
Chap 16: Sự Ủng Hộ Đầu Tiên
Lang thang đi về nhà, một cơn gió lùa qua làm hắn bất chợt rùng mình. Kì lạ, xung quanh đông đúc người qua kẻ lại, nói chuyện rôm rả, mà hắn cảm thấy thật cô đơn. Phải chăng thiếu đi tiếng nói cười của ai đó, luôn nói đủ thứ chuyện trên đời mặc hắn có đáp lại hay không. Hắn ngửa mặt lên trời, tự cười mỉa mai mình:
"Mày đúng là đứa hèn"
Hắn cụp mắt tiếp tục bước đi, trong lòng tồn tại một đám hỗn độn mà chính bản thân gây nên. Quyết định này của hắn có phải là sai rồi hay không khi lo sợ mọi người xung quanh bàn ra tán vào mà tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Lee Seungri rốt cuộc là ai, tại sao có thể thay đổi cuộc sống của hắn như vậy.
Jiyong vừa vào tới nhà liền trực tiếp lên phòng, từ lúc chuyện đó xảy ra đến giờ, hắn vẫn luôn như vậy. Vốn đã ít nói nay lại còn trầm tính hơn.
"Jiyong, con có học bài không"
Jiyong đang cầm cuốn sách còn đọc dở dang, bần thần nhìn ra cửa sổ nghe tiếng ông Kwon liền giật mình, hắn đúng là rất khác, trước giờ chưa từng mất tập trung như vậy.
"Ba vào đi"
Ông Kwon từ tốn bước vào, đi đến bên giường đứa con rồi ngồi xuống, ông nhìn Jiyong hồi lâu vẫn chưa nói gì. Jiyong định mở miệng hỏi thì ông đã lên tiếng
"Mấy hôm nay con có chuyện gì sao"
Hắn cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất có thể, trả lời
"Dạ không, sao ba lại hỏi vậy?"
Ông Kwon gật đầu, sau lại lên tiếng
"Thằng nhóc Seungri ấy đâu, lâu rồi nó không đến, ba mẹ thật sự rất quý thằng bé đó"
Vừa nói ông vừa quan sát thật kĩ nét mặt của con trai, không ngoài dự đoán, nhắc đến tên Seungri hắn liền có chút khẩn trương. Điều chỉnh giọng nói một chút, hắn trả lời
"Cậu ấy... Bận học quá... Nên là..."
Chết thật. Nói ấp a ấp úng như thế ba không nghi ngờ mới lạ. Ông Kwon cười cười, đưa tay xoa đầu con trai
"Con đừng giấu, tuy không biết rõ sự việc nhưng ba có thể đoán được phần nào. Lí do con buồn mấy hôm nay, có phải là vì nhóc đó?"
Bị nói trúng tim đen, Jiyong chỉ có thể cúi gầm mặt mà không đáp được lời nào. Sự im lặng của hắn là gián tiếp đồng ý, hắn đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ ba hắn, nhưng không, ông vẫn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng và ánh mắt yêu thương nói chuyện với hắn.
"Con giấu được ai, chứ làm sao giấu được ba. Ánh mắt con nhìn Seungri, giống như khi ba nhìn mẹ vậy, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Chưa kể những lần con hớn hở ra sao khi nói về chuyện Seungri sẽ đến nhà với ba mẹ"
"Ba... Ba sẽ không giận con chứ?"
"Tất nhiên là có"
"..."
"Nhưng ba giận vì con thích người ta lại không dám nói ra, không xứng là đứa con trai của ba. Nhớ khi trước khi ba để ý đến mẹ con, chưa đến hai ngày liền mang tâm tư mình nói ra hết, và thật bất ngờ mẹ con cũng có tình cảm với ba. Ba hi vọng con không vì những thứ không đáng mà đánh mất đi người mình yêu thương, con hiểu chứ? Về chuyện tính hướng của con, ba không giận, đây cũng đâu phải là bệnh hoạn gì, cùng lắm thì sau này ba có hai đứa con trai thôi"
Jiyong cảm động, nói bằng giọng không thể nhỏ hơn với ông Kwon
"Ba... Cảm ơn ba"
Ông Kwon gật đầu rồi bước ra ngoài, sau khi đóng cửa lại liền đưa ngón cái lên ý nói đã thành công tốt đẹp với người đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ, không ai khác chính là bà Kwon.
"Xem như giúp con trai mang 'con rể' về nhà nhanh hơn"
Hai ông bà cười tủm tỉm với nhau rồi bước xuống lầu. Thật ra chuyện yêu đương đồng tính này cả hai đều không có ý kiến, bất quá thằng con lại quan trọng hóa vấn đề nên mới tự làm nặng lòng như vậy. Hi vọng hắn sớm lấy can đảm để mang Lee Seungri về nhà a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro