Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Rồi em định sẽ đi đâu??"

YoungBae hyung như nhảy cẫng lên hỏi tôi, trông dáng vẻ anh thật buồn cười dù trong lúc này hoàn toàn không nên làm như vậy.

"Chắc là em sẽ về chỗ cũ"

"Liệu anh ấy có chấp nhận không...?"

"Có lẽ không"

"Vậy sao em còn đi?"

YoungBae nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, những điều tôi làm luôn mâu thuẫn như thế.

"Em không còn nơi nào cả hyung"

"Được rồi, có gì khó khăn em có thể nhờ anh, anh sẽ giúp hết khả năng"

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Tôi đứng dậy rời khỏi quán. Hôm nay đến đây xin nghỉ việc cũng là để tạm biệt YoungBae hyung, tiếc thật đấy, nhưng tôi đâu còn thể làm gì.

Sáng nay trước khi đi tôi đã có nhắn cho anh một tin nhắn nhưng có lẽ anh sẽ không quan tâm đâu, chỉ là thói quen của tôi vẫn chưa bỏ được thôi.

Mối quan hệ của hai người đồng tính là vậy, nói đi liền có thể rời đi, không một điều gì ràng buộc. Có chăng là tình yêu của đôi bên, vậy khi một người không còn xúc cảm, dừng lại là điều hiển nhiên.

Ngồi trên chuyến xe về Gwangju , tôi có chút buồn tủi. Lần đầu tôi gặp anh là ở Gwangju, bây giờ vì kết thúc nên tôi quay về.

Không biết nơi đó có thay đổi không, và còn anh ấy, liệu có còn muốn nhìn thấy tôi nữa hay không.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đã đến, cơ thể tôi mệt rã rời. Kéo vali theo con đường về nhà mình, thật nôn nao.

"Ra ngay, ra ngay"

Tiếng nói quen thuộc vang lên, tôi vô cùng hồi hộp, đã bao nhiêu năm rồi?

"Anh hai..."

"Mày còn vác cái mặt về đây làm gì?"

Anh toan đóng cửa lại nhưng tôi đã nhanh hơn, tay đè chặt cánh cửa nhìn anh.

"Cho em vào nhà đi"

"Không !!"

Anh ấy dùng hết sức đóng cửa lại, đẩy tôi ra. Tôi thở dài, đúng thật, anh ấy vẫn còn rất giận.

'Cạch' tiếng mở cửa lại vang lên.

"Không nhanh vào tao đóng lại bây giờ"

Tôi nhanh như chớp chạy vào trong nhà.

"Cảm ơn anh hai"

Tôi ôm chầm lấy anh. Đã rất lâu rồi tôi không ôm Seunghyun - anh hai tôi như thế này, kể từ khi...tôi rời khỏi nhà để theo Jiyong.

"Mày buông ra, nói, làm sao lại về đây, có phải bị thằng đó đá rồi?"

Tim tôi như bị ai đó cứa vào vết thương cũ, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

"Tao nói có sai không? Mày bướng bỉnh như vậy bị một lần cho đáng"

"Anh hai..."

"Rồi rồi tao biết rồi, nói nghe, sao lại bị như vậy?"

Tôi ngồi xuống ghế, kể lại mọi chuyện, anh hai tôi chăm chú lắng nghe, hai chân mày lâu lâu lại nhíu lại như thể rất tức giận.

"Ngày trước nếu nghe lời tao thì mọi chuyện có phải tốt rồi không? Vì anh hai mày là người tốt nên sẽ bấm bụng chứa chấp mày, miễn mày đừng làm chuyện ngu ngốc nào nữa"

Tôi cười cười cho qua. Đúng vậy, trước kia là do tôi cả, vì yêu anh nên đã bất chấp mọi lời khuyên can của anh hai, bỏ đi theo anh. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận đâu, chỉ là...thật có lỗi với anh hai.

Gia cảnh nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhưng ba mẹ mất sớm, chỉ có tôi và anh hai sống chung với nhau. Từ nhỏ đã gắn bó, ngày ngày chăm sóc cho nhau, lúc đó thật tốt.

Lớn lên anh hai có đam mê viết sách, khi xuất bản được một quyển thì nhiều người biết đến anh hơn, lúc đó thu nhập lại nhiều hơn một ít.

Cho đến một ngày đang đi chơi, tôi tình cờ nhìn thấy Jiyong, lúc đó gia đình anh có công việc ở đây, nên anh cũng về theo.

Cả hai gặp rồi cùng nói chuyện, sau đó ngày càng thân thiết, thế là yêu nhau. Anh ở đây khoảng chừng vài năm thì phải rời đi, lúc đó tôi mới nói với anh hai, anh ấy một mực ngăn cản, không chấp nhận mối quan hệ giữa hai đứa tôi. Với bản tính cố chấp của một thằng con trai mới lớn, tôi bỏ đi theo anh.

"Còn ngồi đó nghĩ cái gì, mau đem đồ đạc vào phòng mày đi, chật cả cái nhà tao"

Tôi khệ nệ đem đồ vào phòng của mình, mọi thứ vẫn như vậy, thật sạch sẽ, có lẽ anh hai đã dọn dẹp trong lúc tôi không ở đây, khóe mắt tự dưng cay cay.

"Đừng có khóc, anh mày không biết dỗ đâu. Cũng đừng có nghĩ nhiều, dù gì mày cũng là em tao, tao thương còn không hết giận hờn cái gì"

Tôi lại ôm anh hai chặt cứng, òa khóc như ngày nhỏ tôi bị bắt nạt sẽ ôm anh hai như vậy, sau đó anh hai sẽ tìm đến nhà đứa bắt nạt tôi giáo huấn cho một trận, trong mắt tôi anh hai chính là người hùng.

Vậy mà ngày đó tôi có thể nhẫn tâm rời đi.

"Ở đó mày làm công việc gì, sống có tốt không?"

Tôi thôi khóc, sụt sịt mũi trả lời anh hai:

"Em làm ở quán cà phê của một người bạn, cũng ổn"

"Nó không tìm công việc nào tốt cho mày à?"

"Do em thích làm ở đó"

"Ừ, vẫn luôn bênh vực nó như vậy"

Anh tỏ ra bất lực nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết cười, vẫn là một thói quen thôi...

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Tôi vội vàng tắm rửa thật sạch. Nghe mùi thơm từ nhà bếp liền chạy ra.

"Trông ngon thật"

"Toàn món mày thích đấy, may trong nhà còn nhiều đồ dự trữ, không thì hôm nay mày nhịn đói"

Anh hai liếc xéo tôi, tôi biết anh luôn thương tôi theo cách đặc biệt như vậy. Sóng mũi lại cay nữa rồi.

"Này này này đừng có khóc nữa nhé, từ lúc yêu thằng đó đến giờ mày thành con gái luôn rồi à"

Anh hai luống cuống cả tay chân, tôi bật cười

"Em cảm động quá thôi"

Anh hai bĩu môi, bảo tôi mau ngồi xuống ăn. Lâu rồi mới có cảm giác bữa cơm gia đình như vậy, ấm áp quá...

Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến anh, không biết anh có ăn uống đầy đủ không nữa, liệu cô ấy có chăm sóc tốt cho anh hay không?

Tay lại vô thức cầm điện thoại lên, không có một hồi âm. Chỉ có mấy tin nhắn của YoungBae hyung, tôi vội vàng nhắn lại: Em về đến rồi hyung, mọi việc ổn rồi anh không cần phải lo.

Mọi người xung quanh thật tốt với tôi, ngoại trừ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro