Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Anh có dạy em cách nói dối à?" Ji Yong đứng dậy lại gần Seung Ri "Vừa xảy ra chuyện gì?"

"Là em đi không cẩn thận nên bị ngã."

"Đừng cố nói dối anh, không có chuyện ngã mà như này được. Ai đánh em sao?"

"Không, không, em bị ngã."

"Em nhất quyết không chịu nói sao?"

"Em không sao cả."

Ji Yong tức giận đi lên phòng, hắn đóng rầm cửa phòng lại đến dưới nhà cũng nghe thấy rất rõ. Cậu đang làm gì vậy, giấu diếm để làm gì, bây giờ hắn còn giận cậu. Tiếng động mạnh từ trong phòng phát ra. Seung Ri lê bước lên phòng, mở cửa phòng ra thấy ghế bàn học cậu méo xẹo, tan nát, một chân ghế lăn giữa phòng

"Anh đang làm cái gì thế?"

Ji Yong nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng không nói không rằng, định hất đổ luôn cả bàn học, Seung Ri khó khăn bước tới ôm cánh tay Ji Yong

"Anh đừng phá đồ nữa. Em xin lỗi, em sẽ nói, em sẽ nói, em sẽ không nói dối anh nữa."

Đôi mắt Seung Ri bắt đầu ngấn lệ, Ji Yong nhìn cậu mà mủi lòng, đem Seung Ri ôm chặt

"Anh xin lỗi, anh hơi nóng giận nên... chỉ là anh không chịu được khi thấy em như này."

"Đừng giận em nữa, em biết em sai rồi. Lẽ ra nên kể với anh ngay từ đầu."

Seung Ri đem chuyện kể cho Ji Yong nghe, đã tức rồi hắn còn tức hơn, cầm nguyên cái ghế tan vừa rồi ném thẳng về phía cửa

"Chúng học trường nào?"

"Em không nhìn rõ, nhưng hình như là trường cấp 3, áo đồng phục màu đỏ."

"Tại sao em phải giấu anh chuyện này chứ? Em có lỗi gì đâu."

"Nhưng em sợ, em sợ anh sẽ mắng em vì tội ngu ngốc để cho người khác bắt nạt, anh sẽ làm gì đó... em không biết nữa, chỉ là em sợ..."

Ji Yong ôm Seung Ri vào lòng vỗ về

"Sao anh có thể mắng em khi em chính là người không có lỗi gì trong chuyện này chứ! Mau đi sát trùng vết thương đi, còn bọn chúng để anh lo."

"Anh sẽ làm gì?"

"Anh có cách của anh, em không phải lo, đến lúc em chỉ cần xác nhận mặt cho anh thôi."

Hôm sau Ji Yong xin phép cho Seung Ri nghỉ học mấy ngày để dưỡng thương. Với cái chân đau thì Seung Ri không thể đi đâu được vậy mà sáng sớm cậu năn nỉ Ji Yong ở lại chăm cậu mà hắn lại vùng vằng bỏ ra ngoài, hại Seung Ri muốn làm gì cứ phải lăn lê bò nhoài ra đất.

Tiếng cửa kêu ầm một cái, Ji Yong mặt hầm hố đi vào nhà lôi kéo Seung Ri đi

"Đi nhanh."

"Đi đâu? Chân em đang đau..."

"Nói nhiều."

Ji Yong lập tức bế Seung Ri lên đặt vào xe, rồi lái đi thật nhanh. Chiếc xe sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng trở lại, Seung Ri thấy yêu chiếc xe này quá, có nó sau này cậu không phải đi bộ đi học nữa rồi. Xem lại thực tại, Seung Ri thắc mắc

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Nhận mặt chúng nó."

"Anh đã tìm ra rồi sao, sao anh giỏi dữ vậy?" Seung Ri ngạc nhiên

"Có khó gì chứ, 5 tên học sinh, áo đồng phục đỏ chỉ có trường Jo Han."

Trong phút chốc Ji Yong lái xe đến một bãi đất trống, xung quanh không có dân cư sinh sống, không gian vắng lặng, tĩnh mịch. Ji Yong dìu Seung Ri xuống xe, dẫn cậu ra chỗ 5 tên học sinh đang bị trói quỳ dưới đất. Bên cạnh là 2 tên vệ sĩ canh chừng Seung Huyn và Young Bae

"Này! Cậu coi bọn tớ như vệ sĩ cho cậu à?" Seung Huyn hất mặt

"Chứ sao?" Rồi quay sang nói với Seung Ri "Em nhìn xem có phải bọn chúng không?"

"Anh dã man thật đấy! Nếu em nói không phải thì có phải là anh bắt nhầm người rồi không? Anh phải..."

"Nói nhiều quá, có đúng hay không?" Ji Yong quát lên

"Đ...đúng!"

Bộ mặt của Ji Yong lúc này thật đáng sợ, mặt hiện rõ lên vết tơ máu và đôi mắt cũng vậy. Ji Yong đi tới tên tóc đỏ, túm tóc nó lên và dùng chân đạp thẳng vào bụng nó. Nó kêu lên đau đớn, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Ji Yong chuyển sang tên tóc xanh, nâng cằm nó lên, khoé môi Ji Yong nhếch lên rồi đạp vào người nó ngã lăn ra đất. Ji Yong búng tay một cái, Young Bae đưa hắn cái gậy sắt, Ji Yong thẳng tay đập mạnh vào xương sườn từng đứa một. Tiếng xương kêu răng rắc, Seung Ri nghe thấy ghê hết cả người

"Kinh khủng quá!"

"Không chịu được thì quay mặt đi."

Seung Ri lập tức quay mặt đi, sau lưng Seung Ri là tiếng kêu gào xé thảm thiết của bọn chúng. Ji Yong cũng không hề nương tay, sai Young Bae và Seung Huyn lột hết sạch quần áo chúng rồi cho vào sọt rác

"Không, không, anh ơi! Tụi em xin lỗi, tụi em sai rồi, xin đừng làm thế!" Một tên quỳ gối xuống van xin

Ji Yong không thèm cảm động hay thương tiếc, hắn còn đạp thẳng vào mồm nó rồi chốt lại một câu

"Động vào nó tức là chúng mày đã động nhầm người."

Young Bae và Seung Huyn còn ra vẻ cool ngầu, đi qua đi lại đá cho mỗi tên một nhát rồi lái xe đi về. Ji Yong bám vai Seung Ri

"Kết thúc rồi, về thôi."

Seung Ri gật đầu, theo Ji Yong dìu lên xe. Ai nói Ji Yong không quan tâm cậu nào, hắn sẵn sàng bỏ nguyên một buổi sáng để giúp cậu trả thù, cậu còn nghĩ hắn sẽ mắng cậu sao? Không hề, chạm vào Seung Ri cậu tức là đã chọc tức hắn, cậu chính là Bảo Bối của hắn. Seung Ri tháo dây an toàn, rướn sang cạnh Ji Yong

"Anh là tốt nhất."

"Tránh ra anh lái xe."

"Sao anh phũ dữ vậy?"

"Anh không thể tập trung lái xe nếu em chứ ngồi sát vào người anh thế này."

"À."

Seung Ri cố tình rướn hẳn sang cạnh Ji Yong, ngồi sát hơn một chút, quàng lấy tay hắn, vuốt chầm chậm

"Đừng trêu anh nữa, nếu không..."

"Anh sẽ lại làm gì em trên xe sao?" Seung Ri cười thích thú

"Không."

Seung Ri rời xa cánh tay Ji Yong lườm nguýt

"Từ lúc yêu nhau đến giờ chúng ta chưa hẹn hò bao giờ phải không?"

"Thì sao?"

"Em muốn hẹn hò."

"Không."

Ji Yong buông ra lời nói phũ phàng, Seung Ri thì cứ ngỡ hắn sẽ nói điều gì đó thật lãng mạn chiều theo ý cậu: em muốn đi đâu làm gì cũng được, anh chiều hết. Có lẽ Seung Ri mơ tưởng hơi sớm

"Không chịu đâu a không chịu đâu, em muốn hẹn hò cơ."

"Em rắc rối quá, đi còn không nổi nữa còn muốn gì."

"Vậy chân em khỏi chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"

"Anh sẽ tính sau."

Seung Ri mơ tưởng đến hôm hẹn hò, Ji Yong sẽ cầm một bó hoa thật tươi đến trước mặt cậu, quỳ xuống và giơ lên: anh yêu em, Bảo Bối của anh. Ôi, Seung Ri không thể đợi đến ngày lãng mạn đó xảy ra, phải mau chóng chữa lành cái chân để buổi hẹn hò diễn ra thật ngọt ngào.

"Seung Ri à, rốt cuộc là nhà Ji Yong ở đâu vậy? Tớ muốn đến thăm cậu." Dae Sung to tiếng qua điện thoại

"Ừm tớ không biết nữa, cần phải có sự đồng ý của anh ấy thì cậu mới đến được." Seung Ri trả lời ậm ừ

Lập tức Dae Sung cúp luôn điện thoại, không hiểu nổi tên Dae Sung này lây cái bệnh phũ từ ai không biết. Không chào câu nào mà cứ thế dập luôn điện thoại. Seung Ri tức mình gọi lại cho Dae Sung, cậu ta tưởng bở được đến nhà liền trả lời luôn

"Ji Yong đồng ý hả?"

"K...không, tớ muốn hỏi là sau khi đề nghị chuyện hẹn hò với Ji Yong rồi thì phải làm gì nữa?"

"....."

"Dae Sung!"

"Trời ạ! Thì mau vòi vĩnh hôm đấy tặng quà đi, gọi là lưu giữ đồ kỷ niệm buổi hẹn đầu tiên."

Lần này muốn trả thù Dae Sung nên Seung Ri dập máy trước rồi cười như tên điên

"Ha há, lần này ông đây cúp máy trước nhé!"

Seung Ri khó khăn lê bước xuống nhà thấy Ji Yong đang ngồi yên vị trên ghế ngồi xem ti vi, toàn tiếng phóng viên thời sự xì xa xì xào những thứ tiếng mà Seung Ri chả hiểu. Seung Ri đi đến ngồi xuống cạnh Ji Yong

"Anh thấy em như này mà không nỡ chăm sóc em sao?"

"Em muốn đi đâu cũng phải anh bế đi chắc?"

"Thì giống hôm qua ấy, anh bế thẳng em lên xe còn gì."

"Em muốn anh bế em ra ngoài đường ngồi không?" Ji Yong lập tức quay ra lườm Seung Ri

"K....không. Mà Yong này, em muốn hôm hẹn hò ấy, anh sẽ tặng em một món quà để lưu giữ lại kỷ niệm buổi hẹn đầu tiên."

"Mẹ nó, em đã nghe lời ai rồi? Dae Sung hả?"

"Không, không, không, không. Em có nghe lời ai đâu, em muốn thế, em thích thế."

"Thôi được. Mau lên nhà nghỉ ngơi đi."

"Anh không hỏi em thích gì sao?"

"Tránh ra cho anh xem thời sự."

Seung Ri bị đuổi lên nhà không thương tiếc, đành khập khiễng lên giường nằm lăn lộn hết bên này đến bên kia. Hình như từ khi cậu chuyển sang phòng Ji Yong đến giờ thì cả hai chưa ngủ chung với nhau lần nào, Seung Ri toàn ngủ gật trên bàn học còn Ji Yong cứ một mình một giường nằm yên ấm. Đời bất công với Seung Ri vậy!
Rõ ràng, Ji Yong hùng hục lên phòng mở cửa cái rầm

"Mau đi nấu cơm."

"Ơ, em là người bệnh mà."

"Em còn lết xuống nhà đòi hỏi với anh được thì việc đi nấu cơm cũng là bình thường. Mau lên, anh sắp chết đói rồi."

Seung Ri bắt buộc phải xuống cặm cụi với cái bếp, thời tiết thì nóng bức mà đứng bếp thì như cái lò thiêu. Tay nghề Seung Ri vẫn chưa khá hơn là bao, chỉ được cái là đã nhận thức được các tên món ăn không giống y xì như món ăn. Seung Ri vừa phải nấu vừa phải cầm quyển sách hướng dẫn nấu ăn trên tay, thiệt khổ quá mà. Bữa cơm trưa hoàn thành, Ji Yong chờ đến sắp chết đói mà ngồi xuống bàn ăn thì cơm khê, trứng cháy khét, thịt dày như mặt thớt, canh nhạt như nước ốc. Không hiểu sao biết Seung Ri nấu dở tệ đến vậy rồi mà lúc nào hắn cũng bắt cậu nấu và lúc nào cũng phải cố nuốt vào bụng

"Không muốn anh chết sớm thì luyện lại tay nghề đi."

"Em đã cố rồi."

"Tức là em không muốn cố nữa?"

"Không phải, ý là em muốn anh hướng dẫn cơ, em sẽ tập trung hơn."

"Em thích anh lải nhải như hôm đầu tiên em về đây sao?"

"Thôi để em tự làm."

Ăn được bữa cơm của Seung Ri nấu thì Ji Yong ôm nguyên cái nhà vệ sinh cả buổi chiều. Cơ thể mệt mỏi rã rời, Ji Yong nằm bẹp xuống giường

"Tối anh sẽ đi mua đồ về ăn. Anh không nuốt nổi đồ em nấu nữa đâu."

Seung Ri bỗng thấy như bị xúc phạm, cậu nổi quạu

"Anh đang coi thường em sao? Đã thế từ giờ trở đi em sẽ nấu ăn ngon cho mà coi. Lúc đó anh sẽ thấy rằng cơm tiệm cũng không ngon bằng em nấu."

"Anh sẽ chờ đến ngày đó." Ji Yong tay xoa bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro