Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Sinh Nhật

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt - sinh nhật lần thứ 18 của Seungri.

Năm nào cũng vậy, từ sáng sớm cậu đã thức dậy và có mặt ở phòng khách. Đi đi lại lại vì hồi hộp và mong chờ những món quà. Tuy nhiên năm nay lại có phần hơi khác biệt một chút - cậu có Jiyong.

"Con đã 18 tuổi rồi đó, đừng có như trẻ con vậy"

"Mẹ, con có làm gì đâu mà mẹ nói con trẻ con"

Seungri ấm ức nhìn bà Lee

"Chẳng ai 18 tuổi đầu mà mong quà sinh nhật như con"

"Ai mà không vậy hả bà, con nó thích thì nó mới mong"

Quả nhiên ba Lee lúc nào cũng bênh vực cậu, chạy lại ôm ông một cái, cậu cũng không quên cười đắc thắng với mẹ mình, bà chỉ lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu năm nay bà đã quá quen với tình cảnh này rồi.

"Hôm nay gia đình Jiyong đến đủ hết phải không con"

"Dạ mẹ, họ nói khoảng 7h tối sẽ đến"

"Ừm, năm nay chỉ có gia đình họ, Daesung và chúng ta thôi, nhiều người quá càng thêm mệt mỏi"

"Mẹ !! Vậy thì quà sinh nhật ít lắm"

"Đã bảo con lớn cái đầu rồi mà, với cả con có thiếu thứ gì nữa đâu"

Seungri bĩu môi chán ngán, thôi kệ, dù sao có Jiyong là được rồi. Nhắc mới nhớ, từ sáng cậu đã nhắn tin cho Jiyong mà hắn không thèm trả lời, hay là ngủ chưa thức, không đúng, bình thường hắn thức sớm hơn cả cậu mấy tiếng đồng hồ.

"Mà lạnh thật ý"

Seungri xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt. Vì sinh nhật cậu rơi vào mùa đông nên thời tiết khá khắc nghiệt. Chạy vội lên phòng lấy chiếc áo khoác dày cộp, cậu mặc vào trông chả khác gì một cục bông di động. Chợt bên dưới có tiếng chuông cửa, ngỡ là Jiyong cậu ngay lập tức phi xuống, nào ngờ là Daesung.

"Sao vậy, tớ đến đây làm phiền cậu hả? Vậy thôi tớ về đây"

Seungri vội vàng kéo Daesung lại

"Đâu có, tại tớ tưởng Jiyong đến ấy mà"

"À ra vậy, mấy năm trước tớ đến trễ một tí là la hét om sòm, bây giờ có người yêu rồi nên đâu cần tớ nữa"

"Ya không phải mà, tớ yêu cậu nhất"

Daesung bĩu môi khinh bỉ đi vào nhà, không quên quăng cho đứa bạn hộp quà lớn rồi đi thẳng xuống bếp phụ giúp bà Lee. Năm nào cũng vậy, y luôn là người đến sớm nhất, giúp bà Lee nấu ăn rồi bày biện mọi thứ. Riết rồi bà Lee nghĩ, hay là cứ ném Seungri qua nhà Jiyong cho rồi, để Daesung ở đây còn có ý nghĩa hơn. Vừa nghĩ vừa liếc ra đứa con trai, thấy nó nhai nhồm nhoàm trái táo vừa xem tivi cười khúc khích mà không khỏi lắc đầu, không biết khi về nhà người ta rồi nó sẽ như thế nào nữa.

Seungri ngoài này cảm nhận được ánh nhìn của mẹ liền nhìn lại, bất chợt cười ngu một cái, bà Lee chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc dang dở. Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả lại quay sang xem chương trình trên tivi. Xem chán rồi lại nằm ườn ra đó, Jiyong vẫn chưa có trả lời tin nhắn cậu, rốt cuộc là hắn đang bị cái gì vậy a.

"Không được, mình phải đến đó một chuyến"

Nghĩ liền làm, cậu tức tốc ngồi dậy chỉnh chỉnh lại quần áo một chút rồi phi ra cửa, chưa kịp ra khỏi nhà đã bị Daesung túm lại

"Này, không ở nhà phụ giúp còn định đi đâu"

"Tớ phải đến nhà Jiyong một tí, sẽ về liền mà"

Seungri đưa đôi mắt cún con nhìn Daesung. Không biết dễ thương ở đâu chứ y muốn ọe đến nơi, vậy mà tên Jiyong đó lại mê điếu đổ.

"Cứ để nó đi đi, ở nhà chỉ tổ phá chứ phụ giúp cái gì"

Nghe bà Lee nói vậy Daesung cũng thả cậu ra, cậu liền chạy ra khỏi nhà. Không hiểu sao được đi mà cậu cứ khó chịu sao ý nhỉ, lời mẹ nói là đang chê cậu hậu đậu hay sao.

Nghĩ nhiều vô ích, chuyện quan trọng là đến nhà Jiyong. Seungri chỉ lo hắn trong người không khỏe, vì bình thường hắn sẽ trả lời tin nhắn cậu rất nhanh.

Nào ngờ vừa đến nơi chỉ nghe được câu nói của bà Kwon

"Nó đã ra ngoài từ sớm rồi, hay cháu vào nhà đợi nó tí nhé, chắc sẽ về ngay"

"Dạ"

Seungri ngồi nói chuyện với ông bà Kwon rất lâu mà Jiyong vẫn chưa về, cậu đành về nhà, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tốt nhất cậu phải có mặt.

Lủi thủi trên đường, cậu nghĩ liệu Jiyong có thể đi đâu. Sáng sớm liền mất tích còn không thèm trả lời tin nhắn của cậu.

"Về rồi đó hả, Jiyong đâu con"

Nghe mẹ hỏi cậu liền ấm ức

"Anh ấy từ sớm đã ra ngoài, chẳng biết là đi đâu, tin nhắn của con cũng không thèm trả lời"

"Chắc là nó bận gì đó, thôi con đừng lo, vào đây ăn thử món này xem được không"

Nghe đến đồ ăn mắt cậu liền sáng rực, lập tức quăng chuyện của Jiyong ra sau đầu.

Thoắt cái đã đến tối, gia đình Jiyong cùng Jiyong cũng đã đến đông đủ. Vì ở đây có người lớn nên cậu không thể nào trách mắng hắn được, trong bữa ăn liên tục liếc hắn.

Hắn ở bên này biết sai liền cười cười với cậu, hắn có lí do chính đáng mà. Ăn xong người lớn nói chuyện với nhau, Daesung thì phải về sớm. Jiyong gọi Seungri ra ngoài, cậu lững thững đi theo, vẫn còn mang một bụng tức mà giận hắn.

"Em đừng giận nữa"

"Không có"

"Có"

"Không có"

"Có"

"Ya Kwon Jiyong anh !!"

Hắn cười cười xoa đầu cậu rối tung

"Làm sao giận lại đến vậy, gọi cả họ tên của tôi ra"

"Còn hỏi, nguyên một ngày không thèm liên lạc, lại còn đi đâu từ sáng sớm"

"Tôi là vì em"

"Sao cơ?"

"Đi theo tôi"

Nói rồi liền lôi Seungri đi một mạch, càng đi càng thấy ánh sáng phát ra từ một nơi càng rõ rệt. Hóa ra đây chính là cánh đồng cúc họa mi, nơi mà cậu và hắn chính thức ở bên nhau.

Cậu mở to đôi mắt kinh ngạc, những bóng đèn hình dạng cúc họa mi được treo rất nhiều, trông thật đẹp, miệng không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vì là mùa đông nên hoa sẽ không nở, không sao, tôi sẽ vì em bắt buộc chúng nở"

Seungri bật cười trước câu nói của hắn.

"Cuộc sống của những người giàu có thật lạ lùng"

"Nhưng mà, cảm ơn anh rất nhiều"

Seungri ôm chầm lấy Jiyong, hít hà mùi hương quen thuộc, rồi đưa mắt nhìn sang cánh đồng một lần nữa, khung cảnh này thật là lãng mạng, thật muốn...

Jiyong dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ngay lập tức mặt đối mặt, khoảng cách quá gần khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Nhìn nhau thật lâu, Jiyong hít một hơi, dùng hết can đảm chạm vào môi cậu. Seungri thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ phối hợp. Cái hôn của những kẻ lần đầu biết hôn thật vụng về nhưng cũng thật hạnh phúc, môi lưỡi quấn quýt dây dưa mãi đến khi hơi thở trở nên khó khăn mới buông nhau ra.

Jiyong mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, cả hai không cần nói gì cũng hiểu trong lòng nhau giờ đang vui vẻ và ấm áp đến thế nào.

Đây sẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời cậu.



Gần hoàn rồi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro