Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Em lại tiếp tục nhớ về hắn đó à?
Người hỏi tôi là TOP, TOP là người anh em thân thiết của tôi. Nói đúng hơn là tôi mang nợ TOP. Để có được cuộc sống cơ bản không phải lo đến cái ăn hôm nay của tôi chính là do TOP giúp đỡ. Cái ngày tôi bị vứt ra đường, không có mục đích sống và động lực sống thì TOP đã xuất hiện, anh chẳng quan trọng chuyện chúng tôi là người dưng mà giúp tôi đủ thứ. Nếu người kia là người huỷ hoại tôi, thì chính TOP giúp tôi tái sinh trở lại. Tôi vì lẽ đó mà từ khi làm lại cuộc đời luôn coi TOP như người anh trai, đôi khi lại giống như người chú, TOP biết mọi thứ về cuộc đời tôi, kể cả khi tôi không than vãn kể lể thì anh luôn dành cho tôi những lời khuyên trân thành và đầy giá trị.
-Có những chuyện tưởng như là đã quên nhưng thật ra là ta vẫn luôn nhớ.
Tôi đem khuấy nhẹ ly cà phê buổi sáng, thời tiết chỗ tôi lúc này đang là mùa mưa lạnh, mấy ngày nay tôi đã không ra ngoài, ở nhà 1 mình thế này khiến tôi lại suy nghĩ đến những truyện trước kia nhiều hơn, và... cũng nhớ đến người đó nhiều hơn.
Chẳng còn biết TOP có còn ngồi cạnh tôi hay không, tôi lại đưa mình rong ruổi về những tháng ngày xưa ấy, cái thời mà tôi còn là đứa trẻ 13 - 15, cái thời mà tôi còn ở trong tu viện, cái thời mà tôi còn được ở cạnh người đó.

Ngày đó, ấn tượng đầu tiên mà người đó để lại trong mắt tôi chẳng mấy tốt đẹp. Người đó là 1 thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt, người đó có mái tóc đỏ loé mắt, người đó ăn vận như 1 kẻ ăn mày sang trọng, và người đó là Jiyong. Tôi nghĩ người đó tên là Jiyong vì tôi thấy các Xơ gọi vậy. Có lẽ vì hôm đầu tiên đến với tu viện, đã bị tôi tiếp đãi 1 món mì mùi rất thơm nhưng vị lại rất tệ khiến Jiyong cũng "ghim" tôi trong lòng. Chúng tôi của những ngày sau đó vẫn không nói chuyện với nhau, 1 câu chào hỏi tử tế cũng được coi là quá xa xỉ, cách duy nhất chúng tôi thể hiện khi đối phương xuất hiện chính là cái trừng mắt.
Thời gian trôi đi, những gì tôi được nghe về hắn cũng ngày 1 nhiều. Có lần nghe các Xơ nói với nhau rằng gia đình hắn chính là gia đình họ Kwon nổi tiếng, không biết do mâu thuẫn làm ăn hay thế nào mà cả cha lẫn mẹ đều bị sát hại, người đưa hắn vào đây là cô của hắn, vì là lo cho hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và giết chóc nên đem hắn tới đây, mong hắn có được cuộc sống bình thường. À hoá ra người phụ nữ sang trọng đêm hôm đó là người mà hắn gọi là cô. Nhưng theo những gì tôi thấy thì người cô đó chẳng được tốt đẹp như các sơ đã nghĩ. Cái đêm hôm đó, nhìn cái cách người cô đó thảy tập tiền vào người quản lý, rồi từ ngày đó đến nay đã vài tháng trôi qua mà vẫn không 1 lần xuất hiện, tôi nghĩ chính xác là hắn đã bị bỏ rơi rồi. Nhưng tôi không thấy hắn đáng thương, vì đâu phải chỉ mình hắn bị bỏ rơi mà cả tôi hay bất kì đứa trẻ nào đang sống ở nơi này thì đều không có gia đình trọn vẹn. Tôi lẽ ra cũng chẳng nhiều chuyện đến thế nếu như ấn tượng đầu tiên cũng là mờ nhạt. Tôi chỉ vì hắn mà bị xách cổ vào bếp lúc tối muộn nên trong lòng cũng nảy sinh nhiều suy nghĩ và sự tò mò về hắn, xem ra hắn còn phải ở đây dài dài.
Từ khi con người đó xuất hiện, tôi chính là có đối thủ về mảng ích kỉ và cứng đầu. Đúng là tôi không muốn chăm trẻ giúp Xơ, nhưng ít ra cũng vì các Xơ mà dọn dẹp nấu nướng. Nhưng hắn thì không, chắc cũng là do bản tính thiếu gia ngấm vào máu. Ban đầu thì chê đồ ăn không ngon, chê chỗ ở không đủ rộng...lúc thì lại kêu chúng tôi là những đứa mồ côi đói khổ, không cùng đẳng cấp với hắn. Gì chứ? Chắc hắn quên mất thân phận của mình lúc này. Nếu hắn không phải đứa mồ côi thì vào đây làm gì? Chúng tôi không cùng đẳng cấp với hắn nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn phải ở cùng 1 chỗ với chúng tôi. Nghĩ là vậy nhưng tôi không nói, hắn thì có nghe ai bao giờ, suốt ngày chỉ cắm mặt vào vẽ vẽ viết viết. Hôm đầu hắn đến tôi thấy hắn mang rất nhiều đồ, vali lớn nhỏ đủ cả, tưởng là gì ai ngờ toàn là màu vẽ, cọ vẽ và giấy vẽ. Nhiều, rất nhiều. Tôi thì không thích vẽ vời vì tính tôi thực tế, vẽ vời đâu thể nuôi sống bản thân, nhưng lũ trẻ còn ít tuổi ở đây nhìn thấy mấy vali đó của hắn thì mắt sáng lên như nhìn thấy báu vật. Cũng phải, bọn chúng thì biết thế nào là vẽ vời với đống giấy cọ đắt tiền như thế chứ, ở chỗ tôi chúng chỉ được mua cho 1 bộ màu sáp, vài cây bút chì đểu, nhưng phải giữ gìn thật cẩn thận vì nếu mất hay hỏng sẽ rất lâu mới được mua mới.
Jiyong khi đó tối ngày chỉ ôm bộ màu vẽ, hắn không chỉ vẽ lên giấy mà còn vẽ lên quần áo giày dép. Khi bị đứa trẻ nào chê là bẩn tưởi thì hắn lại cau mày bặm môi "mấy đứa nghèo hèn chúng mày thì biết gì là nghệ thuật?" Nghệ thuật cái con khỉ mốc, tôi chẳng quan tâm thế nào là nghệ thuật, nhưng cách hắn bặm trợn doạ dẫm lũ trẻ khiến tôi thật khó chịu. Còn cả mấy lần hắn xô xát với mấy đứa trẻ chỉ vì mấy đứa trẻ tò mò mà đụng chạm vào màu của hắn.
Sự ích kỉ và cứng đầu của hắn sẽ không phải là vấn đề to tát nếu hắn không làm ảnh hưởng đến ai, và chắc chắn rằng cũng chẳng ai bận tâm đến cái tính đó của hắn cũng như chính bản thân hắn. Nhưng có lần, 1 sự việc khá nghiêm trọng đã xảy ra. Ngày hôm đó tôi và các Xơ vẫn như bình thường mà cùng nhau chuẩn bị bữa trưa cho cả tu viện, bọn trẻ ngoài sân vẫn nô đùa vui vẻ trước khi tới giờ cơm. Đến khi tôi đem đồ ăn từ chảo bày ra đĩa thì bên ngoài - chỗ bàn ăn có tiếng cãi nhau, rồi đổ vỡ và sau đó là tiếng khóc thét lên của mấy đứa trẻ. Tôi mau mải lau sạch tay chạy ra xem có việc gì thì.. ôi không.. cả nồi canh kim chi to tướng đã đổ xuống đất, mấy đứa trẻ nằm soài ra đất và Jiyong đang dùng ánh mắt hằn học, khuôn mặt tức giận nhìn về phía đám trẻ. Chúng tôi chẳng có thời gian mà hỏi nhiều về chuyện gì đã xảy ra, chỉ mau mau gọi xe cấp cứu để đưa mấy đứa trẻ đi bệnh viện. Chúng bị bỏng. Tôi là đứa lớn hơn cả nên được giao nhiệm vụ ở nhà cùng 1 vài Xơ khác trông nom lũ trẻ, lúc này tôi mới có dịp để hỏi ra nguyên nhân. 1 trong số những đứa chứng kiến toàn bộ sự việc đã kể lại cho tôi rằng lúc đó, khi bọn trẻ đi qua phòng Jiyong thì thấy cửa không khoá, có vài bức vẽ và bút màu trên bàn, 1 đứa đã tự tiện vào phòng đem bút màu ra tô mặc cho những đứa khác đã ngăn cản. Đến khi Jiyong quay lại thì nổi cơn thịnh nộ, hắn đuổi tất cả ra khỏi phòng hắn, nhưng đứa trẻ kia trên tay vẫn khư khư cây bút màu mà không chịu trả lại. Jiyong doạ đánh nó, nó sợ hãi cầm cả cây bút màu mà chạy vào nhà ăn - nơi các Xơ đang làm việc, nó nghĩ chạy vào đây có các Xơ thì Jiyong sẽ không đánh nó. Jiyong đuổi theo, vì muốn đòi lại cây bút màu mà xảy ra xô xát, đám trẻ thấy Jiyong mạnh hơn thì cùng lao vào dành giật, kết quả là va vào nồi canh kim chi còn nghi ngút khói.
Đúng là chuyện này sai là ở mấy đứa trẻ, nhưng Jiyong chạy vào tận nhà ăn chỉ để dằng lại cây bút thì là quá ích kỷ, hắn có thể nhẹ nhàng nhờ các Xơ khuyên bảo tụi nhỏ nhưng hắn lại không làm vậy, may sao các Xơ ở bệnh viện thông báo mấy đứa trẻ cũng không quá nghiêm trọng. Cũng không biết thế nào mà lúc đó tôi rất giận, bình thường tôi chẳng quá quan tâm lũ trẻ nhưng hôm nay khi thấy chúng bị cả nồi canh nóng dội vào người tôi lại thấy xót xa. Quyết định đi gặp Jiyong, tôi muốn hắn hiểu nếu đã sống ở đây thì ít ra cũng nên biết thân biết phận. Cơn tức giận trong tôi càng bùng lên khi Jiyong nhìn thấy tôi mà chẳng 1 câu hỏi han lũ trẻ, trên mặt lại hiện lên vẻ thách thức:
-Nếu mà đến đây để bắt tôi xin lỗi mấy đứa nhóc đó thì đừng làm, mất công, tôi sẽ không xin lỗi chúng đâu.
Jiyong nói với tôi như thế khi mà tôi chỉ vừa mới đến gần và chưa kịp nói lời nào. Hắn đã không có thiện chí như vậy thì tôi cũng không cần nhượng bộ
- Năm nay cậu cũng 14 -15 tuổi rồi đó chứ thiếu gia Jiyong. À tôi quên mấy, cậu bây giờ đâu còn là thiếu gia của gia đình giàu có nữa. Cậu nghĩ mấy bộ màu vẽ của cậu đáng giá lắm sao? Cậu nghĩ nó có thể giúp cậu thoát khỏi đây và tiếp tục sống vui vẻ với cái mác thiếu gia nhà tài phiệt sao? Xin lỗi, CẬU.SẼ.KHÔNG.THOÁT.KHỎI.ĐÂY.ĐÂU!
Câu cuối tôi đã gằn từng chữ để hắn biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Thái độ của hắn như thể hắn muốn lao vào đấm tôi ngay khi mà tôi chế nhạo hắn không còn là thiếu gia giàu có nữa, điều này vô tình nhắc hắn đã mồ côi cha mẹ. Nhưng với tôi nói vậy chưa đủ, tôi lại tiếp tục
-Cậu nghĩ họ hàng nhà cậu sẽ đến đón cậu sao? Cậu mơ đi. Cậu có biết hôm cậu đến đây, người phụ nữ cậu gọi là cô - người mà đưa cậu đến đây đã nói gì không, cô ta là không muốn cậu trở lại, muốn cậu mãi mãi chỉ sống ở đây. Cậu có thể không tin nhưng từ hôm đó đến nay cô ta có đến thăm cậu không? Cậu tự biết. Tôi chẳng thèm quan tâm chuyện của cậu, nhưng cậu nên biết thân phận, cậu và chúng tôi ở đây không khác nhau đâu, liệu mà sống tử tế chan hoà với mọi người ở đây thì cậu mới được vui vẻ.
Nói xong tôi lập tức bỏ đi, để lại Jiyong 1 mk và chắc là hắn không dám tin vào những gì tôi vừa nói. Kệ thôi, tin hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn hắn sống bình thường ở đây, không cần quá tốt với ai nhưng cũng đừng quá ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro