Chap 19: "Tôi Đồng Ý"
* Chap này hơi sến súa =))
Vì một mình không thể suy nghĩ và quyết định cho đúng đắn, nên Seungri đem mọi chuyện kể hết sạch cho Daesung nghe. Y nghe xong, đột nhiên cười như được mùa, Seungri thấy vậy liền muốn đấm cho mấy cái, cậu là đang kể chuyện cười sao.
Thấy mày của thằng bạn thân nhíu đến sắp dính lại với nhau luôn rồi Daesung mới ngưng cười. Mở miệng nói nhưng âm điệu vẫn có chút không nghiêm túc
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tớ không nghĩ cái tình huống thường xuyên xảy ra trong phim lại xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Lại nghe thêm Jiyong mặt dày nữa, thực sự là không tưởng tượng ra"
"Tớ cam đoán 100% là thật"
"Tớ biết tớ biết, rồi, bây giờ cậu định như nào. Đem tên Jiyong rao khắp trường rằng hắn tỏ tình cậu, coi như phạt cậu ấy vì từ chối cậu, hay chìm đắm trong mật ngọt yêu đương với cậu ấy đây hả"
"Này, tớ nghiêm túc, cậu mà nói nhảm nữa là tớ về đấy"
"Tớ đang rất nghiêm túc"
Seungri thở dài, ngửa cổ ra sau, toàn thân tựa vào ghế, buông thõng như đã bị rút cạn sức lực.
"Thích thì thích thật, nhưng nếu tớ đồng ý, không biết có dài lâu hay không, hơn nữa Seunghyun dù gì cũng giống như tớ yêu nhưng không được đáp lại, tớ rất đồng cảm nên..."
"Vậy nên cậu định đáp lại tình cảm của Seunghyun sao? Điều đó là không thể, đúng không? Vậy cậu còn băn khoăn cái gì, Jiyong cũng đã nói là thích cậu rồi, chẳng phải cậu nói nếu chính miệng cậu ấy nói ra thì cậu sẽ tin sao"
"Tớ..."
"Hãy vì hạnh phúc của bản thân mình một chút đi, gấu trúc"
"Được rồi..."
"Nói rồi đó nha. Lần đầu nói mấy lời hoa mĩ thế này, thật là gớm quá đi"
Seungri không nhịn được bật cười. Phải, Jiyong đã nói ra rồi thì cậu còn sợ gì nữa.
.
"Người yêu hôm nay hẹn tôi đi chơi cơ đấy"
Seungri liếc xéo Jiyong, lại nói mấy lời đó nữa rồi. Bất quá hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói nên cậu cũng không thèm chấp.
"Đi thôi"
Jiyong gật gật đầu đi theo cậu. Hôm qua nghe Seungri hẹn hắn đi mà lòng vui phơi phới. Không phải nói quá chứ cả đêm qua hắn gần như không ngủ được, đùa chứ khi yêu vào ai cũng sẽ như thế này sao. Jiyong tự thấy xấu hổ với bản chất của mình hồi xưa, lúc nào cũng trầm trầm lặng lặng, bây giờ lại như này đây.
"Tới rồi"
Hai người dừng lại ở một cánh đồng toàn hoa là hoa. Đặc biệt toàn là cúc họa mi a. Jiyong thầm đoán có lẽ Seungri thích loài hoa này, trùng hợp là hắn cũng thế.
"Đây là nơi tôi thường xuyên đến mỗi khi buồn. Mà nghĩ lại thì cuộc đời của tôi cũng không có chuyện buồn nhiều, ngoại trừ vài lần bị mẹ mắng vì ăn vụng và bị cậu từ chối thôi. Còn lại đều đến đây vì tự dưng hứng thú."
Khóe môi Jiyong giật giật. Đây là đang trách móc hắn sao, nhưng mà hắn cũng đã tỏ tình cậu rồi còn gì, giận dai quá đi.
"Làm sao em tìm ra nơi này"
"Một lần trốn mẹ đi chơi, thế là lạc đến đây"
"Em thích cúc họa mi sao?"
"Ừm, nhờ đến đây nên mới thích. Không rực rỡ nhưng thật đẹp. Và nơi đây cũng rất thích hợp để tỏ tình ai đó, cậu không biết đâu, từ nhỏ tôi đã lên hẳn một kế hoạch để đưa người mình thích đến đây và bày tỏ với người ta. Nhưng lần đó tôi quá khích nên mới nói ra sạch sẽ luôn"
"À..."
Jiyong tự nhiên không biết nói gì, rốt cuộc ý của Seungri là gì. Sao đột nhiên lại đưa hắn đến đây rồi lại nói mấy lời này.
Đột nhiên Seungri kéo Jiyong đến giữa cánh đồng, từ đây nhìn xung quanh toàn là một màu trắng xóa, thật là có chút...lãng mạng nha.
"Hôm ấy cậu nói gì, nói lại đi"
Jiyong khó hiểu nhìn cậu, hôm nào chứ.
"Hôm mà cậu bắt gặp tôi với Seunghyun ấy"
"Tôi nói, tôi thích em, muốn em làm người yêu tôi"
"Tôi đồng ý"
"Hả!?"
"Không nghe thì thôi"
"Nghe, nghe rất rõ đó !!!!"
Jiyong mừng rỡ, thật lòng là muốn ôm người trước mặt lắm rồi nhưng lo sợ cậu tức giận nên kiềm chế lại. Lần đầu hắn có cảm giác phấn khích như vậy a, Seungri quả là làm hắn thay đổi nhiều lắm rồi.
Seungri mỉm cười, không nói gì thêm ôm chầm lấy hắn. Có trời mới biết vì hành động của mình mà mặt cậu đỏ đến thế nào, và cậu cũng đến tận sau này mới biết, khi đó Jiyong mặt còn đỏ hơn cả cậu. Nhưng vì bận ôm hắn nên cậu có kịp nhìn đâu.
Xúc cảm thật tốt, Seungri mềm mềm, ú ú rất giống ôm một cục bông vào người. Lần đầu tiếp xúc với một người gần như vậy, Jiyong không khỏi có chút lạ lẫm, nhưng cũng thật...thích.
"Seungri này..."
"Ừ?"
"Cảm ơn em"
"Sao vậy"
"Vì đã đến"
Seungri không nói gì nữa, mỉm cười siết chặt vòng tay. Nếu lựa chọn này là sai, thì Seungri cũng không cần thiết đúng nữa, vì Jiyong, chính là người mà cậu muốn ở bên. Suốt đời !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro