Chap 22: Gặp Mặt
Cậu và Jiyong đã bên nhau cũng hơn vài tháng rồi, ngày ngày đi học cùng nhau, về cùng nhau, ăn uống cùng nhau, khiến mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc, bọn con trai khi thân thiết sẽ giống như người yêu của nhau thế này sao?
Hiện tại những người biết mối quan hệ của Seungri và Jiyong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu, hắn, Daesung, Seunghyun, có lẽ Yeon Hwa cũng biết, nhưng chắc là e dè Jiyong nên không nói.
Seungri biết rõ, chuyện này không giấu được lâu, thôi thì đành chờ một ngày đẹp trời nói ra vậy. Và hôm nay tuy trời không đẹp lắm, nhưng có lẽ cậu không giấu được nữa rồi.
"Seungri, dạo này còn có bạn gái rồi đúng không? Tại sao không nói cho mẹ nghe"
"Mẹ...con làm gì có"
"Đừng giấu nữa, mấy món quà vặt hay kèm những mảnh giấy trên bàn con mẹ đều đọc cả rồi, nét chữ đẹp như vậy, hẳn là một tiểu thư nào đó rất xinh xắn đi?"
Trời ạ, sao cậu lại quên béng đi việc đó, mỗi lần Jiyong đưa cậu cái gì cậu đều để lên bàn học, cốt là muốn ngắm để lấy tinh thần học bài, không ngờ nó lại là thủ phạm tố cáo cậu. Mà Jiyong thì lần nào cũng viết vài chữ lên đó. Chẳng hạn như 'Honey, uống sữa nhiều vào cho mau lớn' hay 'Người yêu bé nhỏ, nhớ chăm chỉ làm bài tập nha', sao hắn lại có thể viết ra những thứ vô liêm sỉ như vậy !! Bình thường cậu rất thích nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn những dòng chữ đó liền muốn cắn người viết.
"Nghĩ gì đó, chủ nhật dẫn bạn gái con đến đi, mẹ muốn xem mặt con dâu tương lai"
"Mẹ à, người ta bận lắm không có thời gian đến đâu, gì mà 'con dâu tương lai' chứ"
"Nếu con không dẫn đến, đừng mong mẹ nhìn mặt con"
Xem ra lần này bà Lee rất cương quyết, chả trách, con trai lần đầu có người yêu nên bà có chút phấn khích thôi.
Đưa ánh mắt cún con qua cầu cứu ông Lee, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cậu hết cách thật rồi.
Thế là hôm sau cậu đem tất tần tật mọi chuyện kể cho Jiyong nghe, hắn chỉ gật đầu rồi suy nghĩ gì đó, cậu đang sốt ruột muốn chết mà hắn lại không nói tiếng nào, muốn chọc tức cậu phải không.
"Kwon Jiyong mau nói gì đi chứ !!"
"Mai chủ nhật đúng không, em đến nhà tôi một chuyến sau đó đến nhà em"
"Cái gì!?"
Đang dầu sôi lửa bỏng còn dắt cậu về nhà hắn làm gì, làm bài tập chắc? Rốt cuộc tên Jiyong này đang nghĩ gì vậy.
"Bảo đến thì đến, không nói nhiều"
Jiyong lúc lạnh lúc nóng thật chả biết đường nào mà lần. Thôi thì cứ tạm thời nghe lời hắn vậy, vì giờ chỉ có mình hắn mới có thể giúp cậu thôi.
.
"Thưa ba mẹ con đi"
"Nhanh đưa con dâu về cho mẹ đó nha"
Ra khỏi nhà rồi vẫn nghe giọng bà Lee với theo, thật là hết cách mà. Nếu để Jiyong nghe được mẹ cậu kêu hắn bằng 'con dâu' không biết sắc mặt hắn sẽ thối đến cỡ nào.
Mà từ lần giận nhau với Jiyong tới giờ cậu cũng không có đến nhà hắn thêm lần nào nữa. Hôm nay đột nhiên đến trong lòng có chút hồi hộp nha.
Đến nơi đã thấy hắn đợi ở cổng. Bao nhiêu lần đến đây cậu vẫn không thể ngừng cảm thán 'tòa lâu đài' này a.
Bước vào nhà thì ba mẹ hắn đã đợi sẵn, cậu có chút khựng lại, không xong rồi, cậu bị khớp, lần đầu đến nhà Jiyong với tư cách là người yêu hắn quả thực không dễ dàng.
"Seungri đấy à, mau đến đây, lâu rồi cháu không đến đây chơi hai bác thực sự rất nhớ cháu đó"
Jiyong đưa tay đẩy nhẹ cậu một cái cậu mới kịp hoàn hồn mà bước đi, chứ nếu không không biết cậu còn định chết đứng ở đó đến bao giờ.
"Dạ...cháu chào hai bác. Vì dạo này bận học quá nên cháu không đến được ạ"
Vừa đặt mông xuống sofa cậu đã nắm chặt hai tay lại, hồi hộp còn hơn đi thi nữa cơ. Jiyong ngồi bên cạnh nắm lấy tay trấn an cậu, nhờ vậy mà cậu thả lỏng được đôi chút. Bất quá, trước mặt người lớn mà nắm tay nắm chân thế này...
Cậu ngay lập tức rụt tay về, làm Jiyong có chút giật mình, Seungri ngốc này sao đột nhiên lại phản ứng mạnh như vậy.
"Hai đứa quen nhau mà không thèm nói với ông bà già này tiếng nào, hôm qua Jiyong mới nói cho hai bác nghe đó"
Thấy Seungri lo lắng như vậy ông Kwon liền lên tiếng, sợ cậu nhóc vì lo quá mà chạy về mất.
"Dạ...con xin lỗi"
"Không việc gì phải xin lỗi, nào, chẳng phải ba mẹ con đòi gặp Jiyong nhà bác sao? Đi, chúng ta cùng đi"
Mẹ Jiyong nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, làm đầu óc cậu mụ mị chẳng tiêu hóa được lời bà ấy nói chút nào. Gì mà 'chúng ta cùng đi', chẳng phải họ muốn đến nhà cậu đấy chứ?
Đến khi Seungri ý thức được thì đã bị lôi đến tận nhà mình. Cậu cuống quýt chẳng biết làm sao, đi qua đi lại trước cửa nhà mà không chịu vào.
"Em còn làm gì vậy, định để gia đình tôi đứng đây đến bao giờ"
"Em..."
Đúng lúc đó thì bà Lee mở cửa ra
"Riri con về..."
Chưa nói dứt câu ánh mắt bà đã dừng lại ở Jiyong và ba mẹ hắn, đây là cái gì, sao lại đến nhà bà đông như vậy.
"Ơ, chị Lee"
Ông bà Kwon đồng thanh lên tiếng, ba người trố mắt nhìn nhau, đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, bà Lee mời tất cả vào nhà.
"Anh chị ngồi đi, lâu rồi mới đến chơi"
Seungri cùng Jiyong vẫn ngơ ra không hiểu gì. Sau một hồi luyên thuyên mới biết, hóa ra ông bà Kwon cùng vợ chồng bà Lee ngày trước là hàng xóm thân thiết, vì một số lí do nên ông bà Kwon phải chuyển nhà, sau họ lại hợp tác kinh doanh với nhau trên thương trường. Thảo nào lúc mới gặp Seungri ông Kwon lại thấy quen như vậy, vì cậu rất giống ba. Lại nói vì sao họ không biết nhau, là vì hai gia đình chỉ lo quan tâm đến công việc, quên luôn cả chuyện con cái, chỉ biết mỗi người đều có một đứa con trai thôi.
"Không ngờ lại có duyên như vậy, Seungri nhà tôi lại quen được Jiyong nhà anh chị"
"Haha, đúng là có duyên thật. Nhớ ngày trước, khi cả hai người mang thai, tôi với ông Lee còn hứa hôn cho hai đứa nó, bất quá vì phải chuyển đi nên quên béng luôn chuyện năm xưa"
Vừa nói ông Kwon vừa liếc đến đôi trẻ đang còn ngây ra, đúng là yêu nhau đến gương mặt ngốc ngốc cũng giống nhau.
"Nhưng mà hai đứa nó đều là con trai, e là..."
"Không sao đâu ba"
"Không sao đâu bác"
Ông Lee chưa nói hết câu thì Seungri và Jiyong đã đồng thanh lên tiếng. Xong lại thấy mình lố lời liền cùng cúi gằm mặt. Ông bà Lee ngờ ngờ vực vực nhìn hai đứa
"Chẳng lẽ là..."
"Mẹ, đây chính là tiểu thư xinh xắn mà mẹ muốn gặp nè"
Bà Lee mở to mắt hết cỡ kinh ngạc, mọi thứ bỗng nhiên đổ ập xuống khiến bà chưa tiêu hóa được gì.
Jiyong thì chẳng hiểu mô tê gì cả, 'tiểu thư xinh xắn' ? Là đang nói hắn sao.
"Hai đứa nó yêu nhau đấy"
Thấy mọi người im lặng bà Kwon liền lên tiếng, coi như giải đáp mọi thắc mắc của ông bà Lee.
Mặc dù hai người vẫn không quen với việc Seungri thích con trai, nhưng đây là con của bạn thân kiêm đối tác lâu năm, dù sao cũng yên tâm hơn một chút.
"Hay thật, nuôi lớn thế này xong lại trở thành 'con dâu' nhà người ta"
Bà Lee vờ trách móc, tránh cho con trai nghĩ rằng mình không đồng ý việc này.
"Mẹ, ai là 'con dâu' chứ, con là con trai mà"
"Dù sao em cũng về nhà tôi thôi"
Jiyong lại giở giọng lưu manh trêu chọc khiến cậu ngượng muốn chết. Bất quá mọi người đều tác thành cho mối quan hệ này nên cậu rất vui, coi như rào cản lớn nhất đã vượt qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro