Chap 9 : Anh sẽ tập từ bỏ ..!
Em yêu thương anh rồi lại bắt anh nhận thua, được thôi!
Em có thể cúi đầu sau khi ta thành người lạ, được thôi!
Vờ như trước nay chưa từng gặp anh
Thế nào cũng được...
( Một ngàn lí do để chia tay_Tôn Tử Hàm..)
_________***________
Hôm nay Jonghoon đưa cậu đi ăn ở một con phố đồ nướng khá nổi tiếng ở Hàn Quốc .
Thật ra là vì thấy cậu khổ sở trong lòng mà không đi ra ngoài nên anh đành lấy lí do con phố ấy đang giảm giá mà kéo cậu theo cùng .
Seungri lúc đầu từ chối quyết liệt , nhưng rồi lại nhớ ra mình đã hứa với anh phải sống tốt như thế nào nên sau những lần nài nỉ của Jonghoon , cậu đồng ý.
Ra ngoài đối với cậu cũng như những ngày đi làm bình thường , cậu vớ một chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình và một cái quần jean đen ôm sát mặc vào người.
Nếu là trước kia , bộ đồ này nhìn vào sẽ rất vừa vặn đối với cậu . Vì khi ấy da thịt cậu trắng nỏn , thân hình tuyệt đẹp , chiếc áo sơ mi không rộng không chật khoác lên người khiến cậu trông rất sành điệu.
Nhưng hiện giờ ...cậu đã ốm rất nhiều so với lúc trước. Nên khi nhìn qua , thoạt nhìn rất nhỏ bé , lòa xòa....
Jonghoon thấy cậu ăn mặc như vậy thì bất giác cau mày.
Anh đi thẳng vào tủ đồ của cậu tìm kiếm cái áo mà hôm trước mình mua tặng cậu .Thật ra ngày ấy anh chỉ tính chọn một cái sơ mi trắng cho mình thôi , nhưng nhìn nhìn một hồi lại thấy cái áo đó vừa vặn , rất hợp với cậu nên mua liền 2 cái .
Cũng thậy may nha , hôm nay anh lại bận chiếc áo ấy mà đến nhà cậu , đúng lúc nên trải nghiệm một tí cảm giác mặc đồ đôi cùng người mình thích là như thế nào . Anh lên tiếng :
- " Seungri à ! Cậu mặc thử chiếc áo mình mua hôm bữa đi. Nó nhìn rất vừa với cậu đó. Đống đồ này size đều to hơn người cậu cả, mặc vào nhìn cậu ốm yếu chết đi được ! "
-" Thôi , áo đấy để đó đi . Tớ kiếm một cái áo nào nhỏ hơn một tí , tớ nghĩ còn vì đồ tớ nhiều mà "_ Seungri không nhanh không chậm đáp.
-" Nhưng chả có cái nào vừa với cậu đâu , tính cậu tớ còn không rành sao ? Cậu mua đồ lúc nào cũng lớn hơn mình một chút , bây giờ lại ốm như thế này , không còn cái nào nhỏ hơn nữa đâu !"
-" Nhưng...."
-" Cậu chê tớ chọn đồ kém à ? Hay lại không thích mặc đồ tớ mua ?" -Jonghoon bướng bỉnh.
Seungri vội xua tay :
- " Không phải mà! Tại tớ không muốn phung phí , ra ngoài ăn có một buổi thôi mà , mặc áo mới làm gì..!"
-" Thì cậu cứ mặc đi , việc gì phải lo . Nếu hết thì tớ lại mua cho cậu , chẳng lẽ ra ngoài phải mặc đống đồ to lớn này ?"_ Jonghoon chỉ vào mấy cái áo được móc gọn gàng trong tủ.
-" Được rồi , đừng mua nữa . Để tớ đi thay chiếc áo này !". Nói xong , cậu cầm chiếc áo còn mác trên tay Jonghoon mà đi thẳng vào nhà tắm.
Được 5 phút , cậu bước ra , nhìn cậu mặc chiếc áo này ổn hơn trước rất nhiều .
Chiếc áo sơ mi trắng vừa sát với thân hình của cậu , không rộng nhưng lại tạo cảm giác thoải mái , ở trên bung một cúc làm bốc lên khí chất quyến rũ chết người. Jonghoon khá là hài lòng với việc chọn cho cậu một chiếc áo thế này , anh cười cười tiến gần lại phía cậu, đua tay chỉnh lại tóc với cổ áo cho cậu rồi sau đó cũng đi đến bàn lấy chìa khóa.
Lúc Seungri thấy Jonghoon sắp bước ra khỏi cửa , Seungri kéo tay anh lại :
-" Khoan đã Hoon, cậu tính mặc thế này đi à ?"
-" Đúng rồi , tớ hôm nay đem theo mỗi cái áo này thôi ! " Jong hoon xoay người lại nhìn cậu.
-" Nhưng hình như hai chiếc áo này rất giống nhau..." Seungri đưa tay chỉ vào áo mình.
-" Cậu sợ cái gì , sơ mi trắng thôi mà , không ai để ý đâu !"_ Jonghoon chột dạ đáp.
-" Nhìn vào rất dễ nhận thấy là đồ đôi a , lỡ có người quen hiểu lầm tụi mình thì sao ?"
-" Không sao , khi ấy sẽ giải thích!"
-" Tớ không quen , hay là ..."
-" Mặc rồi , đừng thay ra đổi vô nữa. Tớ với cậu không có cái gì , tại sao lại phải ngại. Hơn nữa vì sao chỉ có mặc một cái áo , lại phải cực nhọc suy nghĩ xem người ta nghĩ gì như vậy . Ai nghĩ gì thì kệ người ta , miễn bọn mình trong sạch thôi !"_ Jonghoon ôn tồn giải đáp thắc mắc cho cậu.
Seungri thấy Jonghoon nói cũng có lí.
Mình từ khi nào lại trông xa nhiều đến như vậy ? Vả lại cũng chả có ai là người quen , bố mẹ thì ở quê , bạn bè thì không qua lại nhiều , tội gì phải suy nghĩ sâu xa như vậy. Thế là cậu ậm ừ đáp :
-" Được rồi , tớ nghe cậu. Mình đi thôi , đi sớm về sớm!."
Nói rồi hai người sóng vai nhau rời khỏi nhà của Seungri mà đi đến phố nướng ấy..
______***_______
Từ hôm đưa Hanna về đến giờ , cô cứ kiếm cớ hẹn anh đi chơi . Mặc dù khi đó anh khá là bực bội trước sự quá phận của cô , nhưng rồi cũng đành nuốt vào trong bụng vì cô là khách hàng của mình.
Hôm nay đáng lẽ ra phải được nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng thì bỗng đâu điện thoại cứ reo liên miên hết cả lên. Anh đã tính mặc kệ không nghe nhưng vì nó cứ gọi mãi làm anh bất lực mà ấn vào chấp nhận :
-" Alo , nghe? "
Hanna thấy giọng anh lạnh nhạt cũng không để tâm , cô vờ hỏi anh :
-" Kwon tổng phải không ? Hôm nay anh có rãnh không ạ ?"
-" Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ?" Kwon Jiyong ngạc nhiên hỏi.
Anh ngạc nhiên cũng phải , bởi vì thật sự anh không có lưu và cũng không muốn lưu số của cô . Đợt nào hẹn đi chơi cũng là cô chủ động gọi cho anh ,còn anh thấy số thì bắt máy chứ không có day dưa gọi lại. Anh không để tâm đến sự tồn tại của cô , chỉ đơn giản coi những cuộc đi chơi đó là đáp ứng yêu cầu của khách hàng , anh không có đặt tình cảm cá nhân nào vào trong những cuộc hẹn đó cả...
Hanna nghe anh hỏi vậy thì bất giác lòng trùng xuống , tiếp tục hỏi :
-" Kwon tổng không lưu số em ạ ? Em là Hanna đây anh !"
-" À , xin lỗi cô Hanna , tôi bận rộn nhiều việc quá nên không lưu số của cô được."_ Jiyong nhàn nhạt đáp.
Bận rộn nhiều việc ?Anh bận rộn hay anh thật sự không để ý đến em , không muốn để em vào mắt đây Kwon Ji Yong ?
Cô nén xúc động trong lòng , thỏ thẻ hỏi :
-" Kwon tổng , hôm nay em muốn bàn thêm về hợp đồng một tí , anh có thể đi ăn với em không ?"
Jiyong thở dài trong lòng " lại tới nữa rồi ". Anh lạnh nhạt đáp :
-" Không phải hợp đồng đã bàn hết rồi sao ? Vậy cô có muốn nói gì thì nói qua điện thoại luôn đi , tôi sẽ trao đổi với cô !"
-" Em nghĩ trao đổi qua điện thoại không tiện . Với lại ngoài lí do đó ra em thật ra còn muốn mời Kwon tổng ăn một bữa để cảm ơn Kwon tổng những hôm trước đã đi chơi với em, xin Kwon tổng đừng từ chối em có được không ?"_ Cô ủy khuất nói.
Jiyong nghe cô nói vậy thì nghiêm túc :
-" Cô Hanna à , có điều này tôi muốn cô hiểu rõ .Chúng ta không thân thiết gì với nhau cả , quan hệ của chúng ta chỉ là khách hàng với khách hàng , không hơn không kém. Tôi đồng ý nhận lời đi chơi với cô đơn giản vì tôi không muốn phụ lòng khách hàng của mình . Hơn nữa , những lần đó đều có bàn bạc công việc , mong cô đừng nói nghe mờ ám và thân thiết như vậy !"
Hanna nghe anh nói một loạt xong thì không khỏi tan nát cõi lòng...
Không ngờ.. không ngờ một khi anh đã nói ra lời tàn nhẫn thì cảm giác lại đau đớn đến như thế! Vốn tưởng những lần đi chung đó , anh rồi cũng có một chút thiện cảm hay sự yêu thích nào đó dành cho cô ...Nhưng hóa ra , hóa ra mọi thứ đều là do cô ảo tưởng , mọi thứ đều là tự cô cố gắng vun đắp , giữa cô với anh , vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ là mối quan hệ khách hàng , vĩnh viễn là như thế !
-" Hôm nay nữa thôi được không ? Em thật sự muốn bàn với anh một chút về bản hợp đồng." _ Hanna xuống nước nói.
Jiyong bóp bóp mi tâm , thật sự anh rất muốn từ chối , nhưng lại thấy giọng cô nghe có vẻ thành khẩn nên đành phải chấp nhận :
-" Thôi được rồi , cô nhắn tin địa điểm đi rồi tôi sẽ đến ."
Hanna nghe vậy không khỏi vui mừng , cô hấp tấp nói :
-" Em nhắn liền cho Kwon tổng đây , cảm ơn Kwon tổng !"
Jiyong nghe vậy cũng không nói gì , anh cúp máy.
Sau đó cũng không vội xem tin nhắn gửi qua , anh vào phòng tắm rửa , vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới đi đến cầm điện thoại xem tin nhắn của mình .
" Con phố đồ nướng ở quận X đường Y. Em sẽ tới đó đợi Kwon tổng !"
Anh thờ ơ coi địa chỉ một cái , sau đó đi pha một ly cà phê rồi mới lái xe đến điểm hẹn.
_______***_____
Lúc này Jonghoon đang bồi Seungri ăn , cứ đi tới một gian hàng , anh lại chọn ra món nướng cậu thích ăn mà đưa cho cậu.
Seungri lúc đầu cũng hơi ngại vì động tác của hai người khá thân mật , nhưng vì đồ ăn ở đây rất ngon nên được một lúc lại quên bén chuyện đó đi.
Ăn được thêm mấy món nữa thì cậu bắt đầu khát nước .Nhìn xung quanh một vòng lại không thấy có gian hàng nào bán nước giải khát cả . Cậu kéo áo Jonghoon hỏi :
-" Hoon à , sao chỗ này không có ai bán nước vậy ?"
Joonghoon nghe cậu hỏi thế thì bật cười :
-" Cậu ngốc à , đây là gian hàng bán đồ ăn , ở đâu ra mà có nước uống cho cậu. Muốn uống nước thì phải ra ngoài cổng mới có !"
-" Tớ khát nước quá , thôi để tớ chạy ra ngoài cổng mua . Cậu uống gì không ?"
-" Thôi để tớ đi với cậu , không thì cậu đi lạc nữa lại phiền ."
Jonghoon nói xong , không đợi cậu kịp trả lời đã dắt tay cậu ra ngoài cổng .
Ra đến cửa chính , hai người tấp lại chỗ có mái che để mua hai ly nước ép cam .
Trong lúc chờ đợi , Jonghoon đưa tay lên quệt đi vết tương ớt dính trên môi cậu , động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại thấp giọng khẽ mắng :
-" Còn con nít sao ? Ăn uống cũng không ý tứ gì cả !"
-" Mới không nhé ! Tại đồ ăn ở đây rất ngon nên tớ mới phải ăn hấp tấp tí thôi !"_ Cậu le lưỡi.
-" Sao chưa thấy ai như cậu nhỉ ? Lúc ở nhà thì cứ như một người già , sầu đậm thê lương . Ra ngoài đường được ăn một tí lại vui vẻ như một đứa trẻ ấy ."_ Anh đưa tay ấn mạnh vào môi cậu.
-" Aishhh đau !"
Cậu la oai oái xong lại nói :
-"Buồn hoài cũng được gì , tớ cảm thấy nên vui được lúc nào thì hay lúc nấy thôi !"
Nói rồi cậu kéo tay áo sơ mi của Jonghoon lên chùi miệng mình , miệng cười khúc khích đùa giỡn :
-" Cho chết cậu này , ai bảo mắng tớ. Có ngon đuổi theo bắt tớ đi !"
Nói rồi cậu chạy loạn cả lên , đầu quay ngược về hướng Jonghoon làm mặt quỷ .
Không may sau đó , cậu đụng phải một người , người đó chìa tay ra ôm lấy cậu ...
Cậu "ahh" lên một tiếng rồi ngước mặt lên , rối rít tính nói xin lỗi :
" Xin.. Jiyong?"
Jonghoon ở đằng xa thấy cậu đụng trúng người ta , vội vàng thanh toán tiền hai ly nước rồi chạy lại đỡ cậu :
-" Thấy chưa , gây họa nữa rồi đó! Đã bảo cậu đừng chạy loạn mà".
Nói rồi anh tính chìa tay ra kéo cậu lại thì thấy vòng tay của người kia cứng ngắc , ôm chặt khít cậu.
Seungri giờ mới hoàn hồn , cậu vùng vằn trốn thoát khỏi cái ôm đó. Cậu cuối đầu nói :
-" Xin lỗi anh , tôi vô ý quá! Mong anh bỏ qua !"
Nói rồi cũng vội xoay người quay đi . Cậu chạy tới chỗ Jonghoon , kéo tay anh , nói :
-" Đi thôi , Hoon !"
Jiyong nãy giờ quan sát hết tất cả hành động , biểu cảm của cậu.
Mấy ngày nay , anh bận bù đầu bù cổ , có hôm mới trích ra một ít thời gian rảnh để đi thăm cậu thì lại bị Hanna kia quấy phá . Anh hôm nay dự định sẽ đến nhà cậu, vậy mà chưa kịp đến thăm thì giờ đây lại thấy cậu ở nơi này.
Chưa hết vui mừng khi thấy cậu ở đây thì ngay sau đó , anh lại thấy phía sau cậu là Jonghoon đang chạy đến . Mà hai người.. lại còn mặc cả đồ đôi.
Anh chờ mong trong ánh mắt cậu có chút gì đó nhớ nhung anh , có chút gì đó vui mừng khi gặp anh . Nhưng rồi hóa ra , chỉ là vẻ chán ghét , là vẻ hốt hoảng lại còn có gì đó sợ hãi cậu Jonghoon kia biết được sự tình.
Anh nén chua xót trong lòng mà lạnh nhạt lên tiếng :
-" Seungri ? Em không nhớ tôi sao ? Tôi thì rất nhớ em đó !"
Jonghoon nghe vậy thì nhíu mày , anh quay đầu hỏi Seungri:
-" Cậu quen anh ta ?"
Seungri nghe vậy thì cứng người , sau đó cười gượng :
-" Không..không có , tớ không quen."
Jiyong nghe vậy thì phát hỏa , nhưng vẫn cố kìm nén mà phun ra lời độc địa :
-" Không quen ? Em thật sự biết đùa. Những gì thuộc về em , tôi còn chưa biết qua sao,Seungri ?"
-" Jiyong ..anh đừng có quá đáng !"_ Seungri tức giận.
Jiyong cười lạnh , từng bước từng bước tới gần cậu :
-" Quá đáng ? Là ai quá đáng hơn ai ?"
Jonghoon nãy giờ ngớ ra , nghe Seungri vừa nãy gọi người kia là Jiyong...
Lẽ nào...lẽ nào anh ta là Kwon Jiyong ? Là người mà Seungri kể với mình ?
Jonghoon thấy vậy đứng chắn trước người cậu :
-" Anh là ..là Kwon Jiyong?"
Jiyong lúc này đang đứng trước mặt Jonghoon , ánh mắt sắc bén :
-" Phải , là tôi !"
Sau đó không để ý tới Jonghoon mà nắm lấy tay cậu :
-" Em hay thật ! Vừa mới bỏ tôi xong thì lại quen với người này ! Vậy còn người con trai em đem lòng yêu mến thì sao ,Seungri ?!"
Jonghoon giật tay anh ra khỏi người Seungri , đưa tay ra bảo hộ cậu :
-" Anh đừng động tay động chân. Cậu ấy bây giờ là người yêu của tôi!"
Seungri cả kinh , ném ánh mắt ai oán nhìn về phía Jonghoon.
Jiyong lúc này giận quá mà cười ra thành tiếng :
-" Người yêu ? Cậu có lầm không ? Cậu không nghe tôi nói cậu ấy đã có người mình thích à ?! Hơn nữa , cho dù cậu ấy có yêu , cũng không yêu cái loại người như cậu !"
Seungri lúc này cũng đã nhịn hết nổi , cậu bước lên trên Jonghoon một bước , cắn chặt răng nói :
-" Tôi yêu ai cần anh phán xét ? Xin lỗi , tôi nhớ không lầm thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa mà !"
Xin lỗi , xin lỗi Jiyong , xin lỗi anh vì em buộc phải làm như thế ! Em không còn lựa chọn , không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...
Jiyong bây giờ đã không kìm được xúc cảm của chính mình , anh đưa tay mình nắm xiết lấy tay cậu :
-" Em đi theo tôi ! "_Nói rồi kéo cậu quay đi.
Lúc này Hanna mới vừa tìm được Jiyong , cô thở hồng hộc nói :
-" Là anh ở đây sao ? Làm em chạy đi kiếm anh nãy giờ!"
Ji yong một cái liếc mắt cũng không dành cho cô , kéo tay Seungri đi về chỗ vắng vẻ phía trước. Seungri không muốn đi cùng anh , cậu vùng vẫy nhưng lực tay anh rất mạnh. Bất giác cậu đành phải đi theo hướng anh kéo mình.
Hanna đang muốn đuổi theo , nhưng Jonghoon đã kịp nhanh tay kéo cô lại. Anh cười khổ đáp :
-" Đừng đuổi theo . Để họ có dịp nói chuyện với nhau đi ."
-" Các anh là ai ? Tại sao Jiyong lại nắm tay cậu trai đó ?" Hanna kinh ngạc hỏi.
" Tôi là ai cô không cần biết. Cô chỉ cần biết người con trai kia, là một người Jiyong yêu rất sâu đậm ... "
Anh nhắm mắt lại , nén bi thương mà phát ra một câu nói thỏ thẻ :
-" Và người con trai ấy .. cũng rất yêu Jiyong, yêu vô cùng !"
__________***_________
Lúc này ở khuất sau con phố , có một bãi đất trống vắng vẻ.
Jiyong kéo cậu lại , đè cậu lên thân cây mà hôn ngấu nghiến. Anh không cho cậu phản kháng , anh nhớ , rất nhớ , nhớ đôi môi của người này, nhớ đến điên cuồng...
Seungri ban đầu cũng chống đối , nhưng rồi cũng để mặc cho anh hôn mình. Cậu đã thèm khát điều này bao nhiêu lần rồi , cậu đã mơ thấy anh hôn cậu bao nhiêu lần rồi , cứ để giây phút này thôi , để cậu được sống thật lòng mình trong giây phút này đi...
Bởi vì sau cái hôn này thôi... câu lại biến thành một con người tồi tàn làm trái tim anh thương tổn .
Hôn được một lúc lâu , anh bỏ cậu ra , nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng mình :
-" Em còn yêu anh , còn yêu anh đúng không Seungri ? Đừng làm như thế với anh, anh sẽ rất đau , đau lắm . Anh không chịu được em nói lời như thế với anh !"
-" Anh đau thì sao ? Liên quan gì đến tôi ?". Seungri nhắm chặt mắt lại , nước mắt không ngừng rơi xuống.
Jiyong siết chặt vai cậu , giọng anh run run :
-" Quay về với anh được không ? Anh thật sự , thật sự rất cần em. Những ngày xa em , anh không tài nào ngủ yên được. Từng giây từng phút anh đều nghĩ đến em. Seungri phải làm sao ? Làm sao em mới chịu quay lại với anh đây ?"
Cậu hít một hơi thật sâu , trái tim run lên bần bật. Từng lời anh nói ra , như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực của cậu.
Anh nói anh nhớ cậu , anh nói anh còn thương cậu , anh nói từng giây từng phút anh đều nghĩ đến cậu .Đủ rồi , bấy nhiêu ấy là quá đủ rồi...
Em không cần gì hơn nữa Yong à! Chỉ cần anh , chỉ cần anh còn chừa cho em một khoảng trong trái tim , một khoảng thôi , em đã cam tâm tình nguyện , đã có thể diễn trọn vai diễn này của mình.
-" Không còn cách nào , chúng ta đã cắt đứt !"- Cậu đẩy anh ra.
Jiyong bất ngờ bị đẩy ra , không khỏi cười khổ :
-" Từ khi nào em lại tàn nhẫn như thế ? Em đã thật sự quên những lời chúng ta đã hứa hẹn với nhau sao ?"
-" Nhớ thì đã sao , Jiyong ? Chúng ta đã không còn , không còn nữa anh hiểu không ? Tại sao anh không lựa chọn người khác , tại sao nhất định phải là tôi , tại sao anh lại cứ phải làm đảo lộn cuộc sống của tôi vậy hả ? Tôi cũng là con người , cũng được quyền yêu và hết yêu . Tôi đã nói trăm vạn lần là chúng ta đã cắt đứt, anh vì sao cứ 5 lần 7 lượt đến phiền nhiễu tôi . Phải làm sao , làm sao anh mới nhận thức được chúng ta đã cắt đứt đây Jiyong ?"_ Seungri gào khóc , cậu ngồi phịch xuống đất , nói ra những uất ức trong lòng.
Em đã thành công rồi Jiyong à , em đã thành công nói lời tàn nhẫn với anh rồi . Nhưng sao... nhưng sao trái tim em lại đau đớn thế này !
Jiyong nghe cậu quát lên như thế thì không khỏi ngỡ ngàng, anh không thở nỗi , anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ loạn xạ..
Cậu bảo chúng ta đã không còn , cậu bảo anh phiền nhiễu , cậu bảo anh đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu ?
Thế vì sao cậu lại không nhìn thấy , những vết thương lòng cậu để lại trong anh là to lớn như thế nào ? Thế vì sao cậu lại không nhìn thấy , con tim này đã bị hình ảnh của cậu lấp đầy mà đau đớn như thế nào ? Anh buông tha cho cậu thì ai buông tha cho anh ? anh từ bỏ cậu thì con tim anh có từ bỏ cho anh không ?
Tình cảm này , tại sao lại phải đi đến đường cùng như thế , người này , tại sao lại tuyệt tình như thế ?
-" Nếu anh không thể từ bỏ em , thì phải làm sao đây ?"_ Anh chợt thì thào lên tiếng.
-" Jiyong , tình cảm của chúng ta đã cạn hết ? Anh vì sao lại phải cố chấp như vậy ?"
-" Vì sao hả ? "
Anh chỉ vào trái tim mình :
-" Vì nơi này cứ nhói lên khi nhớ đến em . Vì nơi này đã khắc sâu hình ảnh của em khi em rời đi. Nó hành hạ anh , làm anh đau mỗi khi nghĩ đến em. Nó tự bao giờ.. đã chỉ dung nạp hình ảnh của em , không thể có người khác!"
-" Nhưng người tôi yêu.. đã không phải là anh !"Cậu cúi đầu nói trong nước mắt.
Anh thấy cậu bi thương như vậy mà không khỏi nghẹn ngào. Là anh , là tình yêu của anh đã khiến cậu khổ sở như vậy sao?
-" Anh hiểu , anh đã hiểu rồi . Vốn dĩ chúng ta , ai cũng đều sai. Anh từ đầu không nên từ bỏ em , anh từ đầu không nên đi tìm em .Nếu như anh chịu làm như thế.. giờ đây anh đã không phải trả cái giá đắt như thế này !" Một giọt nước mắt chảy xuống khoé mắt...
Nào có ai biết , khi nghe người mình yêu nói không yêu mình , cảm giác lại muôn vàn thống khổ như thế.
Người đó vốn dĩ đã từng là của mình . Người đó từng bảo rằng rất yêu mình , người đó từng thề rằng sẽ mãi bên mình , đêm đêm nằm cạnh mình , để mình ôm vào lòng , để mình có thể dễ dàng che chở.
Nhưng cuối cùng , hóa ra chỉ cần một câu nói " đã không còn yêu " thì họ đã có thể phũ sạch hết tất cả mọi thứ !
Anh rất ít khóc , nhưng giờ đây vì bất lực trước tình yêu này mà rơi lệ. Anh vì sao đã cố gắng níu kéo , nhưng rồi người đó cũng bỏ anh mà đi ? Anh vì sao đã nói bao lời yêu , nhưng người đó lại không để vào tâm trí ? Anh đã theo , theo đến rã rời , trái tim anh giờ đây đã chằn chịt vết sẹo. Nếu anh còn ở lại , anh sẽ có thể thương tổn người kia , rồi cũng sẽ tự thương tổn chính mình..
Anh đứng lên , bỏ mặc cậu nơi đó . Đi được một lúc , anh quay đầu nhìn lại , ánh mắt tràn đầy bi thương :
-" Anh sẽ từ bỏ em , sẽ tập từ bỏ em , Seungri !"
Nói rồi anh chạy thật nhanh ra ngoài cổng , cũng không để tâm ai kêu rào mà lao thẳng vào xe của mình.
Anh cần rượu , cần rượu để có thể quên đi những thương đau này. Nếu không có thứ đó , anh không dám chắc mình còn đủ lí trí để có thể tiếp tục sống nữa không ? Anh không dám chắc mình còn có thể chịu nổi sự dày vò này này nữa hay không ?
Chính anh , chính anh cũng biết , kể từ khi câu ấy được thốt ra , trái tim anh và cậu đã bị rạch một vết sẹo rất lớn , một vết sẹo toàn máu trong thê thảm vô cùng...
" Em đừng giả vờ cảm thán
Và thông cảm , tha thứ cho mọi điều
Anh đang cố tìm kiếm câu trả lời
Mà câu trả lời lại quá đơn giản
Nó đơn giản đến mức khiến anh phải nuối tiếc
Chỉ bởi vì trưởng thành ...
Ta phải bất đắc dĩ quen với điều đó
Vì trưởng thành rồi ..
Nên bỗng nhiên ta nói xa là xa thật sự ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro