
Chap 1: Lần đầu gặp nhau
Chap 1: Lần đầu gặp nhau
Kwon Jiyong – 26 tuổi đang thực tập tại bệnh viện có thể nói là tốt nhất nhì ở cái đất Seoul này, bệnh viện anh đang thực tập hiện tại do chính mẹ anh làm viện trưởng. Tuy nhiên để được vào đây thực tập thì anh cũng không phải dạng vừa. Vì thế có rất nhiều người mến mộ sự tài giỏi cũng như sắc đẹp của anh nhưng ở thời điểm hiện tại anh vẫn chưa quen ai trừ mối tình đầu đã chia tay 6 năm trước.
“Jiyong à! Hiện giờ mẹ đang có một ca cấp cứu gấp” – Mẹ Kwon nói – “Cỡ 5 phút nữa sẽ có một thằng bé kém con 10 tuổi đến khám sức khỏe định kỳ với bệnh dạ dày của nó nên con coi mà khám cho em nó nhé.”
“Vâng, mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho con, chỉ là khám sức khỏe thôi mà đúng không, còn có y tá nữa mà” – Jiyong mỉm cười đáp lại để mẹ anh yên tâm
.
Đúng 5 phút sau có một thằng bé được cô y tá dẫn đến phòng khám
“Lee Seungri em vào đây nhé”
Nghe thấy cô y tá dẫn bệnh nhân đến, anh ngước lên xem thì nhìn thấy một thằng bé mặc một chiếc áo thun màu cam với quần jean rách gối phối cùng đôi giày thể thao Nike đứng trước cửa phòng khám
Còn cậu bé tên Lee Seungri kia thì nhìn chăm chăm lại vào người đàn ông mặc áo blouse trắng với gương mặt sắc sảo, đang đeo một cặp kính trên chiếc mũi cao đang ngồi bên bàn kia
“Em lại đây ngồi này, đừng căng thẳng, thả lỏng ra nhé” – giọng cô y tá vang lên lôi hai kẻ đang bận ‘soi mói’ đối phương trở về hiện tại
Lee Seungri bước lại ngồi trước mặt anh, rồi cả hai tiếp tục ‘săm soi’ kỹ hơn gương mặt người đối diện
“Thằng nhóc này có nhan sắc cũng được đấy, gương mặt nó cứu cả bộ đồ quê mùa mà nó đang mặc” – Jiyong nghĩ
Seungri đúng là có một gương mặt non choẹt trắng trẻo nhưng nét nào ra nét nấy, cậu có chiếc mũi cao thanh tú, phía dưới là đôi môi hình trái tim với khóe miệng hơi nhếch lên y hệt con mèo, cậu cũng có đôi mắt một mí giống anh nhưng mắt anh thì có hơi xếch lên trông rất sắc sảo và thần thái, còn mắt cậu bé này nhìn hiền hơn, có hơi chút buồn buồn. Seungri rất rất tự tin về vẻ đẹp của cậu, tuy nhiên khuôn mặt có một thứ nhìn vào rất dễ nhận thấy mà cậu rất tự ti, đó là quầng thâm và bọng mắt siêu to phía dưới con mắt cậu.
Thấy vị bác sĩ cứ chăm chăm nhìn mình, cậu hơi khó chịu lên tiếng hỏi cô y tá
“Bác Kwon đâu rồi ạ?”
“Viện trưởng hiện đang có ca phẫu thuật rồi, đây là bác sĩ thực tập tên Kwon Jiyong là con trai viện trưởng đó em” – cô y tá dịu dàng trả lời câu hỏi của Seungri, cách nói chuyện có vẻ thân với cậu
“Ờmm trước tiên đo cân nặng, chiều cao đã” – Jiyong đằng hắng lên tiếng nói, đẩy nhanh tốc độ khám bệnh, nếu không đến mai vẫn chưa khám xong
Seungri ngoan ngoãn bước đến cái cân và bước lên, Jiyong và y tá cũng bước lại xem số đo. Jiyong đặt cây thước ngay đỉnh đầu Seungri để đo chiều cao cho cậu bé và cúi xuống xem số đo trên cân. Ở khoảng cách gần như vậy, Jiyong có thể ngửi rất rõ ràng mùi đào tươi mát trên cơ thể cậu trai đang lớn này
“50kg, 1m65” – Jiyong đọc số đo cho cô y tá ghi chép lại – “Này nhóc em hơi gầy đó”
“Thì em bệnh viêm dạ dày mà” – Seungri mắt cụp xuống môi chu ra phụng phịu trả lời anh
Jiyong xém chút nữa phụt cười vì thái độ trả lời của cậu bé, anh nghĩ thằng nhóc này có chút đáng yêu đó và cũng hơi…ngang bướng đây. Vậy nên anh tranh thủ trêu cậu nhóc tí – “Vậy quầng thâm mắt của em là do em hay thức khuya hả?”
Nghe đến quầng thâm mắt của mình, mặt cậu đỏ lên, không biết là do ngại ngùng hay giận dỗi vì bị đụng chạm đến khuyết điểm của mình mà cậu đáp lại anh không dùng luôn cả kính ngữ - “Là do sinh ra đã có!”
“À bẩm sinh à?” – thấy cậu bé giận rồi thì anh chỉ cười cười hỏi lại xong rồi im lặng tập trung khám bệnh
Đo cân nặng và chiều cao xong thì chuyển qua đo huyết áp, nhịp tim,…và bệnh dạ dày của Seungri
Khám xong Jiyong kê đơn thuốc và dặn dò cậu. Xong xuôi thì cậu đứng dậy đi về. Trước khi về còn đứng dậy cúi đầu chào anh và cô y tá nữa. Cũng ngoan ngoãn đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro