[CHAP3]
Căn nhà giờ chỉ còn anh và cậu chung sống. Về căn bản, bố mẹ cả hai người vẫn đang tiếp tục đi làm, chỉ có điều, công việc của họ về già đều phải ra nước ngoài công tác. Họ đều biết đam mê của con mình là "âm nhạc". Nên tạo điều kiện cho anh và cậu sinh hoạt ngay tại ngôi nhà của bố mẹ Jiyong, một phần nhờ anh trông chừng trong thời gian Yong du học, một phần để khi cậu về cả hai có thể cùng ở.
[Đã một tuần kể từ khi cậu tham gia đợt tuyển sinh]
"Cậu dậy rồi sao?"
Người con trai ấy, với giọng hỏi thăm nhẹ nhàng, anh nhấp một hụm cà phê nhỏ như thói quen hàng ngày.
"Ừm, cuộc tuyển sinh này làm tớ có chút đau đầu vì tập luyện."
Cậu hững hờ bước xuống cầu thang, hai tay dụi mắt.
"Tuyển sinh ư? Công ty nào vậy?"
"Bí mật. Tớ không tiết lộ đâu, chẳng may thi trượt còn đỡ xấu hổ, hehe."
"Đáng sợ gớm!"
"Chứ sao?" Cậu huýnh nhẹ vào vai anh, một tay đút túi quần, một tay thuận vớ lấy tách cà phê của anh.
Đành chịu thua, anh chỉ nhún vai lắc đầu.
Cậu nhướn người về phía trước, cách sống mũi anh vài ba phân:
"À thấy bảo cậu đang là thực tập sinh của một công ty hàng đầu mà? Công ty nào thế, bạn hiền?"
Cậu nở nụ cười bí hiểm rồi nháy mắt đầy mê hoặc khiến mặt anh bỗng đỏ ửng lên. Vội quay mặt đi, anh khiến cậu bạn phải bật cười.
"Còn lâu, còn lâu đi. Cậu không nói, tớ cũng không nói! Nói nhỡ đâu cậu lại bám đít vào theo thì khổ lắm ha ha .."
Bae lắp bắp trả lời. Cậu cũng chả để ý đến lời đùa bâng khuâng của hai người nữa, nên dọn xong bữa sáng, mỗi người một việc - Bae phải đến công ty luyện tập còn cậu tiếp tục cắm đầu vào với sự nghiệp sáng tác bài hát mới của mình.
"Renggg ... Renggg ..."
"Tôi tới đây..."
Cậu nói vọng từ trên tầng, nhanh chân bước xuống nhà.
"Chắc hẳn anh là Kwon Jiyong?"
Cậu mở cửa, vậy ra là một người giao bưu kiện.
"Vâng là tôi." - Cậu đáp lại
"Bưu phẩm này gửi anh, mong anh kí vào đây."
Tấm bảng kí nhận được đưa ra trước mặt cậu, cầm bút và kí tên mình. Cậu cúi chào anh rồi đóng cửa vào nhà. Cậu vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, mới về nước vài ngày sao đã có người gửi mình bưu phẩm. Khẽ mở lớp bọc bên ngoài, một dòng chữ như đập vào mắt cậu "Công ty YG entertainment thân gửi cậu Kwon Jiyong"
Đọc một lượt, niềm vui trong cậu như vỡ òa!
"MÌNH ĐƯỢC NHẬN VÀO YG Ư ? THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! TRỜI Ạ!"
Nhanh tay, cậu lấy điện thoại gọi Youngbae :
"Bae à, chúc mừng tớ đi, tớ được nhận vào rồi!"
"Woaaa, à mà, e hèm, Congrats, Mr.Jiyong!"
Anh giả giọng nghiêm túc chúc mừng khiến cậu ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà cười phá lên :
"Haha, okay thank you, Mr.Youngbae."
Cậu cảm ơn bằng giọng nghiêm túc không kém.
"Đợi tới 25/7, tớ tham gia buổi thực tập đầu tiên rồi sẽ tiết lộ cho cậu công ty tớ làm nha Youngbae thân yêu,hehe."
"Rồi , biết rồi. Cậu phiền quá. Tớ cúp máy đây." - Anh đùa.
"Thế cơ mà! Nói cho mà biết, tớ cũng chả ham làm phiền cậu đâu, hâm ạ. Mà nhớ về sớm đấy, tối nay tớ khao. Chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng này, haha."
Cậu vừa nói vừa ngả lưng xuống chiếc sopha êm ái, lấy chiếc điều khiển rồi bật nghe lại bài hát mà mình đã sáng tác.
"Đã rõ, thôi bye nha đần. Mình đi đây.
Anh nói rồi cúp máy. Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn. Nụ cười ấy bỗng hiện trong đầu cậu. Hừm, cái tên ấy thật đặc biệt - Seungri. "Không biết em ấy có trúng tuyển không nhỉ?" Một câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.
"Nhanh nào mẹ, con phải luyện tập nữa, 25/7 là buổi đầu tiên rồi đó!"
"Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Đợi mẹ may nốt chiếc áo này cho con thôi, trai yêu ạ."
Tại căn nhà tràn ngập yêu thương của hai mẹ con họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro