3
Hai ngày sau, cậu xuất viện và bắt đâu đi học lại. Năm nay là năm cuối rồi , nên cậu không thể lơ là được, có buồn như thế nào thì cậu cũng phải học
- Gấu mỡ, nhanh lên sắp trễ rồi này !!!_ Daesung ở ngoài cửa gọi vào
- Biết rồi! Đợi chút xíu ! _ SeungRi hấp tấp chạy ra
- Cậu làm gì mà chậm vậy ! tớ đã đánh giá thiếu về cậu rồi, cậu không phải chỉ béo mà còn chậm Chạp nữa! Đúng chất một con Panda!_ Daesung trêu đùa
- Có cậu á, cậu có biết tớ vừa khỏi bệnh không mà còn làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tớ
- Mỏng quá ha ! Mỏng như bêtong vậy đó, yếu con khỉ khô
Cứ thế hai người họ cùng nhau đến trường,Tuy hai người họ lúc nào cũng cười nói nhưng đều tránh nhắc đến tên Kwon Ji Yong, họ cứ làm cho mọi người nghĩ là SeungRi không có yêu Ji Yong thật lòng nên vừa mới chia tay lại vui cười hớn hở, còn nghĩ là người chia tay là SeungRi. Và rồi cũng không ai nhắc tới nữa.
.......................................1 năm sau.......................................
- Daesung ! Ú , ú dậy , nhanh lên hôm nay chúng ta đi phỏng vấn đó,! Dậy, dậy !
-......
- Gaho ! Mày làm gì con Doremon vậy ! Nhả ra, rách rồi kìa !
- Mon! Mon! Em đâu rồi ! Gaho tại sao mày lại làm thế? Gaho, tao liều mạng với mày!
- Ê ! Ê, con mon của mày ở đây ! Cấm đụng Gaho của tao!
- Vậy sao hồi nảy mày nói Gaho cắn bé mon của tao!
- Không nói vậy , làm sao mày chịu dậy , mày ngủ như heo, mà nhanh đi thay đồ dùng tao , tao không muốn ngày phỏng vấn đầu tiên của tao bị trễ vì mày .
- Ừm, biết rồi ! Bớt chơi dại nha, hồi nảy mày trái tim bé nhỏ của tao muốn rớt ra ngoài rồi đó thằng chó
- Ừ, tao không nói vậy nữa, tao sẽ cho con Gaho cắn mẹ lun
- Mày dám....
- Thôi nhanh đi!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro