Chap 6
Seung Ri chạy huỳnh huỵch lên phòng Ji Yong, mở cửa ầm ầm
"Nghe nói thầy đi du lịch?"
"Ừ, sao thế?"
Seung Ri tiến tới đập bàn, mặt giận thấy rõ
"Không được đi! Thầy mà đi thì cái cô Kiko gì đó sẽ quyến rũ thầy."
Ji Yong im lặng câm nín chờ phản ứng tiếp theo của Seung Ri, cứ tưởng nói xong là nó sẽ thôi, ai dè còn sửng cồ lên
"Trả lời, trả lời đi. Hãy hứa với em là không được đi, phải ở nhà, ở nhà."
Ji Yong phì cười, hắn đứng dậy vỗ vai Seung Ri
"Được rồi, tôi không đi nữa."
"Okay, yêu." Seung Ri quay sang thơm nhẹ vào má Ji Yong, trong phút chốc mặt hắn đỏ ửng, vừa phần thích thú. Hắn đè cậu xuống ghế và trực tiếp ngấu nghiến môi cậu. Nụ hôn mạnh bạo và dữ dằn, đầy tính chiếm hữu, cái lưỡi nhanh chóng mò tìm lưỡi cậu mà cuốn lấy. Động tác lanh lẹ và kĩ thuật hôn rất thuần phục.
Tiếng động ngoài cửa làm cả hai giật mình rồi đẩy nhau ra, Seung Ri chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi đứng dậy cúi chào Kiko, cậu định ra ngoài thì cô túm cổ áo cậu lại
"Em kia! Sao em suốt ngày lên phòng giáo viên thế?"
"Em...em..."
"Tôi gọi đấy." Ji Yong đứng dậy gạt tay Kiko ra khỏi áo Seung Ri, "Và trường không quy định cô được phép túm áo học viên như thế."
Kiko muốn cãi lại mà không nói được gì hơn, đành để Seung Ri đi ra ngoài. Ji Yong cũng không nể nang gì cô nữa mà lạnh lùng đuổi cô ra ngoài
"Phiền cô ra ngoài cho tôi làm việc."
Vừa mới vào chưa kịp nói năng gì đã bị đuổi ra ngoài.
Trực giác của con gái rất tốt, ngay từ đầu Kiko đã nghi ngờ hai người này không đơn thuần là quan hệ thầy trò. Cô quyết định theo dõi hai người họ, cứ phải bắt nạt Seung Ri trước đã. Kiko xin hiệu trưởng dạy văn ở lớp của Seung Ri và ông đồng ý. Ngay khi nhìn thấy Kiko đứng trên bục, Seung Ri đã đưa mắt lườm cô.
"Em kia, mời em đứng dậy." Kiko chỉ tay vào Seung Ri
"Dạ." Seung Ri đứng dậy kèm theo bản mặt thái độ
"Bộ mặt chào đón giáo viên mới của em là vậy đó hả?"
"Ý cô là mặt em như thế nào?" Seung Ri giương bộ mặt khinh khỉnh lên
"Cau có, khinh bỉ." Kiko nói thẳng
"Xin lỗi cô, mặt em vốn dĩ vẫn vậy." Sau đó thì cậu ngồi xuống mà không cần sự cho phép của ai
Kiko nghiến răng, cô mà không thể cãi lại cậu nhóc này sao, nhất định cô sẽ xay cậu ra cám
"Em đang coi thường tôi đúng không? Lát lên phòng gặp tôi."
"Có gì cô nói thẳng ra đi ạ, tiết sau em còn học, không lên phòng cô được đâu." Seung Ri chua ngoa kém gì
"Im lặng đi Seung Ri." Dae Sung huých huých vào người cậu
"Mời em ra khỏi lớp của tôi." Kiko tức giận quát lên và chỉ tay ra ngoài cửa lớp. Seung Ri chẳng sợ sệt gì, cậu dọn sách vở rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói
"Vào cho bằng được rồi đuổi ra."
Tất cả các lớp đang học, sân trường vắng tanh. Trước kia có là học sinh ưu tú đến mấy thì cậu vẫn trốn học như thường, ngoan ngoãn nhiều mệt lắm. Seung Ri mò lên phòng xem Ji Yong có trong đấy không, thấy cửa khoá, chắc hắn đã lên lớp. Đằng nào cũng bị đuổi thôi thì về luôn, cậu lang thang ra quán cà phê ngồi một mình. Tình cờ gặp một cậu bạn cùng lớp cũ từ hồi cấp 3, cả hai ré lên khi nhìn thấy nhau
"Nô!"
"Ri!"
Mino cũng là bạn thân của Seung Ri và Dae Sung từ hồi cấp 3, nhưng giờ Mino học trường khác nên cả 3 ít khi gặp nhau.
"Cậu đi một mình à?" Mino ngồi xuống ghế đối diện
"Ừ, vừa bị đuổi khỏi lớp."
"Học giỏi quá bị đuổi à?" Mino cười trêu
"Chuyện rắc rối lắm, mà giờ này cậu không đi học à?" Seung Ri thở dài
"Hôm nay không có tiết."
Hai người hàn thuyên một tiếng đồng hồ, chúng nó ngồi ôn lại kỷ niệm cấp 3. Cùng nhau trốn học, bị phạt, cùng đứng đầu lớp, chuyện tình yêu.... Thời học sinh quả là khó quên
"Min Jung giờ thế nào rồi?"
"Ai cơ?"
"Bạn gái mà không nhớ à?" Mino ngạc nhiên, "Hay là lại cãi nhau rồi?"
"Chia tay từ lâu rồi thây."
Min Jung là bạn gái cũ của Seung Ri, hai người cũng yêu nhau được kha khá thời gian. Cô là người chia tay cậu vì có quá nhiều cô gái cứ bám lấy Seung Ri. Seung Ri bắt đầu ngồi bốc phét
"Kể ra ngày xưa tớ quá đào hoa đi thôi, gái cứ phải gọi là xếp hàng dài như cái cầu sông Hàn. Bây giờ tớ chẳng bất ngờ nếu có cô nào đến tán đâu. Tại vì tớ đẹp mà, mình đẹp mình có quyền đúng không?"
Mặt Mino méo xẹo, Seung Ri không thay đổi, chỉ có cái tật bốc phét là tăng lên thôi. Siêng nói xạo dễ sợ, Mino tay chống cằm ngồi nghe Seung Ri kể lể.
"Nổ giỏi quá ha?"
"Nổ gì mà nổ, sự thật mà." Seung Ri chớp chớp lại đôi mắt, nhìn Mino miệng còn im lặng. Quay lại đằng sau thì há mồm lên nhìn, "Em chào thầy!"
"Trốn học ra đây tán phét với bạn hả?" Tức giận thì không sao, đằng này hắn còn cười tươi
"À...em...em..."
Mino thấy tình hình căng thẳng, cậu để lại tiền nước rồi xách người ra về. Seung Ri mím môi ngồi im tại chỗ, mắt liếc ra cửa sổ làm ngơ. Ji Yong ngồi xuống ghế đối diện, hắn ngả người ra sau, chân vắt chéo
"Hình như có người đang khoe mình có rất nhiều bạn gái theo đuổi, kể tên thử coi nào."
Seung Ri cúi gằm mặt ngậm ống hút uống nốt nước, sao cà phê lại đắng thế nhỉ, thề lần sau không bao giờ uống cà phê nữa. Ji Yong giựt cái ống hút ra và cầm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài. Seung Ri cố lùi lại để không bị lôi theo Ji Yong
"Thầy ơi thầy, lần sau em không thế nữa mà. Tha cho em đi, em không nổ hay trốn học nữa đâu."
Mặc dù biết mình sai những vẫn không biết là Ji Yong giận mình nổ về gái hay là trốn học. Seung Ri chỉ biết van xin trước đã
"Em biết lỗi rồi mà thầy ơi!"
Một mình Seung Ri làm ầm ĩ cả cái quán cà phê, Ji Yong phải kéo dữ lắm mới tống được Seung Ri lên xe rồi đưa về nhà. Seung Ri tiếp tục bị kéo vào nhà... lên tầng... vào phòng... và bị đẩy xuống giường. Đầu cậu đã nghi có gì đó không lành rồi, thấy Ji Yong tự cởi áo mình rồi đáp xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn áp sát về phía cậu
"Hôm nay phải trừng trị cho em hết cái tật bốc phét."
"Thầy ơi, lời nói đầu môi, chót lưỡi đầu môi." Seung Ri nghiêng đầu né tránh
"Lần này thì em không thể tránh và tôi cũng không tha cho em đâu."
Ji Yong đẩy cậu nằm xuống, hắn dùng chiếc lưỡi liếm vành tai cậu, cảm giác ẩm ướt đã tác động đến mọi xúc giác. Hắn đưa tay lột từ từ chiếc áo phông trên người cậu và vất sang một bên. Các đầu ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở đầu nhũ hoa. Hắn cắn nhẹ rồi tiếp tục dùng lưỡi vờn qua vờn lại.
Ở dưới đùi hắn, một vật cứng đang nhô lên, hắn đưa tay bóp nhẹ rồi cười khiêu khích
"Cơ thể em nhạy cảm đến vậy sao?"
Trong đầu cậu còn đang mải suy nghĩ, không lẽ mới từng này tuổi đã bị cưỡng hiếp một cách tình nguyện. Rồi sau này biết sống sao, trong thời gian suy nghĩ thì Ji Yong đã tuột quần cậu ra từ bao giờ. Hai ngón tay hắn chọc vào phía sau khiến cậu dứt khỏi dòng suy tư. Cậu cảm nhận được rõ lồng ngực mình đang căng lên, cơ thể nóng bất thường. Hai tay cậu bấu chặt vào ga giường, khiến nó bị xô lệch. Tay còn lại của hắn vuốt ve phân thân của cậu, người cậu hơi cong lên
"Nơi đó.... đừng..." Seung Ri không chịu nổi mà bật ra tiếng rên khẽ
Hắn hôn lên môi cậu, đưa lưỡi tách hai hàm răng rồi thử dò sâu vào trong như muốn nuốt chửng cả tiếng rên rỉ. Mọi hơi thở của cậu đều bị hắn chiếm đoạt. Sau khi ngón tay đã thăm dò xong ở bên dưới, hắn banh rộng hai chân cậu. Mở kéo khoá quần mình và cầm vật cứng tiến vào nơi sâu kín.
Seung Ri bị thứ rắn rỏi đó đi vào cảm thấy đau rát, đằng sau cậu như muốn rách ra. Cậu bắt đầu thở gấp, cơ thể cậu đã hoàn toàn bị hắn chinh phục. Hắn liên tục hoạt động lên xuống, cả hai đều rơi vào dục vọng.
"Thầy..."
"Đó không phải từ tôi muốn nghe."
"Anh..." Seung Ri nhắm mắt xấu hổ, lần đầu tiên gọi hắn thân mật như này
"Tiếp đi." Ji Yong đưa đẩy mạnh hơn
"Yongie..."
"Tốt lắm!" Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nhoẻn miệng cười
Vật nơi đó trở nên cứng cáp khiến cho lỗ huyệt được mở rộng, cảm giác đó lại dấy lên lần nữa. Hắn rút vật cứng của mình ra khỏi, phía sau trống rỗng lạnh lẽo, mong muốn được lấp đầy. Một bãi tinh dịch chảy ra, hắn đưa tay xoa xoa phía sau cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu.
"Vui rồi chứ?"
"Thầy.... à anh vẫn nói vậy được sao?" Không ngờ người như Ji Yong lại thốt ra lời hạ lưu đến vậy
"Gọi anh ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
"Em có dây thần kinh xấu hổ đấy nhé!" Seung Ri cong môi
"Anh tưởng nó đứt lâu rồi."
Ji Yong kéo chăn lên cho cậu rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ cho đến tối muộn. Đến khi tiếng chuông điện thoại của Seung Ri reo lên. Là mẹ Lee gọi, bà đang tức giận vì sao giờ này cậu còn chưa về nhà. Seung Ri nhanh nhanh gói ghém quần áo mặc vào thì nhận ra giữa hai cái mông cậu đang đau nhói. Trước khi ra về còn không quên lườm Ji Yong mấy cái, hắn thì quay mặt huýt sáo làm ngơ.
Về đến nhà Seung Ri bị bố Lee mắng te tua, lòng thầm trách mắng Ji Yong kéo cậu ngủ lại. Thành ra đêm lại không ngủ được, vừa phần đau mông, vừa phần ngủ ngày nhiều quá thành ra đêm thức trắng. Seung Ri bây giờ chỉ có nằm sấp nhìn gối chờ đêm trôi. Mãi tờ mờ sáng mới ngủ được và cậu quên luôn cả giờ đi học. Bỏ mặc thế giới và ngủ tiếp cho đến trưa dậy ăn cơm.
Lúc dậy thấy đầu đau nhức, hai bên vai mỏi nhừ, phía sau vẫn đau như vậy. Đã không đỡ được gì lại còn mang bệnh thêm, số cậu khổ quá mà. Vì dậy quá muộn nên bị cắt phần ăn trưa, Seung Ri mếu máo nhìn Hanna. Cô lắc đầu
"Ai bảo anh dậy muộn, mẹ đổ thức ăn đi rồi. Còn cơm nguội đấy, rắc súp vào ăn nhé!" Rồi bỏ lên phòng đi ngủ
"Em quá đáng thế!"
Thì cũng không còn cách nào khác, Seung Ri lục cơm nguội rồi làm theo lời Hanna. Ừ thì đói mà, không ăn chắc ngồi đấy chết lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro