Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

Khi bước ra khỏi cánh cửa ,cũng như bước khỏi cuộc đời anh thì SeungRi đã không kiềm nỗi nước mắt của mình rồi . Cậu đau quá, tim cậu đau lắm , cậu không thể nào ngờ được người mà cậu yêu thương ,người bên cậu trong hai năm qua lại chỉ coi cậu là một món đồ chơi tình dục để anh ta phát tiết. Trong đêm đông lạnh buốt cơn gió thổi vào con người mỏng manh yếu ớt đang đi với những giọt nứơc mắt. Cậu cảm nhận đựơc cái lạnh của cơn gió nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn , nó như đã đóng băng rồi.Bước chân đến trước nhà trọ của Daesung , người bạn thân của cậu , người đã từng khuyên cậu không nên quen anh ta . Cậu chần chừ không dám rõ cữa , cậu chỉ biết khóc khóc nấc lên. Còn Daesung  đang làm luận văn thì nghe tiếng ai đó  , vội chạy ra mở cửa. Daesung rất ngạt nhiên khi thấy đôi mắt sưng húp và tay kéo Vali của SeungRi nhưng cũng đoán ra được ít nhiều về chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu vào nhà đi, ngoài trời rất lạnh , rồi kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra _ Daesung đau lòng nhìn cậu
- Um! _ cậu bước vào nhà , rồi quỵ xuống và ngất đi
- SeungRi cậu có sao không , SeungRi!!! _ Daesung hốt hoảng chạy đến đỡ cậu , cảm thấy cậu rất nóng nên vội gọi cấp cứu
----------------------------------------------------------------------------
- Cậu cảm thấy sao rồi ? Bớt sốt chưa?_ Daesung lo lắng hỏi cậu , khi thấy cậu mới tỉnh lấy
- Tớ xin lỗi , xin lỗi cậu..hức..xin lỗi vì đã không nghe lời cậu..hức.._ cậu ôm chần lấy Daesung mà khóc nấc lên
- Không sao, đừng khóc, không phải lỗi của cậu, nín nào, nín nào và kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra_ Daesung ra sức an ủi cậu
- Anh ta đã có người khác ...hức...anh ta từ trước..hức..đến giờ chưa..hức...hức..chưa từng yêu mình...anh ta...hức...chỉ xem mình là ..một...một...món đồ chơi...hức..để...cho..anh ta...hức ...phát tiết...._ cậu gào khóc cố nói từng chữ
- Anh ta thật quá đáng mà!!!_ Daesung tức giận
- Mình có phải ngu lắm không...hức...biết trước như thế...mà vẫn đâm đầu vào_ cậu tự trách khứ mình
- Không ! SeungRi của chúng ta không ngu , chỉ là ngốc thui...Hâhhahaha _ Daesung trêu ghẹo cậu ,cố làm cho cậu cười mặc dù mình đang rất tức giận
- Cậu...cậu...nói tớ ngốc!!!_SeungRi phòng má , trừng mắt đùa giỡn với Daesung
- Cậu không chỉ ngốc đâu mà còn béo nữa! Đúng là gấu mỡ ngốc _ Daesung cười phá lên ra sức trêu chọc cậu
- Cậu...còn cậu là một tên Dae ú suốt ngày ăn với ăn _ SeungRi không chịu thua , cũng cố sức trêu chọc bạn mình
- Thôi ! Thôi ! Ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày đi  , mau khỏe để còn đi học , mà cậu về ở nhà tớ luôn đi , để không thôi mình lo lắm _ Daesung bảo
- Mình lớn rồi ! Không có gì phải lo cho mình đâu!
- Ai nói tớ lo cho cậu ?
- Vậy cậu lo cái gì?
- Tớ chỉ lo là tiền thuê nhà  mắc quá , có cậu về chia đôi thì tớ tiết kiệm được một số tiền, một công đôi việc
- Cậu...cậu...được lắm ! Kang Daesung!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro