Chap 14: Seungri Is Mine
"Seungri dẫn tôi đi tham quan trường đi"
"Seungri hôm nay có quán nước mới mở ok lắm, đi chung nha"
"Seungri tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nè"
Từ hôm đó, Seunghyun cứ lẽo đẽo theo cậu, hết đòi cái này lại muốn cái kia. Cậu thì không thấy phiền nhưng rất sợ bị người khác hiểu lầm. Mà 'người khác' đó thì thật sự đang tức đến sôi máu rồi.
"Lee Seungri, bài tập còn chưa làm, cứ nói chuyện suốt vậy hả"
Jiyong nghiến răng nghiến lợi nói với Seungri. Mỗi khi hắn gọi họ tên cậu là y như rằng hắn đang rất không vui a. Lúc trước thì cậu sẽ ngoan ngoãn năn nỉ hắn, nhưng bây giờ chỉ nhìn hắn một cái rồi quay lên học. Rốt cuộc là hắn phải làm sao cậu mới chịu nói chuyện lại với hắn đây?
Seunghyun thấy tình hình giữa họ ngày càng căng thẳng thì rất thích nha. Như vậy thì cơ hội giành lấy Seungri không phải càng dễ dàng hơn sao. Lúc đầu anh đối với Seungri chỉ là say nắng nhất thời. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tình cảm của anh dần dần lớn hơn, phát triển thành 'thích'. Anh thích cái cách cậu cười, thích cách cậu không tỏ ra khó chịu khi anh liên tục nói chuyện, thích giọng nói êm tai của cậu, thích mọi thứ về cậu.
Nhưng có lẽ anh biết, Seungri đối với anh chỉ là bạn bè như bao người khác, có chăng là thân thiết hơn một tí. Người cậu thích thật sự là tên lớp trưởng, nhưng nếu anh không cố gắng thì làm sao nhận được kết quả tốt, huống chi là cậu và Jiyong đang có chuyện gì đó, mặc dù không biết rõ nhưng anh đoán có lẽ khá nghiêm trọng. Lần nào anh thử hỏi Seungri thì y như rằng Seungri sẽ lảng sang chuyện khác.
"Chiều nay đến nhà tôi"
Seungri im lặng nghe Jiyong nói rồi lắc đầu, bây giờ sao lại bảo cậu đến nhà hắn.
"Nếu không tiếp tục kèm cậu học thì thành tích cậu sẽ trở lại như ban đầu"
"Đó là chuyện của tôi"
Seungri vẫn tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt nói chuyện với hắn, khiến hắn thực sự không biết nói thêm lời nào nữa.
"Người ta đã không muốn, còn ép người ta làm gì nữa?"
Seunghyun từ ở đâu chen vào, rất muốn châm dầu vào lửa.
"Im miệng, cậu không liên quan thì đừng lên tiếng"
"Sao lại không liên quan, tôi là bạn thân của Seungri thì có quyền nói"
Seunghyun còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'bạn thân' để chọc tức hắn. Thấy mày hắn nhíu lại liền có chút hả dạ. Bất quá từ phía sau truyền đến giọng nói khiến anh lập tức khó chịu
"Bạn thân cậu ấy là tôi, cậu từ bao giờ thân thiết với Seungri như vậy? Còn ngăn cản việc học của cậu ấy, vậy là bạn thân sao?"
Daesung ngay từ đầu đã cảm thấy ngứa mắt con người này. Bỗng dưng ở đâu đến lôi lôi kéo kéo Seungri đi đây đi đó, lại còn chen vào chuyện của cậu và Jiyong, dù Seunghyun có đẹp trai hay không thì đối với y Seungri với Jiyong mới chính là chân ái.
"Không nói nữa, mình về thôi Daesung"
Seungri lên tiếng, rồi lôi Daesung một mạch, để lại hai người con trai dùng ánh mắt như sắp giết người nhìn nhau.
"Tránh xa Seungri ra một chút"
Ngay khi Seunghyun vừa sắp hết kiên nhẫn thì hắn lên tiếng. Khóe môi anh nhếch lên thách thức
"Tôi vẫn cứ đến gần đấy, thì sao, có ngon thì giành với tôi đi"
Jiyong vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, phun ra một câu mà nếu như để Seungri nghe thấy, chắc chắn không phải chỉ mặt cậu đỏ mà cả người đều đỏ
"Seungri, là-của-tôi !!"
Rồi đi thẳng ra cửa. Seunghyun vẫn tiếp tục cười
"Có trò vui rồi đây"
Xin lỗi mọi người vì up trễ nha 🤦 Tại không biết sao cập nhật Wattpad xong không vào được luôn :< Hi vọng mọi người luôn ủng hộ tuiii
Sarang 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro