Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Sao rồi? Có gì lạ không?" Ji Yong ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, áo khoác đặt lên tay vịn của ghế. Seung Hyun lắc đầu

"Không hiểu sao giờ không thấy ai theo dõi nữa."

"Chứ mắc mớ gì để cửa kính vỡ này ở đây, mời cho chúng nó xơi à?" Ji Yong hất mặt về phía cửa kính hôm nọ bị vỡ giờ vẫn để nguyên

"Coi bộ phải báo cảnh sát thôi."

"Cảnh sát! Cảnh sát! Làm ăn thì chẳng ra cái gì, không thể tin tưởng được người của cảnh sát đâu." Ji Yong gắt lên

"Vì hận thù không bắt được tên đâm chết bố cậu nên bây giờ vẫn căm ghét cảnh sát đến thế sao?"

Ji Yong không trả lời. Đúng vậy, bởi ngày xưa bố hắn chết là vì tên tài xế say rượu đâm rồi chạy trốn, cảnh sát không tìm được thủ phạm nên đã bỏ qua. Hắn hận cảnh sát từ đó đến giờ, làm việc gì cũng không nhúng tay với cảnh sát.

Tiếng chuông điện thoại của Seung Hyun vang lên khắp gian phòng, là số máy thường hay làm phiền Seung Hyun. Hắn bật loa ngoài lên cho cả Ji Yong cùng nghe. Vừa mở lên là giọng cười man rợ, lớn lối

"Mày tưởng tao bỏ qua cho mày dễ dàng thế sao hả Choi Seung Hyun? Công ty của mày, mày không bán nó đi thì đừng hòng mà mày sống qua khỏi hôm nay."

"Rốt cuộc ông muốn gì ở công ty này?"

"Dĩ nhiên là cổ phần rồi, nó còn nhiều hơn cả công ty Kwon Hwan. Ai mà chẳng muốn sở hữu. Hạn cho mày tối nay tại khu đất trống gần Namsan, nếu không thì cái mạng đó không còn đâu."

Nói xong ông ta cúp luôn máy, Seung Hyun đến giờ vẫn còn run. Cả hai đều rơi vào im lặng, dường như trong tay ông ta đã có con tin là Seung Hyun, có thể ông ta sẽ bắn lén bất cứ lúc nào. Ji Yong cũng không thể lường trước được, việc này phải tính toán kĩ càng trước khi đến đấy.

"Không thể tuỳ tiện đưa công ty lớn như này cho người khác được. Cậu có giao dịch với ông ta thì cậu cũng chết thôi, phải tìm cách nào đó. Tên bắn súng có thể nấp ở bất kì đâu."

Ji Yong cho người đi điều tra bãi đất trống gần khu Namsan, nắm vững kẻ tình nghi rồi ở đó trực đến tối. Đến tối, Ji Yong và Seung Hyun đều đứng ở bãi đất trống, Seung Hyun gọi điện lại cho ông ta. Khoảng 5 phút sau ông ta xuất hiện trước mặt hai người

"Mày còn dẫn theo cả bạn tới hả Seung Hyun?"

"Ông có nói là không được dẫn người đi cùng sao?" Khoé miệng Seung Hyun có hơi nhếch lên. Ji Yong đứng yên, tay cầm điếu thuốc. Làn khói trắng cứ mập mờ xung quanh hắn, đối phương cũng chẳng thể nhìn ra hắn là ai.

"Rồi sao? Suy nghĩ rồi chứ, quyết định bán công ty cho tao không? Không thì mày biết hậu quả cùng với bạn mày rồi đấy, tao đã cho người chĩa súng thẳng vào mày với thằng bạn mày rồi đấy."

Ji Yong đáp điếu thuốc xuống đất, hắn dùng chân di mạnh cho nát bét. Mặt hơi vênh lên, khoé miệng cũng vẽ lên đường cong

"Một con người hèn hạ, bỉ ổi tới mức không thể tự gây dựng công ty cho bản thân mà phải đến mức mượn công ty của người khác để làm giàu sao?"

"Mày là ai?"

Trong bóng tối đều không thể nhìn rõ được mặt nhau, nhưng giọng của người kia nghe rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi Ji Yong và Seung Hyun.

"Mày không cần phải biết tao là ai Yoon à!" Ji Yong cười khá tự tin. Seung Hyun thì ngạc nhiên sao Ji Yong lại biết tên cậu ta.

"Mày....mày biết tên tao?"

"Ông bố già của cậu đang ngồi ở nhà chờ cậu đấy, còn chần chừ gì nữa mà không về đi." Ji Yong tiến sát lại cậu ta, hắn cố tình ghé sát khuôn mặt hắn để cậu ta có thể nhìn ra.

"Ji....Yong sao?"

"Khá khen cho cậu còn nhớ cái mặt này. Ông bố cậu không nói gì à?"

Trái đất vốn dĩ hình tròn nên con người rốt cuộc cũng là quen nhau. Ai ngờ rằng, người theo dõi, công kích Seung Hyun chính là con trai út của đại ca trong băng đảng của Ji Yong. Trước khi hắn và Seung Hyun chuẩn bị đến đây, đại ca đã gọi điện lại cho hắn

"Thằng út làm phiền tới mày hả?"

"Đại ca nói gì vậy? Em không hiểu."

"Tao điều tra ra rồi, tưởng ai chứ là thằng con trai út của tao. Có gặp nó thì bảo nó về đây nói chuyện với tao, bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi giờ mới tìm ra tung tích."

"À." Ji Yong kéo dài giọng "Em sẽ làm vậy." Hắn cười

"Mày tưởng mày là dân xã hội đen thì tao lại không phải chắc." Yoon rút con dao giắt ở thắt lưng chĩa về phía Ji Yong.

"Cậu có muốn động thủ thì cũng vô ích thôi, người của cậu cũng chỉ dưới quyền của tôi và cậu cũng thế." Ji Yong vẫn cười, hắn đang làm chủ cuộc chơi.

Yoon tiến tới định đâm thẳng nhát dao đó vào bụng Ji Yong nhưng hắn còn nhanh hơn. Hắn tóm lấy tay cậu vặn ngược ra đằng sau, con dao trong tay cậu cũng dần buông xuống. Hắn đạp mạnh vào đầu gối cậu ta khiến cậu ta ngã sấp xuống, hắn càng giữ chặt hai cánh tay cậu ta, dùng chân giữ ở thắt lưng rồi cố tình kéo mạnh hai tay về phía sau. Bọn đàn em biết ý liền chạy ra tóm lấy Yoon rồi đưa về với đại ca.

Ji Yong phủi tay, quay lại khoác vai Seung Hyun

"Đi về thôi, kết thúc rồi."

"Kể ra có thằng bạn xã hội đen cũng tốt." Seung Hyun đưa tay lại vỗ lưng Ji Yong

Vì bận việc cùng với Seung Hyun nên Ji Yong về muộn hơn mọi khi. Bình thường muộn nhất là 10h hắn về đến nhà, hôm nay gần 11 rưỡi vẫn chưa thấy mặt đâu. Hắn vừa về là Seung Ri nháo nhào chạy ra, ngó khắp người hắn, xoay hắn như xoay chong chóng

"Anh có làm sao không? Không bị thương đấy chứ?"

Ji Yong cười nhẹ rồi xoa đầu cậu

"Được rồi, anh không sao."

"Anh lúc nào cũng nói là không sao, lúc nào cũng chỉ giữ riêng cho bản thân mình." Seung Ri mắng hắn

"Vậy thì sau này cái gì anh cũng kể em nghe, hài lòng chưa?"

"Ừ."

Thời tiết vào thu thật là dễ chịu, không khí khác hẳn mùa hè nóng nực. Ấy thế mà ngồi giữa lớp, Mino cầm quạt giấy quạt phành phạch như giữa hè. Người cậu ta vã hết mồ hôi, Tae Hyun vỗ vào lưng Mino

"Thân nhiệt cậu có vấn đề hả? Mắc mớ gì đổ mồ hôi dữ thế?"

"Không ai thấy nóng trừ tớ ra à?" Mino thắc mắc

Seung Ri gật đầu, miệng nhẹt ra

"Người ta chửi cậu điên cũng chẳng sai đâu."

Dae Sung ngồi thẳng vươn vai, vặn mình

"Mát mẻ như này chiều vận động tí đi, nghe nói trường mình sắp làm giải bóng rổ thì phải."

"Cái này tớ có nghe qua rồi, muốn tham gia nhưng lại thiếu người." Tae Hyun xoa cằm suy tư

"Dừng, dừng lại ngay, miễn bê tớ vào mấy cái môn thể thao." Seung Ri xua tay rồi đứng dậy chuẩn bị chuồn thì Dae Sung kéo tay cậu lại, chạy đâu cho thoát.

"Vì bạn vì bè mà ở lại tí đi."

"Không được đâu, chiều nay Ji Yong đến đón đấy." Seung Ri lắc đầu quầy quậy

Không rõ lí do gì mà cả Tae Hyun, Dae Sung và Mino đều nhìn nhau rồi cười nham hiểm, chỉ có mỗi Seung Ri là không hiểu gì. Cuối cùng, hết giờ cũng không được về, Seung Ri bị bắt lại chơi bóng rổ. Con người lười thối thây như Seung Ri thì làm được gì đây. Nửa tiếng đứng ở sân bóng vận động qua lại, Ji Yong thì ngồi chờ trong xe hết cả hơi. Lâu quá hắn mới ra khỏi xe vào trường tìm, đi qua sân bóng rổ mới thấy Seung Ri và bọn Dae Sung đang đứng luyên thuyên với nhau. Mặt Ji Yong méo xẹo, hắn đi tới đập tay vào khung sắt của sân bóng

"Yaaaaaaa. Biết mấy giờ rồi không hả?"

Trừ Seung Ri ra, đứa nào cũng cúi xuống chào Ji Yong. Tae Hyun vốn là người can đảm, mạnh dạn, cậu ta chạy ra ngoài kéo tay Ji Yong vào trong sân

"Hội trưởng vào đội bóng cùng bọn em đi."

Ji Yong ngoáy ngoáy lại lỗ tai, hắn sợ mình nghe nhầm

"Nói lại câu nữa coi."

"Anh vào đội bóng cùng bọn tôi đi." Dae Sung khoanh tay lại, chân giậm giậm

"Bóng rổ sao?"

Ba đứa kia gật đầu, Ji Yong do dự một lúc rồi đồng ý. Dẫu sao hắn cũng từng rinh giải quốc gia về cho đội bóng khi còn học ở đây. Một mình hắn ghi bàn khoảng tầm 3/4 hiệp, tương đương với hơn trăm lần úp rổ.

Seung Ri huých vào khuỷu tay Ji Yong nói nhỏ

"Chúng ta không về được sao?"

"Ở nhà chán lắm, thỉnh thoảng vận động tí cho giãn gân cốt."

Một buổi luyện tập ngày hôm đấy, dường như chỉ có mỗi mình Ji Yong và Mino là chơi được với nhau. Mino cũng thuộc dạng chơi thể thao được, chỉ có ba con người còn lại đứng ngắm hai con người kia chơi mà không giành được quả bóng nào.

"Không chơi nữa, từ nãy giờ có mỗi hai người chơi còn bọn này vất đi đâu."

"Không giành được bóng kêu ca cái gì?" Mino một tay cầm quả bóng sát eo, một tay chống ngạnh

"Sao không phát cho mỗi người quả bóng để đỡ phải giành nhau có phải hơn không." Seung Ri mệt lử vừa nói vừa thở hồng hộc. Mino ngứa mắt ném quả bóng vào đầu Seung Ri, kết quả bị Ji Yong quay sang lườm

"Nói như cậu thì sinh ra môn thể thao để làm gì, không mang tính cạnh tranh thì đâu còn gì để xem." Tae Hyun cũng đứng thở không kém

"Về về, muộn rồi, da bụng với da lưng tớ dính vào nhau rồi." Dae Sung ôm cái bụng đang kêu ọt ọt của mình.

Cả 5 người cùng đi về nhà, một buổi chiều mệt mỏi thế đủ rồi. Seung Ri về nhà nằm vật ra giường, toàn thân rã rời

"Với cơ thể như em thì sau này sẽ chết sớm thôi." Ji Yong lấy quần áo đi tắm

"Em còn bám anh dài lắm, không chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro