Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26. Seungri anh nhớ em


Cảm ơn lượt vote trên 1k 🙇 맙습니나 🙆  Cảm ơn nhiều nhiều 😙

사랑해요 💕 i nớp zu sô mớt 💜

..
..
..
..

Thời gian vẫn đang chạy rất nhanh đúng không nào? Đúng vậy nhanh đến mức anh không tin là anh đã mất cậu 1 năm rồi

1 năm nó như một cái chớp mắt.

- Vẫn chưa có một chút tung tích???

- Ừ vẫn chưa!

Yongbae lắc đầu. Quái lạ vậy em ấy đã trôi đi đâu

- Tháo hết nước sông Hàn đi được không???

- Ấm đầu hả thằng Jiyong kia. Mày bị điên à!?!!

Nước của sông Hàn mà như nước trong một cái bồn tắm thì anh đây đã xử hết. Nhưng mà nước sông nhiều quá.

Trong quãng thời gian Jiyong đã bị trầm cảm nặng. Nhưng có bạn bè gia đình và cả cô em gái Hanna mà bệnh tình cũng có khuyên giảm

- CÁI GÌ??? MỌI NGƯỜI ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??

Biết ngay mà nói chuyện này ra thế nào cũng nghe nó nổi khùng lên mà. Ông bà Kwon và cả ba mẹ của Seungri đều nhắm mắt bịt tai mà nghe thằng con nó hét

-  Jiyong à dù gì con cũng đã lớn rồi mà, có tuổi rồi cũng nên...

- Vợ con là Lee Seungri ba mẹ biết điều đó mà

Hôm nay mọi người làm sao vậy chứ hả? 

- Seungri nó...

- Con sẽ tìm được em ấy

- Jiyong lễ cưới sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất.

- Cái gì? Mọi người bây giờ mới hỏi ý kiến của con mà chưa gì đã có lễ cưới rồi?

- Jiyong ta nghĩ Chara con bé cũng được mà. Seungri không muốn nhìn thấy con đau buồn nhưu vậy mãi đâu.

Mẹ Seungri lên tiếng

- Con nhất quyết không tham dự cái lễ cưới chết bầm đó đâu

Nói rồi Jiyong bỏ lên lầu. Biết cái kết quả sẽ như thế mà. Nhưng phải làm theo dự định

- Đẩy nhanh ngày cưới lên đi

Ông Kwon nói

...

Chết tiệt thật mà mọi người rốt cuộc ăn trúng cái gì vậy chứ.

Jiyong nổi điên lên mà đập phá hết đồ đạc trong phòng bất cứ thứ gì có thể anh cũng đều quơ hết xuống sàn.

Người hầu: Chúng ta lại khổ rồi

Người hầu: mau đi lấy đồ nghề vô dọn phòng

Mấy ngày sau cũng vẫn ba mẹ Jiyong đều trưng ra bộ mặt CHỐNG ĐỐI VÔ ÍCH

Ba mẹ không cho anh quyền lựa chọn rồi. 

- Jiyong ah

Cái giọng nhão nhẹt 

- Cô tới đây làm gì?

- Anh nói nghe kì quá vậy em đến đi thử đồ cưới cùng anh nè

Cái quái gì mà thử đồ cưới đi cưới xi cái gì mặc đại cái quần tà-lỏng đi cho lẹ không, rách việc quá. Kì này ba mẹ anh mạnh tay thật, thử đồ cưới sớm thế, đang tính kế bỏ trốn mà

- Cô đi một mình đi

- Anh à chúng ta phải đi chung chứ ngày mai là diễn ra lễ cưới rồi đó.

Phụt

Cái gì? WTF? Mai làm sao??? Cưới???

.
.

- Jiyong chúng ta có thể tư liệu để giúp cậu chống lại cái đám cưới này nè

Là thống kê. Ba của Chara ông ta đã tham nhũng và lấy đi một số tiền từ các kế hoạch của công ty. Số tiền một lần ông ta lấy thì không nhiều những với số lần lấy thì con số này không nhỏ.

- Còn nữa thông tin này rất thú vị

- Hyung mau nói nào Seunghyun

- Ông ta đứng sau tất cả mọi chuyện bắt cóc....

Nói tới đây cũng đủ khiến Jiyong trợn tròn mắt lên. Cái gì? Ông ta là bạn của ba cậu nên được nhận vào công ty ban đầu là nhân viên bình thường. Sau được thăng chức thằng trưởng phòng

Jiyong cúi mặt nhìn xuống đất và nở một nụ cười

Bất kể ai đụng đến bảo bối của anh đều phải chịu một cái kết không tốt đẹp

.
.

- Vẫn không tin là ngày mai mình lại kết hôn???

- Mai đâu mà mai cậu bây giờ là quá nửa đêm. Sang ngày hôm sau rồi đó.

- Đừng uống nữa nghỉ đi còn vài  tiếng nữa là tới lễ đường rồi.

Jiyong bĩu môi. Thực muốn phá banh chành cái lễ đường cho bỏ ghét.

Cưới với chả xin.

Seungri ơi em ở đâu mau về cứu chồng em đi này

.
.
.

Lễ đường đã chuẩn bị xong từ sáng sớm. Tất cả đều là màu trắng. Seungri cũng rất thích màu trắng. Màu của sự tinh tế tự do. Hoa hồng trắng và còn trang trí thêm một vài con gấu trúc. Sao lại có gấu trúc ở lễ cưới bao giờ chứ. Gấu trúc của anh ơi anh nhớ em nhiều lắm có biết không?

- "Yongie"

Hả?! Ai gọi vậy?? Nghe như gọi của Seungri!! Là giọng Seungri sao? Là cái giọng nói mà bấy lâu nay anh đều gặp trong mơ sao??

Jiyong qua lại sau lưng. Không có ai ngoài những nhân viên chuẩn bị lễ cưới.

Ảo giác rồi

Lễ cưới tổ chức ở ngoài trời. Ở một khu ngoại thành rất đẹp. Bong bóng bay màu hồng nhạt buộc thành chùm nhỏ treo lơ lững. Dọc theo hai đường đi là các bó hoa hồng trắng. Chính giữa bó hoa chú gấu trúc nhỏ rất dễ thương.

Càng nhìn chúng anh lại càng buồn. Sao cô dâu của anh không phải là cậu??

- Jiyong

- Chào bác

- Sao lại là bác? Ba vợ chứ.!!!

- Dạ con chưa quen lắm

Cho tiền anh cũng không gọi ông ta là ba vợ. Vợ anh không phải con gái ông ta. Thừa biết ông ta chú tâm đến cái ghế chủ tịch của anh.

- Yong chúng ta mau chuẩn bi thôi bạn bè của em hôm nay đến đông lắm đấy. Em phải cho bọn họ thấy chồng em đẹp trai đến nhường nào!!

- Vậy sao

Rồi anh gạt tay Chara xuống để đi ra ngoài. Cô vẫn dính chặt anh.

Trong khi vận chuyển hoa chú gấu trúc gắn trên một bó hoa bị rớt ra. Lăn đến chân anh. Jiyong khom người nhặt lên

- Anh yêu anh nhặt nó lên làm gì. Dơ rồi. Đặt nó lên làm mất cả cái đẹp của bó hoa!

- Câm họng!!!

Jiyong trừng mắt quát. Chara lập tức im không nói nữa. Anh cho con gấu trúc nhỏ vào túi áo vest rồi đi ra ngoài.

Anh vẫn còn tơ tưởng đến thằng nhóc đã chết kia hay sao?!?! Jiyong ngày hôm nay trở đi anh là của Choi Chara này.

.....

- Thằng Jiyong nó si tình gớm. Vẫn không quên được thằng bé Seungri

- Lụy vợ y chang cha nó thôi

- Tôi không lụy vợ cũng không sợ vợ nha.

- Vậy tối nay ra sopha ngủ nha

- Tôi biết lỗi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro