, tôi nhất định sẽ vui vẻ mà đón nhận món quà này, và đảm bảo sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro