Chap 13: Lẫn Tránh
Hôm nay Jiyong vẫn như cũ đứng trước cổng nhà Seungri chờ. Nhưng đã quá giờ hẹn của hai người mà vẫn không thấy cậu. Jiyong kiên nhẫn đứng đợi thêm một lúc, thế nhưng vì cậu đã muốn tránh né nên hắn làm sao gặp được. Cậu đã đến trường từ sớm, sớm hơn cả hắn, vì nếu bây giờ mà đi chung với nhau không biết không khí sẽ ngượng ngùng thế nào.
Từ lúc đến trường tới giờ cậu luôn im lặng, cậu thất tình thật rồi, không còn tâm trạng nói cười nữa. Daesung thấy cậu như vậy, vừa định đến an ủi thì Jiyong tới lớp, y biết điều nên từ bỏ ý định.
"Tại sao không đợi tôi"
Hắn vừa ngồi xuống liền hỏi, Seungri vốn chưa bao giờ thất hẹn.
"Có chút chuyện"
Trả lời cộc lốc. Hắn biết Seungri giận, nhưng lần này xem ra có vẻ nghiêm trọng rồi. Phải giải thích sao với Seungri đây...
"Tôi...xin lỗi"
"Cậu có lỗi gì mà xin?"
Cậu không muốn cho bản thân thêm chút hi vọng nào nữa, nên mới cật lực tránh né. Seungri lạnh lùng như vậy hắn thật sự không quen. Bất quá đã đến giờ vào học nên hắn không nói thêm được gì. Đành để sau vậy.
Nhưng không biết cái 'để sau' đó đến bao giờ khi mà bắt đầu từ hôm đó, nơi nào có mặt hắn sẽ không thấy mặt cậu. Cậu luôn luôn tìm cách lẫn mặt hắn. Ngồi gần bên mà ngỡ như Seungri chỉ tồn tại trong những tiết học, bao nhiêu lần hắn muốn nói chuyện với cậu đều không có cơ hội.
Daesung đã biết chuyện, hôm Seungri kể lại y biết cậu đã cố gắng kiềm nén nỗi buồn. Ánh mắt của cậu không biết nói dối, nó cho y biết rằng cậu đang đau như thế nào. Y cũng không biết khuyên cậu tiếp tục hay dừng lại nữa, y biết chuyện buông bỏ không phải là dễ dàng đối với cậu. Thế nhưng, chuyện này thật có chút kì lạ, theo như những gì Daesung thấy thì Jiyong rõ ràng có thích Seungri mà, tại sao lại từ chối? Phải chăng ẩn sau đó là những lí do mà cả y và cậu không biết?
↣↣↣↣↣↣↣
Đã hơn hai tuần kể từ khi Seungri không nói chuyện với hắn nữa. Hắn cảm thấy rất trống vắng, thiếu đi người luôn líu ríu bên mình đủ thứ chuyện, không quen. Ba mẹ hắn cũng có hỏi đến cậu nhưng lần nào hắn cũng nói là do bận học nên Seungri sẽ không thường xuyên đến nữa. Và hắn ước rằng lí do đó là thật chứ không phải như bây giờ...
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, hi vọng các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Vào đi, Seunghyun!"
Cả lớp ồ lên thích thú, học sinh mới này thật sự rất đẹp trai nha, so với Jiyong thì nét đẹp hoàn toàn khác biệt. Nếu Jiyong đẹp kiểu thư sinh, 'nam thần' như phim thì Seunghyun đẹp kiểu trưởng thành, mạnh mẽ, khiến người ta nhìn vào liền muốn dựa dẫm.
"Chào mọi người, tôi là Seunghyun, thời gian tới hi vọng mọi người giúp đỡ"
Seunghyun cúi đầu, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, đám con gái thích thú thì thầm to nhỏ.
"Chỗ đó còn trống, em ngồi đi"
Seunghyun theo hướng tay của cô mà đi xuống, chỗ ngồi của anh ngay phía dưới Seungri. Vừa mới vào lớp anh đã để ý đến cậu, trắng trẻo, mũm mĩm rất đáng yêu nha. Mà gu của anh chính là những tiểu thịt tươi như thế này.
"Chào cậu, tôi là Seunghyun, làm bạn nha"
Seungri quay xuống, mỉm cười với anh
"À, tất nhiên là được. Tôi là Seungri"
"Tên cậu đẹp ghê"
Cuộc trò chuyện đó đều lọt vào mắt của Jiyong. Không phải chứ, mấy ngày nay đều trưng bộ mặt hình sự với hắn, vừa gặp bạn mới liền vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện. Còn cái tên Seunghyun trông thật chướng mắt, hắn chỉ muốn lôi Seungri quay lại không cho cậu nói chuyện nữa thôi. Bất quá hắn vốn chưa bao giờ ứng xử như vậy, nên đành hắng giọng
"Đến giờ vào học rồi còn làm quen cái gì, muốn lớp bị trừ điểm sao?"
Seungri nghe vậy thì nói nhỏ với Seunghyun
"Ra chơi nói tiếp"
Rồi liền quay lên. Cũng không thèm liếc mắt đến hắn một cái, hắn thực sự ức gần chết rồi.
Seunghyun nhìn một loạt hành động và ánh mắt của hắn dành cho Seungri, anh biết là hắn đối với Seungri không phải là bạn bè đơn thuần rồi. Thế thì tốt, chiến một trận, Seungri đáng yêu này nhất định sẽ là của anh a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro