Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi làm việc ở nhà hàng cũng đã được vài tháng, mấy ngày đầu có chút khó khăn nhưng nhờ Sehun tôi đã dần thích nghi được.

Vì có chút tò mò nên tôi đã hỏi về tên nhà hàng, cậu ấy nói đấy là một trong những chi nhánh của cậu. Thảo nào cả tên và cách bày trí giống nhau như vậy.

Mấy tháng qua YoungBae hyung cũng thường xuyên gọi điện cho tôi, anh ấy tránh nói về Jiyong với tôi, nhưng tôi lại luôn muốn biết. Vì vậy nên anh ấy có nói đôi chút, rằng Jiyong đã đưa cô ấy về nhà, ngày ngày đi làm cùng nhau, có vẻ rất hạnh phúc.

"Anh thề là nhìn nó chỉ muốn đấm cho mấy phát, tại sao có thể dửng dưng khi đối xử với em như vậy"

YoungBae hyung đã nói như vậy, anh ấy có lẽ rất tức giận. Tôi chỉ cười:

"Bởi vì Jiyong yêu cô ấy mà hyung"

Thật lòng mà nói, tôi vô cùng khó chịu. Anh lại nhẫn tâm quên tôi nhanh đến vậy, có lẽ bây giờ anh chẳng còn nhớ có một người con trai đã từng ở trong ngôi nhà đó hơn 5 năm nữa cơ.

Tôi rất muốn tìm ai đó để yêu thương, để sớm quên đi những kí ức đau đớn đó, nhưng không thể. Vị trí của Jiyong trong lòng tôi là vô cùng lớn, không ai có thể thay thế, dù tôi đã chẳng còn một ý nghĩ muốn tha thứ cho anh nữa, vì những điều anh làm thực sự tàn nhẫn.

"Sao lại thơ thẫn nữa rồi?"

Anh hai ngồi xuống, gõ đầu tôi một cái. Tôi cười tươi với anh hai:

"Không có, chỉ là nghĩ xem tiền của anh hai nhiều quá, không biết nên làm gì cho hết"

Anh hai lập tức lườm tôi:

"Mày còn biết tiền của anh hai? Mấy tháng qua mày đi làm chẳng thấy mày tiêu xài, toàn lấy tiền tao thôi. Mày không phải em trai tao tao đã sớm đá mày ra khỏi cửa"

Tôi cười phá lên:

"Chẳng phải anh hai nói một quyển sách của anh hai có thể nuôi em mấy tháng sao? Bây giờ hối hận rồi?"

"Đó là khi mày chưa có việc làm"

"Không biết, tiền của anh hai là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em"

Anh hai thở dài, bất lực nhìn tôi:

"Ừ, để mày vui thì cái gì tao cũng chiều tất"

Đúng, mấy tháng qua anh hai luôn chiều theo ý tôi, chỉ để tôi có thể thực sự vui vẻ mà sống, bởi vì anh hai biết Jiyong đã tổn thương tôi nhiều như thế nào.

"Sao không tìm bạn gái đi?"

Tôi chợt khựng lại trước câu hỏi của anh hai.

"À tao quên, tìm một thằng nào đó để yêu đi"

Tôi khẽ cười:

"Thật ra em nam hay nữ em cũng có thể yêu được mà"

"Mày ăn tạp thế"

Tôi liếc anh hai.

"À không mày không có"

Rồi anh hai đứng dậy đi vào phòng làm việc, còn nói vọng lại:

"Nhưng mà ăn tạp thật"

Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì anh hai đã chạy nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi lắc đầu, anh hai còn trẻ con hơn cả tôi. Nhưng mà phải công nhận nếu không có anh hai, chưa chắc tôi đã sống tốt như thế này.

.

"Cậu làm việc giỏi thật đó Seungri"

Sehun vừa vỗ vai tôi vừa nói.

"Nhờ cậu cả mà"

Tôi cười đáp lại, trong lòng không khỏi có chút cao hứng.

"Mà cậu chưa có người yêu thật à?"

"Ừ, sao thế?"

"Không, thấy cậu xinh đẹp như vậy không có người yêu thật là lạ"

"Này, dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một thằng con trai như tôi ư?"

Thật ra tôi đã nghe điều này nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, dù sao tôi cũng là một nam tử hán chứ.

"Ấy xin lỗi, tại nhìn cậu những từ ngữ đó đột nhiên hiện lên trong đầu thôi, tôi không có ý gì đâu"

Trông dáng vẻ cuống quýt của Sehun rất buồn cười, tôi cũng không phải là mắng cậu ấy mà.

"Cậu làm gì mà hốt hoảng thế?"

"Tôi sợ cậu giận"

"Haha tôi mới là người phải lo điều đó, cậu là cấp trên của tôi mà"

Sehun lúc này mới 'ồ' một tiếng như thể cậu ấy đã quên béng đi chuyện đó, có lẽ do mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy thân thiết như những người bạn, chưa kể chúng tôi còn cùng tuổi.

"Nghe nói cậu từng có người yêu mà phải không?"

"Ai nói?"

"Thì anh Seunghyun, trước khi cậu đến đây làm việc anh ấy có kể sơ qua cho tôi nghe"

Thật đúng là một ông anh nhiều chuyện.

"Ừm, nhưng tôi bị đá rồi"

Trông thì có vẻ tôi đang bình thản kể về mối tình đầy nước mắt của mình đấy nhưng tâm đã sớm động.

"Ai mù mắt mà lại bỏ rơi cậu vậy, thật chẳng ra làm sao"

Sehun đột nhiên nhăn nhó đáp lời.

"Tôi cũng không phải là thiên thần, anh ấy yêu người khác thì bỏ rơi tôi là đúng rồi"

"Anh...anh ấy!?"

Tôi bật cười, thì ra Sehun còn chưa biết tính hướng của tôi.

"Cậu không biết thật à? Tôi là gay, à không, song tính"

Sehun gật gù:

"Hèn gì trông cậu thụ như vậy"

"Này !!!"

Đùa, tôi là đang kể chuyện buồn mà, cậu ấy và anh hai y như nhau, kì kì lạ lạ.

"Nhưng mà cậu quên cái tên đó đi nhá, còn rất nhiều người xứng đáng hơn hắn rất nhiều"

Tôi gật đầu cho qua, tôi biết chứ, nhưng đâu phải nói quên là quên được. Bên nhau bao nhiêu lâu, có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ cùng đau thương, cần phải có rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro