Tôi cưới trong một ngày đẫm máu.
JiYong- Tôi cưới trong một ngày đẫm máu.
Tôi bước ra khỏi căn hộ nhỏ của người, mi mắt tôi còn vương vấn giọt nước đẫm sầu. Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ không còn được gặp người nữa... Chỉ có thể âm thầm lẳng lặng dõi theo người, chỉ có thể vui cười khi người bình an. Tôi muốn quay ngược thời gian, để đúng thời điểm đó, đúng người đó, đúng lúc đó tôi sẽ giữ lấy để bây giờ lại phải hối hận đến xót xa như vậy.
Bước vào nhà, cô đang đợi tôi cùng dĩa ăn, một giây hình bóng người xoẹt qua làm lòng ngực tôi như muốn nổ tung.
Tiến tới chỗ cô, tôi tưởng tượng cô là người, rồi cuối xuống hôn vào môi cô. Cô choàng tỉnh giấc, mắng tôi vài tiếng rồi lộm khộm đứng dậy vào phòng ngủ.
Người đi vào trái tim tôi, đến trong tâm trí tôi, làm tim tôi ấm áp, làm tâm trí tôi lu mờ.
Người như cây hoa hồng, tình người nồng nàn như mùi hương của nó, nhưng khi tôi đến gần thì lại chợt đau thắt vì những chiếc gai nhọn từ nơi người.
Tôi vẫn hoài thương người, vẫn hoài yêu người, chỉ là đang dối bản thân để ta mãi mãi xa. Có người để yêu, yêu rồi để lấy, có người để thương, thương rồi để đấy..
Đến cuối cùng, những gì ta nhận được, cũng chỉ là hồi ức. Chỉ là tình cũ mà thôi, chỉ là người xa xôi mất rồi.
Sáng sớm len lỏi qua ô cửa, cô lắc tôi dậy để đánh thức tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ gọi tên người rồi lại choàng mình thức giấc. Hôm nay tôi mơ một giấc mơ bi thương rằng người nắm tay tôi đi vào lễ đường, người cười thật tươi rồi khi choàng tỉnh giấc, mọi hạnh phúc hóa ra là do mình tưởng tượng
****
Cô mặt bộ váy cưới trắng ngà bước vào nơi lễ đường. Người vẫn ở dưới chỗ khách, người cười, nhưng tôi có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt mà người đang cố giấu, tôi có thể nhìn thấy người đang thầm khóc trong lòng, thấy tay người cấu chặc vào thân áo để không phải nấc nghẹn.
Người kéo tôi ra một nơi tựa như thiên đường, hầu như rất ít người ra đây. Người nói thật nhỏ vào tai tôi rằng người yêu tôi rất nhiều, nhớ tôi rất nhiều, người choàng lấy cổ tôi rồi hôn tôi thật lâu, tôi ngẩn ngơ, khi tôi chợt tỉnh trong giấc nồng nụ hôn còn sót thì người đã đi, tôi thấy người khóc, thấy người chạy đi thật nhanh...
Rồi 'Kétttt' tiếng dừng xe mạnh, nhưng chẳng kịp, người bị tông vào xe rồi văng ra ngoài trước cổng nhà thờ, chốn nơi tôi đang tổ chức lễ. Tôi hoảng hồn chạy lại bên người. Thật tôi chả thể khóc, cũng chả thể cười, chỉ cảm thấy tim đau xót, cảm giác đau đến sắp chết, cảm thấy hơi ấm người lu giữ còn sót lại, cảm thấy linh hồn người đang chồm ôm lấy tôi. Rồi không biết từ khi nào, dòng lệ nơi tôi trực trào chảy ra, chả thể kiểm soát, không thể nhấc tay lên lau, cứ để nó chảy, cứ để mọi cảm xúc, ức chế bấy lâu chảy cho thoả mãn.
Tôi nhấc tay, ôm chặc lại cơ thể đẫm máu của người, hôn vào đôi môi đã không biết bao giờ đã khô khốc. Khẽ lấy tay quẹt đi dòng nước còn đọng lại, tôi khẽ thầm vào tai người dù biết người chả thể nghe.
- Ta chờ nhau giữa nổi đau dài... Em nhỉ ? Ta vẫn thương nhau vẫn yêu nhau, chỉ là em không dám bên anh vì sợ em đau một lần nữa, chỉ là anh không dám bên em vì sợ anh lại làm em đau một lần nữa. Chỉ là phận không có, duyên không đủ, nợ không nhiều. Ta có cố cách mấy, vẫn hoàn ngược nhau
Có những mối tình như cây xương rồng, càng ôm vào lòng càng đau.
*****
Ngày 12/12, tôi đứng ngay bia mộ người, tay cầm bó hoa oải hương đen, loài hoa người yêu thích, những lời nói vô nghĩa tôi thốt ra, chả có tiếng trả lời. Tôi cứ như thế, như kẻ điên đi nói chuyện với người đã chết, mong ước hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tim tôi rằng người có thể ôm tôi lần cuối, dù cho tôi có biến thành mây cũng chả sao...
thì thôi gửi sóng, đưa tình vào cuối sông, đưa tình vào cõi mộng, đưa tình vào hư không..
Cuối tuần tôi ra biển, cho một tờ giấy nhỏ ghi điều ước tôi vào lọ thủy tinh, tôi đặt lọ thủy tinh xuống dòng nước mặn chát của biển, để sóng nước biển cuốn điều ước tôi vào chân trời...
Người từng nói với tôi rằng, nếu có điều ước gì hãy đặt nó vào lọ thủy tinh và đặt xuống biển, điều ước đó sẽ nhờ sóng biển và dòng nước biến nó thành sự thật.
Tôi đang làm điều đó đây... Liệu nó có thể thành sự thật, liệu sóng biển và dòng nước có thể cuốn người về bên tôi ?...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro