Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức đẹp

... Vậy là hằng ngày sau những giờ học vất vả trên lớp, cậu không quên là mình còn có một nhiệm vụ quan trọng khác. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối kết thúc, cậu loay hoay nhanh chóng cố gắng sắp xếp tài liệu và bài vở phục vụ cho việc dạy kèm, chỉ vì không có cách nào từ chối được nên việc chấp hành là lẽ đương nhiên, bỡi bản thân biết rõ nếu cậu không nghiêm túc thì nhiều vấn đề khác có thể dễ dàng xảy ra làm ảnh hưởng đến thành tích và cái danh hiệu học sinh ưu tú của cậu.

- " SeungRi này, chút nữa gặp sau cổng trường được chứ, tớ thèm sườn nướng đến chãi cã vãi rồi này!" Deasung tiến đến chu mỏ đập tay lên vai cậu một cái rõ đau, nhưng khỗ nỗi cậu đang tập trung không thèm để ý, ít khi thấy cậu nghiêm túc như thế này Deasung liền bĩu môi,

- " Này này, đến ngay cả bạn thân cậu cũng ngó lơ, bây giờ cái nhiệm vụ cao cả đó còn hơn cả tớ nữa chứ gì?..''. Nghe đến đây , SeungRi bất chợt phì cười , bỗng chốc cậu cảm thấy hành động ngốc nghếch của Deasung thật đáng yêu, vốn dĩ cậu biết ko cần giải thích vì Deasung rất hiểu cậu, bạn bè tâm giao gắn bó đã gần bấy nhiêu năm,chung quy là không thể để những chuyện nhỏ nhặt thế này làm ảnh hưởng.

- " Tớ biết rồi mà, vấn đề nan giải của tớ không được giải quyết đây này, hy vọng mọi chuyện được suông sẻ, cậu không biết anh ta trông đáng sợ thế nào đâu.." cậu vừa nói tay vừa quơ thu gọn hết đống tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng bứoc chân ra cửa, cũng không quên ngoái đầu lại , vây vẫy tay chào người bạn thân của mình.

- " Nói TOP huyng cho tớ gửi lời nhé, giờ tớ vội lắm hẹn gặp cậu ngày mai..'' [ TOP Choi trong vai bạn trai Deasung :)) ]

Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cậu trong lòng Deasung thật có chút lo lắng, ánh mắt nhìn theo cậu mà  ngao ngán thở dài, Deasung hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, danh tánh anh ai mà không biết, huống chi bây giờ cậu bạn thân nhất phải đối mặt mỗi ngày. Phải làm sao đây, Deasung đặt tay lên trán để nghĩ cách, song sau đó liền rút ngay điện thoại trong túi quần ra nhanh chóng gửi đi một tin nhắn

" oppa à , SeungRi từ chối cuộc hẹn rồi, em thề sẽ ăn hết phần của cậu ta vì dám ko quan tâm đến em" —— ( con mẹ lật mặt nhanh nhất quả đất :))) )—-
.......
Vì là trường đại học danh giá lại có quy mô lớn nên chung quy việc trễ lãi là lẽ đương nhiên. Bước chân cậu mỗi lúc ngày một nhanh, việc di chuyển từ tầng 6 xuống phòng phụ đạo có lẽ đối với cậu không dễ dàng chút nào, không biết là do cố tình hay số cậu xui xẻo mà ngay lúc này quản lí trường ban quyết định di dời tất cả phòng học phụ đạo xuống tận tầng trệt ngay sát phòng hội đồng trường để tri tiện cho việc quản lý giám sát, phòng hờ học sinh lưu ban, trốn tiết. Ngó nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu chỉ còn vỏn vẹn 5 phút, cố hết sức chạy thục mạng, khỗ nỗi thang máy sau giờ học chính cũng là đã đóng mất , bất đắc dĩ cậu phải nhờ tới thang bộ. Toi rồi, cậu vừa chạy vừa nghĩ đến phân cảnh con ngừơi đó đang ngồi chờ chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Bỗng

* Rầm *
Cậu ngã mình bật ngửa về phía sau, cú va chạm khá mạnh làm mông cậu tiếp xúc trực diện xuống mặt đất, tay vừa chống đẩy, tay kia theo phản xạ sờ lên phần trán mặt nhăn nhó, mông thì ê ẩm, sách vỡ văng xổng xoài , xấp tài liệu và bài tập trên tay cậu chuẩn bị cho việc phụ đạo cũng vì thế mà xáo trộn tứ tung. Số cậu sao mà xui xẻo thế không biết, người kia mắt mũi để đâu ko nhìn thấy cậu sao, còn va phải mạnh như vầy, đang bực mình định lớn tiếng thì đột nhiên

- " Em có sao không?''

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu vội vàng ngẩng đầu lên

- " Ah, Ji Hoon huyng..'' cơn nóng giận trong phút chốc liền tiêu tan.

So Ji Hoon là tiền bối mà cậu quen biết, lớn hơn cậu 4 tuổi, Ji Hoon tốt nghiệp tiến sĩ nghành y và được tuyển chọn trực tiếp vào phục vụ cho đội y tế của trường. Tình cờ gặp nhau vào năm ngoái và trở nên thân thiết, đối với SeungRi mà nói thì Ji Hoon là một người anh mà cậu hết lòng yêu quý, bên cạnh nét đẹp mỹ nam, lại còn hiền lành tốt bụng song cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng phía Ji Hoon thì ngược lại, khoảnh khắc ngày đầu gặp cậu y như đã trúng tiếng sét ái tình, nét đẹp ngây thơ pha chút nghốc nghếch từ con người này chạm đến trái tim làm y thật sự rung động. Đây là thứ tình cảm y xem là đã vượt qua giới hạn tình anh em bình thừong nhưng dù cho tâm tình y có ra sao, như thế nào, SeungRi cậu cứ như một cậu nhóc vô tư mãi mà không bao giờ hiểu.

Nhìn thấy cậu ngã, Ji Hoon cuống cuồng vội vã cuối người xuống kiểm tra.

-" Anh xin lỗi, mà sao em vội thế, phải chú ý xung quanh chứ, trán có sao không để anh xem?'' Vừa nói Ji Hoon nhanh tay đưa lên trán cậu, cú va có vẻ mạnh nên y có thể đoán là cậu cảm thấy đau.

-" Em không sao rồi, em đang có việc gấp, không chú ý va phải, em nên xin lỗi huyng mới đúng..'' cậu ngại ngùng, vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng gạt tay Ji Hoon xuống, vì chạy quá nhanh nên hơi thở cậu có chút gấp gáp, mồ hôi nhễ nhãi, vùng trán dù có hơi đau thật nhưng vì là Ji Hoon nên cậu bất quá không nổi giận chứ đừng nói là người khác, cậu sẽ truy cứu đến cùng nhất quyết không bỏ qua.

Ji Hoon nhìn chằm chằm vào bộ dạng xốc xếch của cậu, trong mắt y mà nói chỉ cần những gì nhỏ nhặt liên quan đến cậu thì trái tim y bắt đầu đập rộn ràng, sau khi giúp cậu thu nhặt hết đống tài liệu đang bị xáo trộn liền đỡ cậu đứng dậy, đến lúc cậu lấy lại thăng bằng, chỉn chu lại quần áo, y đưa tay xoa xoa mái tóc đen xuề xoà của cậu mà trêu chọc

-" Đúng là học sinh ưu tú chăm học phết, xem em kìa, có cần chăm chỉ quá như thế không? Nhớ phải quan tâm đến sức khỏe đấy, nếu sau cú ngã em còn đau thì hãy lên phòng y tế anh sẽ giúp em..''

Anh Ji Hoon thật là một người tốt bụng, cậu gật đầu cúi mình cám ơn sau đó nở trên môi một nụ cười vui vẻ. Trông cậu lúc đó giống hệt như một thiên sứ, cậu cừoi thật đẹp, nét đẹp ngây thơ như một đứa trẻ.

Hình ảnh hai người con trai đứng cạnh nhau lúc này như một bức họa tuyệt hảo, họ giống như hai thiếu niên bước ra từ truyện tranh vậy, vẻ đẹp của họ làm sáng bừng cả dãy hành lang, khiến cho mọi nữ sinh ai nấy lướt qua đều phải phát cuồng, ganh tị. Sẽ không ai phàn nàn nếu họ thật sự là một cặp, vì trông họ rất đẹp đôi. Sự xuất hiện của hai mỹ nam làm không khí xung quanh có phần náo nhiệt hơn so với bình thường,

—- Nhưng có ai ngờ rằng, ở đâu đó về phía xa xa đối diện, một ánh mắt sắc lạnh đang chăm chú theo dõi sự việc đang diễn ra trước mặt, lòng chợt bộc phát tức giận, biến sắc, làm cho mọi ngừoi ai nấy đi qua đến thở cũng không dám, nghe thấy lời ra tiếng vào khúc khích của bọn con gái càng làm máu trong lòng sôi sùng sục.
.....
-" Xin lỗi, tôi đến trễ, lần sau sẽ không..." vừa bước vào lớp gặp ngay phải anh đang ngồi cậu liền nhanh chóng giải thích.

- " Không cần phải nói, mau lên tôi thật sự ko có thời gian.'' Chưa để cậu nói hết câu anh lập tức ngắt lời.

Thật là một con người kì quoặc, không coi ai ra gì đến màng chào hỏi tự nhiên cũng không có. Bầu không khí lúc này thật sự có hơi căng thẳng , cậu chậm rãi tiến tới kéo ghế cẩn thận ngồi xuống trước mặt đối diện anh, từ tốn đặt đống sách vở và tài liệu lên bàn,  hành động có vẻ e dè, lúc này mặt có hơi nhăn nhó, trong lòng không thoải mái đành buộc miệng lên tiếng

- " Bài tập môn tài chính tôi đã soạn sẵn rồi, tôi cũng hỏi thầy Lee về những bài tập về nhà trong ngày mai của anh, cho nên từ bây giờ tôi cũng sẽ giúp anh về những vấn đề..."

- "  Đã bảo không cần !" Anh dứt khoác " Cậu sẽ làm luôn phần của tôi, tôi không hứng thú.'' Tiếp tục ngắt lời làm cậu sững sờ.

Lại gì nữa đây, chắc không phải cậu làm gì sai đắc tội với anh chứ, sao đột nhiên lại nổi giận. Thật không hiểu nổi, cậu ghét cái thái độ ngông nghênh không nghiêm túc đó của anh.

-" nhưng.. nhưng nhiệm vụ của tôi là giúp anh chứ không phải.." cậu lắp bắp.

Anh bất giác trừng mắt nhìn cậu , đôi mắt cứ như muốn vồ tới ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tiêu thật rồi. Lần này giận thật rồi hay sao? Không phải là do mình tới trễ chứ? Có phải mình sẽ bị đánh không. Cậu thầm nghĩ cầu nguyện trong lòng. Hình như biết mình hơi quá đà làm cậu không thoải mái, anh chợt lui người về sau đột nhiên cười phá lên

- " Tôi chỉ đùa thôi, cậu căng thẳng quá rồi đấy!".
Nói xong anh giơ bàn tay xuỳ xoà trước mặt cùng bộ dạng hả hê. Câu nói của anh lập tức phá vỡ bầu không khí như đang muốn nổ tung.
Cậu không nghe lầm chứ, anh đang trêu chọc mình sao?.Muốn doạ chết cậu mới vừa lòng đây mà.. Cậu nghiến chặt răng, thật muốn nổi đóa lên vào lúc này. Cậu lấy can đảm ngẩn đầu nhìn anh. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu đối mặt, anh lập tức nói tiếp

-" Nhưng có một sự thật là tôi không hứng thú, cho nên phiền cậu làm hộ luôn bài tập mỗi ngày cho tôi." Anh nói vừa nguẩy tay. Song, đẫy ghế đứng dậy, lùa xấp tài liệu bài tập trả về phía cậu, thấy cậu vẫn còn ngơ ngác ko biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này anh nói như ra lệnh

-" Bắt đầu luôn đi, và đừng làm phiền tôi, hôm qua tôi về nhà muộn nên cần phải ngủ một chút, nếu xong rồi thì có thể đánh thức tôi.'' Nói xong anh lại ngồi phịch xuống, tay để lên úp mặt xuống bàn mà không hề điếm xỉa đến cậu.
Con ngừoi anh không có lí lẽ sao? Đột nhiên nổi giận, sau đó còn trêu chọc cậu, cậu đến đây đâu phải để anh sai bảo, còn ra lệnh cho cậu, bài tập còn chưa xong làm sao có thể gồng gánh thêm cho người khác, trách nhiệm cậu là dạy kèm chứ đâu phải.. nghĩ đến đây thôi, cậu liền chồm người lên phía đối diện định thúc anh dậy, nhưng trong khoảnh khắc nhớ lại ánh mắt anh khi nãy cậu lập tức rụt tay lại không dám. Bây giờ cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo hoàn thành hết đống bài tập này cho anh còn không thì chết chắc. Ấm ức trong lòng cậu bắt đầu cầm bút lên, vừa viết, vừa lẩm bẩm như không phục " đồ thiếu gia chết bằm đáng ghét." 
Vậy đấy, thật ra..
Cậu đơn giản không hề biết, ngay về phía đối diện kia, dù nói là ngủ, nhưng ánh mắt anh vẫn đang lặng lẽ chăm chú nhìn trộm từng nhất chỉ nhất động của cậu, ngắm nhìn kĩ càng nhân dáng cậu một cách thoã mãn, rồi đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ phì cười.

—- —-

" Mấy giờ rồi?'' Anh giả bộ giựt mình thức dậy hỏi.
" Đã 6h rồi..'' cậu không nhìn anh mà trả lời, điều đó làm anh hơi thấy khó chịu. Nhưng để ý dáng vẻ cậu loay hoay cố gắng làm cho xong bài tập, anh bất giác mủi lòng.

- " Tôi phải đi, cậu chưa xong thì có thể mang về nhà, ngày mai trước giờ lên lớp đến chỗ tôi giao cho tôi là được.'' Anh từ tốn vừa nhìn cậu vừa nói.

Thật ra học phụ đạo mỗi ngày thời gian chung quy nhất định phải là 3 tiếng, nếu rời đi sớm mà không lí do thì người bị trách phạt đương nhiên là cậu chứ không phải anh. Mặt cậu bỗng ngây ra vì lo lắng, không biết phải như thế nào, nhìn cậu có vẻ hơi khó xử anh như hiểu ý lại nói tiếp

- " Sẽ không sao, tin tôi đi, tôi có thể nói giúp cậu, bây giờ cậu lập tức thu dọn đồ đạc trước khi tôi đổi ý.''
Lại nói với giọng ra lệnh. Nhưng hình như anh rất biết cách đánh vào tâm lí cậu.
Còn cậu, nghĩ kĩ thì thấy cũng đúng, lấy danh anh ra chắc không ai dám làm khó mình đâu, trong lòng chợt mừng thầm, phải mau mắn thu dọn đồ đạc mới được. Chợt

" Á.!"
Cậu nhăn mặt, nhân lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ không để ý, anh giơ tay chạm vào vệt đỏ trước trán cậu, cậu có nước da trắng nên đương nhiên việc bị thương sẽ rất dễ phát hiện. Hành động bất ngờ của anh làm cậu thấy đau mà giựt mình.
-" Sưng rồi này, lần sau không cần gấp thế đâu, tôi có thể chờ." Anh chăm chú nhìn vào vết thương nói.

Cậu không nghe lầm chứ, chắc chắn thính giác cậu có vấn đề, cái người bá đạo cộc cằn thô lỗ quái dị này tự nhiên khác với hôm qua quá vậy, anh ta ăn trúng gì rồi chăng, đột nhiên đối xử kì lạ làm cậu không phản kháng kịp. Mà sao anh biết mình bị ngã khi trên đường tới đây. Cậu giơ tay xoa xoa lên trán, trong lòng thắc mắc, cái cách cậu phản ứng trông thật đáng yêu, phút chốc biết không thể kiềm chế được trước dáng vẻ này, môi anh phát giác nở ra một nụ cười. Lần này là một nụ cười khác, nụ cười đẹp dịu dàng đến mê hoặc,
* thịch*
Tim cậu trong khoảng khắc có vấn đề lỗi đi một nhịp. Anh đang cười với cậu, cậu hoa mắt rồi chăng, hết thính giác bây giờ bị ảo giác sao? Mình chắc là không nhìn lầm, anh ta cũng biết cười ư? Không phải mọi người đều đồn rằng anh là thiếu gia máu lạnh không cảm xúc. Sao đột nhiên lại như vầy? Cậu đang bị gì vậy, có vấn đề gì sao? Đây là lần đầu tiên tim đập nhanh như thế,...cơ thể bỗng chốc không cử động được, cứ như có hàng băng dính vào, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn vào anh không rời, tim đập ngày một nhanh, hai má cậu bắt đầu ửng đỏ,

Thấy cậu như đứng hình, anh lại muốn tiếp tục trêu, bởi lẽ không hề có ý định buông tha,

- " Sao vậy? Muốn nhìn gần tí nữa không?''

Không để cậu có cơ hội trả lời, anh lập tức chủ động đưa mặt mình sát vào đối diện với cậu một cách cố ý, trong cự ly cực gần, khoảnh khắc chóp mũi cả hai như sắp chạm vào nhau,

Anh làm gì vậy? Tim cậu như nổ tung, mặt đỏ nay càng đỏ hơn, hoảng hồn phản ứng đưa hai tay đẩy anh ra. Bờ môi nhỏ bỗng lắp bắp không nói nên lời, lập tức nhanh chóng vơ hết đồ đạc xung quanh, lúng túng...
- " Cám ơn,... không không cần đâu, ý tôi là chào.. chào anh mai gặp.. lại!"

Không để anh kịp đáp lại, cậu xấu hổ quay mặt bỏ chạy thật nhanh ra cửa.

Thấy vậy, trong lòng khoái chí, anh còn vẫy tay chào cậu( thả thính không biết xấu hổ lun chứ :)))) ), nhìn theo cậu với điệu bộ không thể hài lòng hơn. Mỉm cười nói thầm

- " Dễ thương thật! Mai gặp lại em nhé! Lee Seungri !".

( chap này hơi dài , vừa viết mình vừa tưởng tượng uống éo hết Cả người :))) )
Cmt cho mình thêm ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro