Chap 3: Tình cờ hay cố ý
Màn đêm Seoul hôm nay thật náo nhiệt xua đi cái lạnh của tháng 12. Những cặp đôi nắm tay nhau bước đi dưới những ánh đèn đường thật hạnh phúc thật ấm áp
- Á á trời ơi có đẩy cũng đẩy người ta nhẹ nhẹ thôi trước sau gì cũng xuống trần gian thôi hại mình bây giờ ê hết cả mông. Aigooo cái mông của tôi. Vâng tiếng hét này là của độc nhất thiên hạ gấu mỡ Seungri. Cậu vừa có một cú đáp không mấy nhẹ nhàng xuống trần gian.
Mọi người thì ấm áp hạnh phúc nắm tay nhau dạo phố có ai lại để ý nơi con hẻm nhỏ xíu có người đang than trời trách đất như cậu đâu. Duy chỉ có anh, Kwon Jiyong dừng lại ngắm hết những hành động đáng yêu của cậu rồi khẽ cười vu vơ một mình. Ngắm xong anh lại nổ máy chạy đi, nhờ cậu tâm trạng hôm nay của anh đã tốt lên rất nhiều. Kể từ lúc chị anh mất anh không cười lần nào. Cũng không tiếp xúc với ai nữa, anh dường như lạnh lùng với mọi thứ quanh mình.
Đau đủ rồi cậu tự đứng dậy đi tìm nơi gọi là nhà trọ. Top hyung đã từng nói với cậu con người thường ở nơi gọi là nhà trọ và mua bán bằng tờ giấy gọi là tiền. Nên cậu bắt đầu tìm nơi ở để cư trú sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Đang đi thì cậu nhìn thấy một tòa nhà có ghi là " chung cư " là chung cư nhóa. Thế éo nào cậu lại vào đó mà tìm phòng. Thấy có người lạ bước vào chung cư bác bảo vệ chặn cậu lại. Cậu khăng khăng vào đây tìm phòng ở, thấy cậu cũng thật thà lại đáng yêu nên bác bảo vệ cho cậu vào
- Oaaaa, thì ra nhà trọ là thế này vừa lớn lại đẹp nữa, Top hyung đúng là không gạt mình. Cậu độc thoại với chính mình
Đi lang thang mãi cậu cũng thấy một căn phòng khá đẹp, con số phòng cũng đẹp nữa. 1888 con số thật lạ làm cậu tò mò mở cửa vào
Cạch. - Oaaa mở được này. Nơi đây thật đẹp. Cậu mồm chữ O mắt chữ A nhìn quanh căn nhà
- Cậu là ai lại tự tiện vào đây hả. Anh từ trong bước ra với cái khăn quấn quanh eo. Anh thật sự rất giận khi có người vào nhà mình lại không bấm chuông, thật bất lịch sự mà. Nhưng nhìn thấy cậu người hôm trước làm anh cũng nguôi giận.
- Anh ở đây hả. Cậu ngây thơ hỏi anh
- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Đây là nhà tôi, tôi không thích ai vào mà chưa hỏi ý tôi
Vừa lúc đó Daesung đi ngang thì nghe tiếng anh chửi cậu liền lập tức vào giải vây cho cậu
- A xin lỗi Kwon chủ tịch bạn tôi đi nhầm phòng rồi. Xin thứ lỗi tôi dẫn cậu ấy về. Nói ròi Dae ú dắt cậu qua phòng của ú ấy. Phòng này chỉ đối diện với phòng của anh mà thôi.
- Chào cậu mình là Daesung, Kang Daesung. Cậu sau này đừng vào đó nữa, người bên ấy dữ với lạnh lùng lắm. Mà sao cậu vào đây. Cậu không ở đây à
- Chào mình là Lee Seungri mình muốn tìm nơi ở. Anh mình nói tìm nhà trọ mà ở nên mình vào đây
- Ahaha ra là cậu mới lên Seoul lần đầu à. Đây là chung cư chứ không phải nhà trọ đâu. Nhưng nếu cậu không có nơi ở có thể ở với mình dù gì mùnh ở một mình cũng chán lắm
- Ưm được được cảm ơn cậu. Mình thương cậu nhất.
- Thôi tối rồi cậu đi ngủ đi. Ngủ ngon
- Ngủ...ngủ...ngủ ngon Daesung
Hôm nay kết thúc trong yên bình
Mấy bạn nhớ vote cho mình và cmt với dạo này bơ mình quá à 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro