Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Tối Ji Yong về nhà tưởng Seung Ri bị ai đánh, hắn nhoi nhoi lên đòi đi đập chết tên kia. Sau khi nghe Seung Ri giải thích, hắn chốt lại một câu

"Sao em không bị đập đầu cho não nó dập luôn đi."

"Anh không nỡ thương em hả?"

"Còn anh thì không hiểu sao hiệu trưởng lại gọi điện về cho anh báo cáo về tình hình học tập của em đấy." Ji Yong lên giọng

"Chết cha!"

"Hôm nay lại trốn học nữa hả? Sao cuộc đời em chỉ có việc đi học rồi về nhà mà làm cũng không xong nữa vậy?"

Seung Ri bặm môi, ngón chân ngón tay co lại vì xấu hổ. Đúng thật, đời cậu sướng quá rồi mà làm cũng không xong.

Hôm nay ngày 17-8, nốt hôm nay thôi mai sẽ là sinh nhật của Ji Yong. Seung Ri thì rất háo hức còn Ji Yong thì ngược lại, hắn không chút mảy may quan tâm đến ngày này. Thậm chí mỗi lần Seung Ri nhắc đến hai từ "sinh nhật" là đôi mày hắn chau lại, ánh mắt cũng để lộ rõ sự khó chịu.

"Sao anh cứ gắt lên với em thế? Chỉ là sinh nhật thôi mà, sao anh cứ phải khó chịu thế nhở?" Seung Ri cũng dần khó chịu với vẻ mặt đó của Ji Yong

"Đã nói là không sinh nhật sinh nhẽo gì cả, anh không thích." Cơ mặt hắn vẫn co lại như vậy

"Anh đúng là khó chiều." Seung Ri vùng vằng bỏ đi khỏi công ty của Ji Yong, mồm không ngừng lẩm bẩm Ji Yong này nọ, Ji Yong thế kia.

18-8, hôm nay là sinh nhật của Ji Yong.

Seung Ri kiên nhẫn lần cuối lên công ty hỏi Ji Yong muốn gì trong ngày này. Kết quả hắn vẫn gắt lên và đuổi cậu ra ngoài

"Anh là tên đáng ghét!"

Seung Ri tức giận, bước chân nặng chịch ra khỏi công ty. Đi được vài bước, cậu thấy mình hơi quá đáng, dù sao cũng là sinh nhật hắn, thôi thì cậu đi mua cho hắn cái bánh kem vậy.

Về phía Ji Yong, hôm nay hắn sắp xếp công việc xong rồi lái xe trở về Gwang Ju. Hắn về nhà, chào mẹ Kwon một tiếng, mẹ Kwon nhìn hắn mà buồn không nói nên lời. Bà ôm hắn vào lòng, tay vỗ lưng hắn

"Vào ngày này, mẹ không biết nên buồn hay vui nữa."

Ji Yong đẩy bà ra, hắn cố mỉm cười để bà yên tâm

"Không sao đâu mẹ. Con ra mộ bố đây."

19 năm về trước, vào ngày này, vào ngày sinh nhật hắn thì hắn biết tin bố hắn qua đời. Còn nhỏ tuy chưa hiểu chuyện nhưng hắn biết cuộc đời hắn từ đó sẽ mất đi một người cha, hắn thiếu mất đi một sự quan tâm. Dần lớn lên, hắn càng thấu hiểu cảm giác đó đau như thế nào. Ngày sinh nhật mình cũng chính là ngày giỗ bố mình. Hắn ghét sinh nhật kể từ đó, chưa bao giờ hắn cần ai phải tổ chức sinh nhật cho hắn.

Ji Yong đặt nhẹ nhàng một bó hoa trước mộ, đầu hắn hơi nghiêng, cười khổ

"Không ngờ năm nào con cũng phải nói điều này. Bố, con mới có 24 thôi mà, sao bố bỏ con đi mãi mà không về vậy. Bố bỏ thằng con này sống ở đây mà bố chịu được sao? Ch....quả là nhẫn tâm mà."

Ji Yong đứng trầm ngâm lúc lâu, hắn nhìn mộ bố không rời mắt. Ji Yong thở dài thượt, tâm trạng trở nên nặng nề. Sau đó bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn lên dòng chữ, mắc mớ gì mà Dae Sung phải gọi đến cho hắn

"Chuyện gì?"

Giọng Dae Sung gấp gáp, thở không ra hơi

"Seung...Seung Ri...."

Nghe cái dạng kiểu đứt quãng, biết là có chuyện không lành rồi. Hắn giục

"Nói nhanh."

"Seung Ri bị tai nạn bây giờ đang trên viện Seoul."

Tai hắn trở nên ù, đầu óc cũng quay cuồng. Không lẽ ông trời tính cho những người thân yêu của hắn đều giỗ vào ngày hôm nay. Hắn lập tức phóng xe về Seoul, chạy hồng hộc khắp bệnh viện. Hắn mất bình tĩnh, cứ chạy khắp nơi mà không hỏi xem Seung Ri đang nằm ở phòng nào. Khi nhìn thấy Dae Sung đang ngồi chờ ở ngoài, hắn chạy đến túm cổ áo cậu ta hét lớn

"Seung Ri đâu? Seung Ri đâu?"

"Đang phẫu thuật."

Ji Yong ngồi xuống ghế, tay chống lên đùi, khom lưng xuống ôm trọn lấy khuôn mặt.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Dae Sung kể lại theo phán đoán của mình. Trên đường mua bánh kem về để tặng sinh nhật cho Ji Yong, lúc đi qua đường, một tên tài xế say rượu đã đâm thẳng vào Seung Ri. Lúc đó, chiếc bánh tươi đẹp bị nhuốm một màu đỏ tươi. Người qua đường thấy số liên lạc của Dae Sung ngay trên đầu danh bạ nên liền gọi cho Dae Sung đến đây.

Nghe mà xót xa, nếu không tại hắn chắc Seung Ri đâu cần phải như vậy. Hắn cũng dằn vặt lắm

"Tên tài xế đó đâu?"

"Trốn rồi."

Ông trời đúng là không chiều theo ý hắn, rõ ràng muốn hắn chứng kiến cảnh người thân biến mất dần dần trước mặt hắn. Rốt cuộc, kiếp trước hắn đã làm gì nên tội. Ông trời thật không công bằng, ngược đãi hắn hết lần này đến lần khác. Hạnh phúc chưa được bao lâu lại đổ vỡ. Hay cứ ở bên hắn là người khác sẽ gặp nguy hiểm, hắn cứ dồn hết tội lỗi lên đầu mình. Điều hắn hy vọng nhất bây giờ là đừng ai bỏ hắn mà đi nữa.

Suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi ở bên ngoài, cả Ji Yong và Dae Sung đều suốt ruột. Dae Sung thì bồn chồn đứng ngồi không yên, Ji Yong thì quá mệt mỏi để đi lại như vậy, đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn dưới nền nhà. Suốt 3 tiếng không nói một câu gì.

Cánh cửa phòng hé mở, bác sĩ đi ra, khuôn mặt ông ta thanh thản

"Ai là người nhà bệnh nhân."

Ji Yong giơ tay lên cao

"Tôi."

"Bệnh nhân bị vỡ đầu nhẹ, nứt xương đầu gối và một vài vết bầm tím."

"Ôi trời ơi." Dae Sung kêu lên

"Mời cậu đi theo tôi." Bác sĩ vẫy tay gọi Ji Yong

Hiện mới phẫu thuật xong người nhà vẫn chưa thể vào thăm bệnh. Ji Yong mệt mỏi làm thủ tục nhập viện và thanh toán chi phí. Một tiếng sau, Ji Yong và Dae Sung cùng vào xem Seung Ri thế nào. Seung Ri giờ đã tỉnh, khuôn mặt cậu tiều tuỵ, hốc hác. Ji Yong còn không dám nhìn, nhìn lại thấy đau nhói. Dae Sung thì oà lên

"Cậu thật là ngu ngốc, sao lại đi đứng như vậy chứ? Có biết mọi người lo lắm không? Không thể tin nổi số phận lại định đoạt cậu như này."

"Tớ đã chết đâu, đừng bù lu bù loa lên thế chứ."

Ji Yong khi thấy Seung Ri tỉnh lại thì lòng nhẹ nhõm thêm phần nào. Seung Ri cảm nhận được Ji Yong lo lắng cho cậu, vốn dĩ định nói lời động viên hắn không phải lo thì buột miệng nói câu khác

"Chúc mừng sinh nhật, Ji Yong!"

Ji Yong lắc đầu, tay ôm mặt

"Giờ em còn tư tưởng đến việc sinh nhật nữa hay sao?"

"Xin lỗi vì không làm trọn vẹn cho anh một buổi tiệc sinh nhật mà lại khiến cho anh phải lo lắng thế này."

"Anh không cần sinh nhật, anh chỉ cần em còn ở đây là được rồi."

Dae Sung nghệt mặt ra, đứng dậy phẩy tay

"Thôi sến quá, tôi ra ngoài."

Ji Yong kéo ghế cạnh giường bệnh, hắn ngồi xuống. Hắn cầm lấy tay Seung Ri, áp vào má mình, mắt nhắm nghiền. Rồi giật mình bởi câu hỏi của Seung Ri

"Anh có chuyện gì muốn kể em nghe không?"

"Sao cơ? Ý em là gì?"

Hoá ra trên đường mua bánh kem về, Seung Ri đã đi thẳng lên công ty của Ji Yong. Lên phòng làm việc thì gặp Su Min đang ngồi ở đó, Su Min khi nhìn thấy chiếc bánh Seung Ri đang cầm, anh ta gắt lên

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế? Quà sinh nhật cho Ji Yong chắc?"

"Thì sao?"

"Cậu không biết là hồi Ji Yong còn nhỏ, bố ruột hắn đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật hắn sao? Thử hỏi, ngày giỗ bố thì tâm trí đâu mà ăn sinh nhật?"

Suýt nữa chiếc bánh trong tay cậu rơi xuống, cậu chạy đi tìm Ji Yong thì ai ngờ gặp phải tên lái xe say rượu đâm vào cậu.

"Sao anh phải giấu em, anh cứ nói ra thì mất gì đâu."

"Anh không cố ý làm vậy, chỉ vì em nhắc nhiều đến vụ sinh nhật quá nên anh bị rối."

"Tức là anh đang đổ lỗi cho em đó hả? Trước khi mua quà cho anh, em đâu hề biết chuyện này. Em sai chỗ nào?"

"Anh không nói em sai hay đổ tội cho em. Thôi được, lần này anh là người có lỗi vì khiến em xảy ra chuyện. Nếu anh nói cho em biết thì có lẽ em sẽ không chạy đi tìm anh rồi gặp tai nạn."

"Chính anh nói là em không được nói dối anh, còn anh thì được phép sao?" Khuôn mặt Seung Ri hơi tức giận

"Anh...." Ji Yong kéo dài câu nói, hắn không biết nói gì nữa. Dù sao hắn đã sai khi không nói với Seung Ri mọi chuyện.

"Anh không cần ở đây nữa đâu." Seung Ri quay đầu sang bên khác để tránh mặt Ji Yong

"Xin lỗi phải để đến mức em không muốn nhìn mặt anh nữa." Ji Yong đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Chờ đến lúc Ji Yong đi, Seung Ri mới thấy mình hơi quá đáng, nói vậy chẳng khác nào nói lời chia tay với hắn. Hắn cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là cậu đâu biết nó lại éo le như vậy. Hắn không muốn kể cũng bởi vì hắn buồn, hắn đau lòng. Còn cậu thì cho rằng hắn sai vì đã không kể với cậu chuyện quan trọng này.

Ji Yong suy nghĩ khác cậu, hắn dằn vặt bản thân nhiều lắm. Hắn trách bản thân không bảo vệ được cậu, không nói với cậu những chuyện trong lòng hắn. Trong một ngày, ngày mà hắn sinh ra, đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất vào mỗi năm trong đời hắn. Nhưng không, năm nay hắn vừa nhận được nỗi đau của 19 năm về trước và cả nỗi đau hiện tại. Ngày giỗ bố và ngày người mình yêu thương bị tai nạn vì mình đến mức không muốn nhìn thấy mặt mình nữa.

Seung Ri đuổi hắn đi, nhưng hắn không đi, chỉ ngồi chờ bên ngoài sợ Seung Ri có chuyện gì thì hắn còn chạy vào. 3 ngày trôi qua như vậy, Seung Ri thì chỉ nằm ở trong phòng còn Ji Yong thì chỉ ngồi ở ngoài đó. Hắn muốn vào nhưng lại sợ cậu nói chia tay với hắn.

Seung Ri trong này không còn giận Ji Yong nữa, cậu muốn gặp hắn để nói xin lỗi vì mình hơi quá lời. Nhưng bị thương như thế này thì làm sao mà đi tìm hắn để nói chuyện được. Trong 3 ngày Seung Ri ngộ ra rằng Ji Yong không cố ý giấu cậu cũng bởi vì nỗi đau đó đâu thể tuỳ tiện đem ra kể được.

Trong chuyện này, không ai sai, họ chỉ bị chèn ép bởi cuộc đời nghiệt ngã. Cũng là hai con người đó nhưng lại bị ngăn cách bởi cánh cửa, người không thể vào và người không thể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro