Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 7: Kết thúc

"Seungri dậy đi!" Anh kêu cậu đã 3 lần, cậu vẫn chỉ nhắm đôi mắt, ngực thì phập phồng thở rất gấp

"Seungri!!!!" Anh nhăn mặt, anh có cảm giác rất xấu

'Alo chú Yang, con cần một chiếc xe đưa tới bệnh viện gấp!"

---------------

"Cái gì ?" Anh trợn tròn mắt la lên, tia máu cũng hiện trong đôi con mắt thâm sâu

"Cậu ấy thật sự bị suy tim giai đoạn cuối sao ?"

Tay nhấc nhẹ gọng kính, bác sĩ nhẹ nhàng "Đúng vậy, thời gian sống là 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi"

Chỉ một câu nói, làm mọi thứ trước mắt anh suy sụp hoàn toàn

"Hợp đồng 7 ngày là có lý do" anh nghĩ rồi cười chua chát

Vậy mà hôm qua còn bỏ cậu lại và mắng cậu ích kỉ. Và hôm nay cậu lại sắp.. biến mất khỏi cuộc đời anh ?

'em ước ta có thể mãi mãi như vậy.." "Anh đừng đi.." từng câu từng chữ giờ lướt qua anh, lại như từng dao găm đâm thật nhiều nhát vào tim anh.

Anh sắp mất cậu ?

---------------

Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, truớ mắt à nền trắng xoá của tường bệnh viện

"Yongie.."

Anh nhìn cậu đăm chiêu, nhìn rất lâu, mắt cũng rất sâu thẳm

Sau một hồi lâu, anh nói "Sao không nói anh ?"

"Em xin lỗi" cậu nhẹ nhàng, mắt thờ thẫn nhìn anh

Anh thở dài, "em không được xin lỗi, em thích ăn gì nhỉ ?"

Cậu cười tươi, đôi mắt sáng rực nhìn anh. Cậu rất đẹp, nhất là khi cậu cảm thấy hạnh phúc mà cười như vậy chỉ có điều.. bây giờ nó làm anh rất đau, rất muốn khóc

"Em rất muốn thử ăn đồ anh nấu nha.." giọng cậu khàn khàn

"Tèn ten" anh giơ một phần cơm anh học chị nấu ở nhà trước. Tay anh run run, thật sự rất muốn la, rất muốn mắng rằng tại sao lại vậy ? Tại sao không chịu nói ? Tại sao ?

Nhưng lại thôi, cậu biết không ? Bây giờ chỉ cần cậu hạnh phúc tươi cười

-----------

Ở nhà, anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ vài ba câu chuyện cười

Xin lỗi, rồi lại cảm ơn, rồi lại xin lỗi cậu.

"Anh à, đêm nay em muốn lên núi ngắm pháo bông!"

Anh nhìn cậu, ôm cậu chặt thật chặt

"Được thôi!"

Rồi cậu ngủ thiếp đi.

Anh nhìn cậu, lấy điện thoại chụp rất nhiều tấm. Rồi lại tiếp tục nhìn

'nếu như anh yêu em sớm hơn, đối xử với em tốt hơn. Em có thể sống thêm vài giờ với anh không?"

Anh nghĩ rồi lại đụng vào da mặt tím tái của cậu

------------

"Riri dậy đi, 8 giờ rồi ta lên núi coi pháo bông nhé ?"

Cậu tỉnh dậy nhìn anh cười. Nhìn cậu rất mệt mõi, rất mỏng manh yếu đuối. Hơi thở cũng rất nặng nề.

Anh đắt tay lên ngực cậu, kì thật, tim cậu anh có thể cảm nhận được so với tim bình thường đập rất chậm...

Hôn vào tóc, vào trán, vào môi..

Chở cậu lên dốc núi, lên đỉnh núi cùng nhau xem bông hoa trên trời nổ rộ

Cậu hát cho anh nghe, làm thơ cho anh nghe. Nói cho anh biết cậu đã yêu anh thế nào

"Anh biết không ?" Đùa nghịch với tay anh, cậu hỏi

"Sao?" Anh nhìn cậu, là một ánh nhìn rất đỗi yêu thương

"Em vốn là trẻ mồ côi! Nhưng trước khi em vào trại mồ côi, ba em đã ôm em như vậy và khóc"

Cậu ngừng, nhìn anh, rồi tiếp tục nói

"Ba em nhìn rất giống anh.."

Cậu cười rồi ôm anh, chủ động hôn anh thật sâu

"Yongie à... Em buồn ngủ quá.."

Jiyong ôm Seungri vào lòng thật chặt
"Ngủ đi"

"Em yêu anh"

Sau đó cậu ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh

Anh khóc, ngay khi cậu nhắm mắt lại, ngay khi anh không còn cảm nhận được hơi thở của cậu nữa. Và anh khóc

Anh khóc rất nhiều, ôm cậu khóc rất nhiều, rất đau lòng.

Nói với cậu xin lỗi rất nhiều, nói yêu thương cũng rất nhiều.

Nhưng trừ những tán cây, gió nhẹ nghe thì ai có thể nghe nữa đây ? Cậu ấy ngủ rồi.. ngủ vĩnh viễn

------------

Long time no see cả nhà yêu ố la la =))) tạ lỗi nên tui up một loạt cho mỗi người đó nhoaaaa

Yêu thương độc giả ❤️

Tui đã edit lại rất nhiều chỗ và khác với bạn gốc rất nhiều nên mọi người thông cảm ạ. Định là sẽ viết một bản HE cho đột phá nhưng lại qua về với SE và Riri bé nhỏ của ta lại nghỉm :( nên là truyện sau sẽ là HE nha hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro