Gấu trúc à ~
"SeungRi à ?"
Kwon JiYong nằm thừ người trên bàn , giọng ai oán nói vào điện thoại với người nào đó cùng ánh mắt có phần chờ mong hướng về phía con gấu trúc bông mà anh đã mua tặng cậu vào mấy ngày mới quen.
"Em nghe đây ?"
"Khi nào thì em về Hàn ?"
'Nhớ em chết mất'
"Ưm..không biết nữa JiYong."
'Muốn mau về với anh'
"Ừ , anh cúp đây."
'Chờ em đến khi nào'
"Vậy thôi ?"
"Ừ , chỉ vậy"
'Mau về anh nói thêm cho nghe'
"Vậy...tạm biệt"
'Câu em nhớ anh đã ra đến cửa miệng nhưng vẫn thiệt khó nói nha~'
Lại nằm thừ người trên bàn . Xung quanh đều là giấy và giấy , những bản nhạc anh sáng tác nhưng nguồn cảm hứng lại trôi sang xứ khác mất rồi. Thở dài , tắt nguồn điện thoại , nhớ quá thì lấy công việc làm bù đầu để quên đi chứ biết làm sao .
Đến lúc tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau . JiYong mở nguồn điện thoại , hơn 20 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn . Không cần nhìn cũng biết là của ai . Lướt qua cả hàng tin nhắn , chợt một vài thứ thu hút sự chú ý của anh.
'JiYong à ~ ra sân bay đón em đi~'. - 8:00
Cái gì cơ ? Bây giờ đã hơn 9:00 , rốt cục Lee SeungRi còn đang trôi dạt nơi nào chứ . Người đâu , gấu nhỏ của anh đâu . Cái cảm giác đến người yêu mình mà còn không chút tin tức quả thật rất khó chịu. Kwon JiYong hấp tấp thay đồ , hấp tấp trùm mũ kín mít , hấp tấp chạy ra khỏi phòng , hấp tấp.., hấp tấp nhận ra ngay rằng có người đang ngồi ở ghế bình thản ăn mì . Lúc nghe tiếng anh mở cửa còn đưa mặt lên mắt chớp chớp đôi ba cái ý hỏi làm gì mà anh lại ăn mặc thế này hử ?.
"Ai da~ Kwon JiYong ~ em về rồi anh lại định đi đâu nữa?"
'Cho chừa vì không chịu ra sân bay đón em'
"Này ? Lee SeungRi ? Ai cho em đi biệt tăm lâu đến thế ? Ai cho em bỏ anh ở nhà ? Ai cho em....."
"Sao cơ ?"
JiYong xả một tràn , nhưng chợt dừng lại khẽ thở dài . Cuối cùng gấu nhỏ cũng về , còn nói cái gì nữa đây . Từng bước từng bước chậm rãi tiến lại chỗ cậu , JiYong ôm hết cả thân hình cậu vào trong lòng . Mùi hương này , cái mông này , mái tóc này . Thật sự rất nhớ , nhớ cậu đến chết rồi.
"SeungRi , sinh nhật năm nay của em anh cho BIGBANG comeback . Đừng hòng trốn đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro