Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP1]







Trên đồng cỏ xanh, hai đứa trẻ đang cùng chơi đùa với nhau, chúng thật ngây thơ. Tiếng cười khanh khách vang vọng cả cánh đồng.

"Youngbae, Jiyong, đến giờ cơm rồi các con."

Nghe tiếng gọi, Yong nhanh nhảu:

"Bae à, ai vào nhà sau cùng phải đưa người kia đến trường một tháng nhá.."

Dứt lời, cậu nhóc chạy vụt đi. Để lại Bae với khuôn mặt thẫn thờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy bạn Bae chân hơi ngắn nhưng chạy nhanh ra phết. Cậu hít một hơi rồi nối đuôi theo cậu bạn.

"Haha, kết quả không ngờ đó Yong."

Như mọi khi, cậu hùng hồn thách thức vậy thôi nhưng người cán đích trước luôn là Dong Youngbae.

Ngược lại với Yong - một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát và đáng yêu, Bae là đứa trẻ trầm lặng và có phần hơi lì lợm. Bố mẹ chúng đều quen biết và làm việc cùng nhau nên cả hai kết thân với nhau từ khi mới chập chững biết đi. Vậy có thể coi là thanh mai trúc mã phải không?.
[10 năm sau tại sân bay quốc tế Incheon]

"Cậu chẳng thay đổi gì cả!"

Hai tay đút túi quần, anh dựa người vào cột khẽ cười, nói.

"Cậu trông lại mình đi, cao ra phết đấy nhỉ."

Cậu cười cười.

"Bao năm không gặp, ôm chào mừng thằng bạn này một cái cũng không được hửm?"

Vẫn cái tính nhanh nhảu đấy, dù chưa nghe hết câu trả lời từ anh, cậu buông tay khỏi chiếc vali, chạy tới ôm cổ thằng bạn thân. Cứ thế đung đưa trước mặt anh. Quá quen với việc này, anh chỉ thở hắt ra rồi xách vali cùng cậu ra xe.

"Sao rồi? Sống bên đấy khổ lắm hay sao mà chui về sớm vậy?"

Anh lên tiếng trước, giọng nửa đùa nửa thật. Đáp lại anh chỉ là sự lặng im, cậu nhớ lại những điều kinh khủng xảy ra tại thành phố New York náo nhiệt ấy. Thấy không khí lắng hẳn xuống, anh đoán chắc đã có chuyện nhưng anh biết cậu sẽ không nói nên lái xe thẳng một mạch về nhà.

"Yong à, dậy thôi. Tới nhà cậu rồi này."

Hẳn sau một chặng đường dài, sức đã yếu, nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi cậu tỉnh giấc, hai tay day nhẹ thái dương, mở cửa bước xuống xe. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đề nghị để mình xách vali.

Kwon Jiyong- con trai thứ của một gia đình khá giả, sống tại ngôi nhà năm tầng được sơn một màu đen huyền bí. Cánh cửa nay đã bạc màu. Đồ đạc trong nhà thay đã gần hết. Tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ vẫn như ngày nào, gợi lại nhiều kỉ niệm thời ấu thơ của cậu. "Mọi thứ đã thay đổi nhiều vậy sao?" - một ý nghĩ vụt qua tâm trí cậu.

Anh đưa cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng. Dù muốn tiếp chuyện với anh nhưng cậu thật sự đã kiệt sức sau 20 giờ đồng hồ bay từ New York xa xôi về đến Seoul. Anh khuyên cậu nên ngủ một giấc rồi tối cùng nói chuyện. Cậu chỉ gật đầu. Quan sát một lươt, khá ngạc nhiên khi căn phòng mình không hề có thay đổi gì. Bộ chăn gối vẫn nguyên vẹn như lúc cậu xếp năm năm trước, chú gấu nhỏ vẫn ngồi thẳng trên bàn học cậu học trò ngày nào. Những bảo thảo còn nguyên lúc cậu còn mò mẫm, tìm hiểu và sáng tác nhạc. Ôn lại vài kí ức năm xưa, cậu ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc ngủ một giấc.

Mở mắt, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Cậu khẽ cựa mình dụi mắt, cùng lúc đó, tiếng anh vang từ dưới tầng :

"Cơm dọn xong rồi. Cậu xuống ăn đi cho nóng."

"Mình xuống ngay đây..."

Cậu lí nhí đáp lại, sự mệt mọi vẫn còn vương lại trên khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: