Chương 3
Buổi chiều tôi gặp Jiyong "giáo huấn" hắn 1 trận thì từ lúc đó cho đến tối, hắn vẫn im im ở trong phòng, cửa phòng khoá chặt, giờ ăn tối cũng không ra. Tôi kệ hắn, đói thì tự ra mà ăn còn không ra thì kệ, thích nhịn cho nhịn. Vì hôm nay có mấy Xơ phải ở lại bệnh viện nên tôi buộc phải giúp các Xơ còn lại ở đây chăm bọn trẻ mặc dù trong lòng không muốn. Tôi bón cho mấy đứa trẻ ăn và lúc này tôi mới biết các Xơ bình thường vất vả thế nào. Với mấy đứa lớn hơn thì từ hôm nay tôi cho chúng nó tự ăn, tự xúc. Kể ra thì cũng khá giống anh cả trong nhà, lời nói của tôi bọn trẻ nghe răm rắp. Xem ra việc chăm bọn trẻ chỉ hơi tốn thời gian chứ không hề khó, lần đầu tiên tôi cảm thấy bọn trẻ thật đáng yêu nếu như chúng nghe lời.
Đến khi tôi ăn xong và dọn dẹp thì cũng đã muộn, đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày đầu tiêu Jiyong đến đây, tính đến nay cũng đã mấy tháng. Trong lòng tôi bỗng nhiên lại lấn cấn, liệu có phải hồi chiều tôi đã quá lời không? Tôi nói hắn thế nào cũng được nhưng dù sao thì hắn cũng mới mất cha mẹ chưa lâu mà tôi lại nhắc lại với 1 thái độ chế giễu. Hắn không như tôi, tôi từ khi lọt lòng đã chẳng biết cha mẹ là ai, còn hắn cũng mười mấy năm được sống với cha mẹ. Thà như ngay từ đầu không có, có rồi mà mất đi mới thật sự đau lòng. Suy nghĩ 1 hồi, tôi lại đem cơm và thức ăn vào bát, cho vào khay, thêm đôi đũa với cái thìa rồi bưng qua phòng của hắn.
Vì Jiyong có người nhà chu cấp ít tiền hàng tháng nên hắn được ở phòng riêng, cũng nhỏ thôi chứ không rộng lắm. Tôi gõ cửa 3 lần mà không thấy hắn mở cửa, đặt khay cơm xuống, ghé xát vào cánh cửa tôi gọi
-Jiyong, đồ ăn tôi để ở cửa, xin lỗi vì hồi chiều đã nặng lời với cậu.
Nói xong tôi rời đi, nhưng vẫn lén đứng ở góc khuất quan sát. Mãi 1 lúc lâu Jiyong mới ra mở cửa, hắn nhìn ngang nhìn dọc không có ai, hắn có cúi xuống nhìn khay cơm của tôi nhưng lại ngay lập tức đóng cửa. Đến đó thôi, tôi nghĩ chắc hắn vẫn còn giận, nhưng tôi chẳng thể nào mà đến xin lỗi hắn hay nói gì thêm với hắn cả. Hồi chiều còn mắng cho cố, giờ lại 1-2 xin lỗi thì mo đâu mà đeo vào mặt? Tôi lại kệ, bước về phòng.
Nằm trong phòng cũng trằn trọc mất một lúc. Mấy đứa cùng phòng đã say giấc nồng từ lâu rồi mà tôi thì vẫn chưa thể mơ màng gì được. Không biết liệu những gì tôi nói hồi chiều có khiến hắn tuyệt vọng mà làm điều gì dại dột hay không. Chắc là không đâu, những người nhà giàu mà bị hãm hại thì hay tính kế trả thù lắm, tôi thấy trên phim truyền hình các Xơ xem thì như vậy, nhưng mà hắn - 1 kẻ tối ngày chỉ biết đến nghệ thuật thì có còn biết đường mà điều tra hay trả thù gì không nữa...!?? Mấy cái suy nghĩ lằng nhằng cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. mà việc gì tôi phải suy nghĩ về hắn chứ? Cơm cũng đã mang tận phòng rồi, tôi quyết định không làm gì cho hắn hay nghĩ gì về hắn nữa. Nói như vậy nhưng cũng phải tận khuya tôi mới vào được giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời khá đẹp, những suy nghĩ vớ vẩn hôm trước cũng không còn đeo bám tôi. Gọi mấy đứa trẻ cùng phòng dậy, hôm nay trời được nắng, kêu chúng lột vỏ chăn gối ra giặt rồi phơi, xem như hôm nay tổng vệ sinh vậy. Nhưng trước hết thì cần đi vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, tôi cùng bọn trẻ, cả những đứa trẻ ở phòng khác cùng ra bể nước làm vệ sinh. Tôi còn phụ các Xơ rửa mặt cho mấy đứa trẻ. Bọn trẻ chắc vẫn còn muốn ngủ, đứa nào đứa đấy mắt vẫn còn díu vào nhau, nhìn thật buồn cười. Khi đã xong thì vào nhà bếp, sáng nay mọi người sẽ ăn mì, nhưng là mì gói ăn liền chứ không phải món mì đặc biệt của tôi. Có 1 Xơ đã dậy từ sớm nấu nước, việc bây giờ của tôi là đem nước rót vào các tô, đạy nắp. Khi tôi đang làm dở tay thì thấy Jiyong đi vào, trên tay là 1 khay cơm, cái khay khá quen mắt và không cần mất nhiều thời gian tôi nhận ra ngay đó là khay cơm tối qua tôi đem qua phòng hắn. Nhưng lạ ở chỗ, Jiyong tự đem chúng vào bồn rửa và rửa sạch, còn úp gọn gàng - 1 việc mà hắn chưa từng làm kể từ khi tới đây. Mà thôi kệ hắn, tôi tiếp tục công việc của mình và từ từ đem các tô mì đã chín bưng ra bàn cho lũ trẻ. Đến lượt tô mì của Jiyong khi hắn đã ngồi vào bàn, tôi cũng tự nhiên mà đặt xuống, rồi rời đi, ai ngờ được hắn lại gọi tôi lại. Hắn bảo sau bữa sáng muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi từ chối ngay vì tôi còn phải giặt đống vỏ chăn gối. Vậy mà hắn lại nói sẽ giúp tôi cùng các Xơ, miễn là tôi có thể nói chuyện với hắn. Tôi chẳng cần suy nghĩ, tự nhiên có thêm 1 người phụ giúp càng tốt chứ sao, tôi đồng ý, kêu hắn ăn xong nhớ ra chỗ bể nước nếu hắn muốn nói chuyện với tôi.
Thật ra tôi cũng khá tò mò không biết hắn sẽ nói chuyện gì. Tôi chưa từng nói chuyện riêng với ai từ khi đến đây kể cả các Xơ, quản lý hay lũ trẻ. Và hình như tôi thấy dạo gần đây tôi đã khá nhiều chuyện, bắt đầu thích xía vào những chuyện mà trước đây tôi thấy nhàm chán. Dạo gần đây - chính xác hơn là từ khi Jiyong xuất hiện.
Sau bữa ăn sáng Jiyong rất giữ lời mà đến phụ chúng tôi giặt vỏ chăn gối. Tôi vờ như không nhớ đến những gì hắn nói sáng nay và chỉ chăm chăm sai vặt hắn. "Jiyong à! Cậu đem cái đống đó ngâm nước đi! Cái đống kia cần được thêm bột giặt vào đó.." nhiều lắm, tôi còn bắt hắn dùng tay để vò đống vỏ gối. Nhưng hắn không phải dễ sai bảo, 1-2 lần thì được, tôi lại sai nhiều đến mức hắn sấn sổ vào chỗ tôi, tỏ vẻ bực tức
- Tôi có chuyện cần nói với cậu, không phải đến đây để cậu sai vặt. Không thể nói chuyện thì thôi, không giặt nữa.
Cậu ta đem vất cái vỏ gối trên tay xuống, hằn học định bỏ đi. Biết mình quá trớn, tôi gọi với lại
-Thì cậu cứ nói đi tôi vẫn nghe mà. Vừa làm vừa nói chứ tôi không có thời gian. Tất cả chỗ này giặt rất lâu đó.
Jiyong định bỏ đi rồi cũng quay lại, lại cầm cái vỏ gối lên vò vò. Hắn kéo cái ghết ngồi cạnh tôi và bắt đầu hỏi chuyện.
Thì ra là hắn hỏi tôi tại sao tôi biết người đưa hắn đến đây là cô của hắn, lại còn nói cô hắn sẽ không đón hắn ra. Xem ra Jiyong là con gà mờ vẫn tin tưởng vào 1 ngày nào đó được thoát khỏi nơi này. Tôi đem tất cả những gì mình nghe được đêm đó kể cho hắn. Vừa kể tôi vừa quan sát thái độ của hắn, đúng là thất vọng dần đều. Đến khi xong câu chuyện thì hắn không thể nói thêm câu nào nữa. Kể ra thì cũng thương hại hắn. Người ta bảo "Sểnh cha thì còn chú" chú không có thì còn có cô. Ấy vậy mà chỉ khi cha mẹ hắn vừa mất không lâu, cô hắn lại tống hắn vào chỗ này. Mà nếu như họ hàng nhà hắn thuộc lớp nghèo khổ, không nuôi thêm nổi hắn đã đành, nhưng người phụ nữa đêm hôm đó thật sự rất sang trọng, còn đem cho quản lý số tiền khá nhiều. Câu nói không để ai biết Jiyong đang ở đây của người phụ nữ ấy, tôi đoán là muốn che giấu Jiyong, không muối ai biết Jiyong đang ở chỗ này rồi đem Jiyong quay trở lại.
Tôi có hỏi Jiyong xem hắn tính thế nào thì hắn chỉ lắc đầu, tay vẫn tiếp tục vò vò đống vỏ gối, mãi lâu về sau đến khi tôi sắp quên mất mình vừa hỏi cái gì thì hắn mới bảo: hắn từ bé đến giờ sống trong nhung lụa, vì là con 1 nên cha mẹ hắn rất yêu thương chiều chuộng. Hắn không thích học mà chỉ thích vẽ và sáng tác ba mẹ hắn cũng đồng ý. Vì nhà hắn không thiếu gì ngoài tiền nên sẵn sàng cho hắn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Giờ nghe chuyện thế này hắn cũng không biết phải làm sao. Trong đầy hắn vẫn chỉ là tô với vẽ. Tôi cũng không nói gì nữa, chuyện này cũng không phải chuyện của tôi hay có liên quan gì đến tôi. Và tôi với hắn cũng hoàn toàn khác nhau, nếu là tôi tôi sẽ điều tra bằng được vì tính tôi thực tế, còn hắn suốt ngày đắm chìm trong nghệ thuật thì nói biết tính toán cái gì nữa. Kệ hắn, chỉ biết là bây giờ hắn giúp tôi giặt đống vỏ chăn gối là tôi cảm ơn lắm rồi.
Sao đăng 2 ngày rồi mà không lên lượt đọc nào vậyyyy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro