Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ai yêu nhiều hơn ai?

Tôi không mong có một tình yêu đẹp nhất trên đời

Cũng không mong người đáp trả tình tôi

Chỉ mong sao cuộc đời bao gian khổ

Được nhìn thấy nụ cười người vẫn nở trên môi....

____________***_________

Sau khi đỡ cậu vào phòng , Jonghoon đi thẳng vào nhà bếp để rót cho cậu ly nước và đem cháo đổ ra bát . Nói là nhà bếp , nhưng thật ra chỉ là một cái nơi tạm bợ đặt một bếp ga, một tủ đựng chén , và một cái tủ lạnh cũ kĩ . Ngoài ra không còn lại thứ gì đáng giá cả..

Sau khi làm xong tất cả , anh bưng vào phòng nơi cậu đang nằm , đặt khay xuống , anh ân cần đỡ cậu ngồi dậy :

-" Này Seungri, cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi. Cháo này tớ đã đợi rất lâu mới mua được đấy !"

Seungri mơ mơ hồ hồ vì những chuyện hồi nãy , chỉ trả lời cho có một tiếng :

-" Ừm , cảm ơn cậu."

Jonghoon giả vờ nhíu mày :

-" Sao thế , nói cho có lệ à. Nói cảm ơn với tớ khó thế thì đừng nói nữa ,khó nhìn chết đi được. Nào ăn một tí đi , cậu đã ốm lắm rồi đó !"

Jong Hoon bưng bát cháo lên , thổi thổi cháo rồi định cầm muỗng đút cho cậu . Seungri ngăn lại :

-" Để tớ tự làm !"

-" Này , bộ dáng phòng bị như vậy là sao ? Tớ với cậu còn ngại cái gì ! Để tớ làm cho , cậu nhìn cậu đi, còn sức cầm nổi nữa hay không mà tự làm với không làm." _ Jong Hoon nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra , đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu.

Seungri nhìn nhìn, nghe vậy cũng không tranh luận nữa, để cho Jonghoon đúc cậu.

Ăn được một lúc , cậu lại bảo :

-"Hoon à , chắc tớ phải nghỉ làm thôi !"

Cậu thấy Jonghoon hốt hoảng, muốn nói gì đó thì cậu đưa tay bảo anh im lặng . Seungri nói tiếp:

-" Kì thực tớ đều biết , cậu đã rất nổ lực xin với bà chủ ở đấy giúp tớ, nhờ có cậu tớ mới có thể an ổn nhận phần lương đầy đủ của mình. Một tuần làm 5 hôm thì tớ đã nghỉ hết 2 hôm , có khi vì mệt quá lại phải xin về sớm để nghỉ ngơi cho khoẻ. Tớ còn biết cậu lấy tiền lương của cậu ra để đền bù cho những ngày tớ nghỉ , nếu không thì làm sao bà chủ lại im lặng bỏ qua cho tớ như vậy. Tớ nghỉ làm một phần vì không muốn thấy cậu khó xử , một phần lại muốn tìm kiếm một việc làm an ổn , có nhiều tiền một chút để tiết kiệm cho bản thân mình . Cậu nói đúng ..."

Seungri hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Jonghoon :

-" Tớ không thể yếu đuối được nữa .Tớ còn có rất nhiều người quan tâm tớ , còn một quãng đường đời rất dài chờ đợi tớ phía trước. Không thể vì một người mà bỏ lỡ tất cả , cũng không thể vì một số chuyện mà hành hạ lương tâm chính mình. Có lẽ , bọn tớ thật sự rất hợp nhau , rất yêu nhau , nhưng duyên số đã định là không thể đến được với nhau. Chỉ có thể... chỉ có thể đứng ở phía sau mà nhìn người kia hạnh phúc, chỉ có thể nghẹn ngào mà giấu nhẹm, chôn vùi đi tình cảm này..."_ Nước mắt Seungri từ từ rơi xuống..

Em với anh ... vốn từ đầu đã không bước chung một đoạn đường .

Em tiến thì anh lùi , em bày tỏ thì anh né tránh , một trái một phải cứ thế đẩy đưa nhau , trốn tránh nhau mà rời xa lúc nào không hay biết .

Thế mà ông trời lại trêu đùa chúng ta anh ạ! Tưởng chừng mọi thứ đã khép lại, tình cảm ấy vốn tưởng đã đi đến cửa tử của nó rồi thì bỗng đâu ....anh lại một lần nữa quay về gieo rắt yêu thương vào nó .

Dường như trải qua những đau thương , những mất mát và một đoạn thời gian xa nhau làm cho chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đã nhìn thấu tình cảm của mình mà theo đuổi nó , còn em cũng đã có thể bình tĩnh nhìn rõ mọi vấn đề mà đối mặt với nó . Em và anh hiểu được bản thân mình cần gì , muốn gì , em và anh cả hai đều khao khát yêu thương của đối phương. Vậy là một lần nữa lại tiến về phía nhau , trao cho nhau những yêu thương ,bù đắp cho nhau sau những đớn đau đã để lại.

Nhưng con đường này , vốn không dễ dàng như chúng ta tưởng anh ạ...

Ngày em đã chuẩn bị mọi thứ , ngày em muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, ngày em muốn ôm anh , cùng anh đón kỉ niệm 4 năm mình quen nhau.. thì giông tố lại bất ngờ kéo đến. Nó khiến em trở tay không kịp, nó làm trái tim em vụn vỡ từng mãnh..

Em không biết phải làm gì để có thể cân bằng mọi thứ , em không biết phải làm sao để giữ tình yêu này ở lại , em đã hoảng loạn đến mức làm bản thân ngã quỵ , em phát điên vì em không thể lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình.

Nhưng rồi sức ép của người đó quá kinh khủng , người đó đã nói với em rẳng nếu không kết thúc với anh , thì họ sẽ làm em vĩnh viễn mất đi tất cả mọi thứ ... kể cả anh ! Biết làm sao đây anh..làm sao để níu kéo tình cảm chúng ta đây anh? Em có thể làm gì và làm thế nào đây hả anh? Chẳng còn , chẳng còn cách nào cả anh ạ , em chỉ có thể nói với người đó trong tuyệt vọng : em đồng ý !

Xin lỗi anh , xin lỗi Jiyong , xin lỗi tình yêu của chúng ta , xin lỗi vì đã yếu hèn mà ra đi làm anh đau đớn...

Nhưng em thà để mình sắm vai một kẻ phản diện , cũng sẽ bảo vệ thiên thần là anh . Em thà mất đi tất cả cũng sẽ bảo vệ đôi cánh của anh. Em thà để anh hận em , ghét em , khinh thường em , em cũng sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp.

Là em đã kéo anh vào vòng xoáy này , là em đã không thể cố gắng quên anh , là em đã sai , đã không biết nhìn vào thực tế mà chấp nhận ...

Nên thôi , đoạn đường này em sẽ dừng chân ở lại , tình cảm yếu hèn này đã không còn tương xứng với anh nữa rồi . Con đường em đi rất tối tăm , vì thế hãy để em ra đi , hãy để em mang danh là kẻ phản bội , để em gánh trên vai những đau thương này . Em sẽ đóng vai là một người tàn độc ,sẽ là một người khiến anh chán ghét. Chỉ có như thế ,anh mới từ bỏ em , sẽ không yêu em , sẽ tìm được một người mới yêu anh hơn em , xứng đáng với anh hơn em...Như thế những hi sinh này , những nỗi đau này mới đáng giá!

Jiyong anh phải hạnh phúc , phải hạnh phúc thay em đó biết không !?

Cậu khóc một trận thật lớn, khóc để vơi đi những thống khổ , khóc cho những oan trái , những đau thương và khóc cho tình cảm yếu hèn của chính mình. Jonghoon thấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế như vậy , khóc đến nghẹn ngào như vậy , lòng anh không khỏi thống khổ vạn phần. Anh ôm cậu vào lòng , vừa vỗ về vừa thủ thỉ bên tai cậu :

-" Ngoan , đừng khóc , cậu khóc làm tớ rất đau lòng ."

Nếu một ngày cả thế này có ruồng bỏ cậu , thì xin cậu hãy nhớ rằng sau lưng cậu chắc chắn còn có tớ . Nếu một ngày không ai cần cậu , thì xin cậu hãy nhớ rằng tớ vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu. Nếu một ngày cậu mất đi hạnh phúc, thì xin cậu hãy tin tớ , vì tớ chắc chắn sẽ làm bằng mọi giá để kiếm tìm hạnh phúc về cho cậu.

Suốt đời này , tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc , được thoải mái vui vẻ . Cậu rơi một giọt nước mắt , tớ đã thống khổ hơn vạn lần. Tim cậu đau , tim tớ cũng đã nhận nghìn nhát . Cậu mất đi hạnh phúc , thế giới của tớ đã vắng bóng tiếng cười...

Vì thế , Seungri này , vì cậu , tớ sẽ làm bằng mọi giá , kể cả... tự thương tổn chính con tim mình!

Jonghoon cứ ngồi ở đấy dỗ cậu mãi , cho đến khi cậu thiếp đi , anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Chỉ có những khi cậu ngủ , anh mới có thể an yên bên cạnh cậu , ngắm nhìn cậu , chỉ có khi cậu ngủ , anh mới có thể có được cậu..Còn không , trái tim này , hình hài này ,  giọng nói này vĩnh viễn là của người kia , vĩnh viễn là như thế....

  "Yêu em là cuộc đời anh phạm phải sai lầm

 Rõ ràng biết anh và em không thể ở bên nhau

 Anh lại không thể quên sự tốt đẹp em đã cho...."  

_______________________________

Sau khi lái xe ra về , anh trở lại căn nhà của mình để nghỉ ngơi . Nằm nằm một hồi lại không ngủ được , trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh của người kia và Jonghoon. Anh bất giác nhíu mày , đầu óc hỗn độn một mảng , sau đó lại thở dài thường thượt trong lòng  : 

'Nếu còn để hình ảnh của cậu ấy hành hạ , thì chắc chắn mình sẽ điên mất thôi !'

Thế là anh lại phải ngồi dậy , bắt mình vùi đầu vào công việc , check mail của một số khách hàng ,.. .Bận bận rộn rộn rốt cuộc cũng đến tối, anh thay một bộ quần áo mới , chuẩn bị một số tài liệu để đi gặp khách hàng. 

Hôm nay Jiyong  mặc một chiếc áo sơ mi trắng  , cởi 2 cút áo trên ngực , chiếc quần bò  ôm sát đôi chân dài thanh mảnh , trên gương mặt vốn đã điển trai lại đeo thêm một chiếc kính trắng không gọng . Bình thường mặc vest đã có sức hút  với phái nữ , nay diện thêm áo sơ mi trắng , đeo kính gọng lại làm cho người ta thêm ngạc nhiên , ấn tượng vài phần . Một người đàn ông  trẻ  trung , tuấn mã nhưng lại mang hơi thở của sự chín chắn , trưởng thành.Jiyong chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ , anh lái xe đến nhà hàng Sunshine để gặp tổng giám đốc của công ty L.A -Hanna. 

Hanna là một cô gái khá sắc sảo , nhạy bén , cô rất biết ăn nói để lấy lòng người khác và kinh doanh rất giỏi, ngoài ra cô còn có cái nhìn sát sao trên thương trường . Nếu không vì lẽ đó, ba của cô làm sao yên tâm giao cho cô cái ghế tổng giám đốc này khi cô chỉ mới vừa tròn 22 tuổi , làm sao cô có thể đảm nhận một hợp đồng lớn và được gặp Jiyong như thế này!  

Cô thích Jiyong , đó là bí mật và là mục tiêu cô quyết tâm đặt ra cho cuộc đời mình. Cô thích anh từ rất nhiều năm về trước , khi ấy cô ngô nghê nghĩ rằng : Chỉ cần mình xinh đẹp , giàu có , thì chắc hẳn Jiyong sẽ chú ý tới mình. Nhưng mãi những năm tháng sau này , cô đột nhiên hiểu ra một điều rằng : anh không yêu cô , thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến cô , bởi vì trong mắt anh ..  vĩnh viễn chỉ có một người con trai ngốc nghếch kia mà thôi . 

Khi ấy nói cô không tuyệt vọng là giả , nói cô không bi thương là giả , nhưng rồi cô lại lóe lên ý nghĩ trong đầu.  Hanna này là ai chứ?  Là một người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình mong muốn , kể cả trong  tình yêu . Vì vậy nên cô quyết tâm sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể kéo Jiyong về bên cạnh mình.

Cô sẵn sàng bỏ mất vài năm để ra nước ngoài du học , sẵn sàng học ngày học đêm để có thể trao dồi kiến thức cho bản thân mình , kể cả khi có rất nhiều người ngỏ ý làm quen với cô , cô cũng từ chối hết thảy,..tất cả là vì muốn có được Kwon Jiyong.

Cuối cùng những nỗ lực ấy đã được đền đáp , ba cô vì thấy cô quá xuất sắc nên đã nhượng lại cái ghế tổng giám đốc cho con mình , cô đã không ngần ngại tìm mọi cách để có thể kí kết hợp đồng với K.J.Y , và hôm nay là ngày cô được trực tiếp đối mặt với người ấy.

Cô ăn vận xinh đẹp , trang điểm cầu kì, cô cố tình chọn một chiếc áo khoét sâu để có thể tạo điểm nhấn trước người đó , để người đó có thể nhìn thấy cô tài năng ,xinh đẹp như thế nào. Nhưng rồi , cô đã lầm , người ấy vĩnh viễn chỉ là một khuôn mặt lạnh với cô , nở một nụ cười xả giao với cô , đến cả một cái liếc mắt đưa tình dư thừa cũng chả có dành cho cô ...

 5 năm, 5 năm sau khi gặp lại , mọi thứ đều thay đổi , gương mặt cũng thay đổi , vóc dáng cũng thay đổi , thân phận cũng thay đổi , nhưng có lẽ... lòng người nguội lạnh vẫn mãi còn đó. 

Cô cố chấn an bản thân mình , đưa mắt nhìn về phía Jiyong , nhỏ nhẹ hỏi :  

" Kwon tổng , anh cho em phép hỏi điều này , anh còn nhớ em là ai không ?"

Jiyong đang xem tài liệu, nghe câu hỏi của cô cũng không vội ngẩn đầu , anh đáp :

" Tôi có nghe thư kí bảo cô có đến những bữa tiệc cuối năm . Xin lỗi nhưng khi ấy tôi bận quá , không thể tiếp đãi cô được !"

Thư kí bảo ? 

 Ha , vậy đúng là anh ấy chẳng bao giờ để mắt tới mình , kể cả cái tên "Hanna " này , không biết anh có để nó trong đầu không nữa?

Phải , cô đã vì anh làm rất nhiều chuyện , dù là học ở nước ngoài rất mệt mỏi , nhưng mỗi khi công ty Jiyong đãi tiệc , cô sẽ bay về để dự bằng được bữa tiệc ấy . Mang danh phận là tổng giám đốc tương lại ,  vậy mà không thể nhìn thấy anh đến bắt chuyện với mình , đến một đôi câu trò chuyện cũng chẳng có. Vừa phát  biểu xong anh đã lao thẳng ra ngoài , sốt sắn đi tìm cái gì đó.  Có lần không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà lại để cô đuổi theo anh , ra đến bãi đậu xe thì thấy một trận đau lòng, tim không khỏi nhói lên từng cơn.

Anh và cậu trai kia đang ôm nhau , thủ thỉ những lời ngọt ngào,  ánh mắt anh dịu dàng.. dịu dàng chưa từng thấy.

-" Chờ anh có lâu không ? Xin lỗi vì phải để em đợi , tại cái bảng ấy dài dòng quá , đọc mệt chết đi được !"

Cậu trai kia nép vào lòng anh,  cười khúc khích trêu ghẹo :

" Tổng giám đốc lấy việc tư ra mà không biết nghĩ đến nhân viên , lại còn chê cái bảng ấy dài  dòng quá ! Tổng giám đốc lười như vậy , có đáng đánh đòn không ?"

Anh bắt lấy bàn tay đang véo cái mũi của mình , nhẹ nhàng hôn lên :

-" Muốn xử sao thì tùy em. Ai bảo người yêu của tổng giám đốc phải đợi ngoài nhà xe như thế, nên tổng giám đốc sốt ruột mà đọc mau lẹ để còn ra gặp mặt người yêu . Không người đó lại giận dỗi  , cáu kỉnh thì làm thế nào !"

- " Em nào có trẻ con như thế !"_ cậu nhíu mày đáp.

- " Được rồi được rồi , thế anh trẻ con có được không ?  Nhưng mà trẻ con này thì phải được người lớn hôn à nha !" _ Anh ranh ma , đùa giỡn cậu.

-" Mới không cần , con nít quỷ!"

Anh nghe cậu nói như vậy thì cười đến vui vẻ , sáp lại gần hôn vào môi cậu . Một nụ hôn dịu dàng say đắm, một nụ hôn chứa đầy sự cưng chiều, sủng nịch!

Hanna nhìn thấy màn này lòng không khỏi thắt lại, vừa hận lại vừa ghen tị với cậu trai ấy.

Tại sao người ấy không phải là mình ? Tại sao sự dịu dàng đó không dành cho mình ? Tại sao sự hi sinh của mình đều không đổi lấy được gì cả ? Tại sao lại như thế?

Tình cảm mình giành cho Jiyong là không hơn không kém , mình đã vì Jiyong mà làm mọi thứ cho anh ấy , kể cả phải từ chối đi những người yêu mình , chịu vì mình mà sẵn lòng làm mọi thứ. Nhưng có lẽ.. những thứ ấy không là gì đối với Jiyong cả!

Trong tình yêu , không phải muốn có là có được . Một người gieo hạt , thì phải có một người vun trồng . Nếu tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một bên , thì vĩnh viễn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Hạt mầm ấy sẽ không nảy nở , tình yêu vì thế cũng hóa tro tàn. Kết cục chỉ có một người đau khổ , chỉ có thể là thảm bại , đau lòng ...

Hanna hồi tưởng về quá khứ , lòng không khỏi chua xót :

- " Anh thật sự không nhớ ra em sao ? Em là đàn em khóa dưới của anh khi còn học đại học nè . Khi ấy , anh có kết hợp với lớp em để diễn kịch ấy , em nhớ khi đó Kwon tổng rất điển trai nha ! "

 Và anh biết không , cũng từ khi ấy , con tim em đã động tâm với một người..

Jiyong cũng nghiêm túc hồi tưởng lại, song ngờ ngợ nhớ ra thứ gì đó , ánh mắt sáng lên , anh đáp lời :

-" À tôi nhớ rồi,  khi ấy lớp tôi có hợp tác với năm nhất. Năm đó là do Seungri....."_ Anh chưa nói hết câu , đã biết mình lỡ lời , bèn vội vàng thu liễm ánh mắt :

- " À xin lỗi cô, tôi sơ ý quá. Vậy là chúng ta rất có duyên , khi ấy còn học chung trường, giờ tôi mới biết , thật thất lễ !"

Người con trai ấy tên là Seungri sao ? Thật quả đúng là một người quan trọng với anh, bởi vì khi Jiyong nhắc đến tên của cậu , ánh mắt anh phát sáng đến lạ thường. Mà ánh mắt ấy , quả thật rất gai mắt , nó gai mắt đến mức làm tim cô như chết lặng ...

Cô cố gắng bình ổn tâm tình, dò xét hỏi :

-" Seungri  ? Người đó  là người yêu của Kwon tổng à ?"

-" Không,  là đã từng !"_ Câu hỏi đó đã chạm đến vết thương lòng của anh, làm anh không khỏi nghẹn lại...

Tất cả chỉ là đã từng ,một người từng là cả thế giới , một người từng yêu mình đến ngây dại , một người đã từng nguyện ý sống bên canh mình.. Là đã , chỉ là đã từng mà thôi ...

Hanna nghe vậy thì không khỏi vui mừng lên một ít , nhưng vẫn dè dặt tiếp chuyện :

-" Em xin lỗi vì đã lấn sâu vào chuyện riêng tư của Kwon tổng. Nhưng em thấy anh dường như vẫn còn thương người đó ?"

-" Không phải còn thương , mà là rất thương , rất nhớ cậu ấy. Biết sao được, chỉ là cậu ấy không cần tôi, chứ bản thân tôi lại rất cần cậu ấy. Cậu ấy vô tâm thế nào cũng được , tổn thương tôi thế nào cũng được , lạnh nhạt với tôi thế nào cũng được , nhưng bản thân tôi lại không thể từ bỏ con người ấy , vĩnh viễn không thể..." _ Anh cười khổ đáp.

Kwon tổng là một người lạnh lùng , anh rất ít khi nói chuyện dông dài , anh chủ yếu chỉ nói đôi ba câu là kết thúc mọi vấn đề.

Nhưng hôm nay , khi nhắc về người ấy , anh lại nói rất nhiều , rất nhiều lời... Anh nói với một tâm thế bất lực, có gì đó đau thương, có gì đó của sự nhớ nhung da diết..

Một người yêu nhiều như thế nào mới có thể nói ra những lời như thế? Anh dành tình cảm của mình cho cậu trai kia nhiều đến mức nào , mới có thể nhuốm màu bi ai như thế? Cậu trai kia tốt đẹp đến thế nào mà lại khiến cho một Kwon tổng cao cao tại thượng , ranh mãnh trên thương trường lại khổ sở , bất lực như thế ?

Hanna không biết và cũng không dám nghĩ . Vì khi nghĩ tới những điều đó , bản thân bất giác lại càng đau lòng , càng nghĩ lại sợ bản thân không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc. Cô nói lảng sang câu khác :

-" Thế vì sao  Kwon tổng lại không thử đi yêu một người mới? Biết đâu anh có thể quên đi người đó thì sao ?"

Jiyong lắc đầu , nụ cười cay đắng hiện ở trên môi :

- " Cô không hiểu tình yêu tôi dành cho cậu ấy là nhiều như thế nào đâu ! Chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy, chỉ  khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy, những điều đó mới khiến tôi vui vẻ , hạnh phúc được ."

Anh nghĩ một đoạn , lại nói tiếp :

-"Tôi có thể lạnh lùng , tàn bạo với bất kì người nào , nhưng khi đứng trước cậu ấy , tôi lại luống cuống , bất lực và không dám làm tổn thương cậu ấy bất cứ thứ gì. Cô nói đúng , bên cạnh tôi có rất nhiều người, chỉ cần tìm tạm bợ một ai đó cũng đều có thể được . Nhưng người tôi muốn , người tôi cam tâm tình nguyện , người làm tôi cười chỉ có mỗi mình cậu ấy mà thôi ! Thật sự, thật sự không thể dung túng bất kì người nào..."

Anh nói xong , cảm thấy hôm nay mình nói rất nhiều lời , mà hay ở chỗ lại đi nói chuyện riêng tư với khách hàng bàn việc làm ăn của mình nữa ...

Haizz chỉ khi nhắc tới con người đó , là bản thân anh lại không thể khống chế tâm tình của mình được!

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ,  sau đó thu xếp hết các văn kiện trên bàn :

-" Xin lỗi hôm nay tôi nói hơi nhiều , thật làm trò cười cho cô rồi. Quay lại vấn đề chính , cô còn muốn thêm gì ở bản hợp  đồng này không , nếu không chúng ta coi như kết thúc tại đây nhé! "

Hanna đang ngây ra vì lời thổ lộ của anh giành cho người kia , lòng không khỏi trùng xuống tận cùng.

Cô nhàn nhạt đáp:

-" Không , hợp tác vui vẻ! "

Jiyong không nhanh không chậm đáp lại :

-" Hợp tác vui vẻ. Trời cũng tối rồi, cô về sớm đi . Tạm biệt, tôi đi trước !"

Nói rồi anh thông thả đứng dậy , cất bước đi về phía cửa.

Cô thấy anh ra về như vậy , lòng lại nảy sinh một cảm giác không muốn , cô không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này . Hằng ấy năm hi sinh chỉ đổi lại kết cục như thế hay sao ? 

Vậy là cô vội  vàng đứng dậy , đi theo anh ra tận cửa, cô gọi anh lại :

-"Kwon tổng!"

Jiyong quay lại , nhíu mày đáp :

-" Còn chuyện gì sao ?"

Cô thấy biểu cảm lạnh lùng của anh nhìn mình, lòng như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh , giọng run run đáp :

-" À không , chỉ là ..chỉ là tôi không lái xe đến , không biết Kwon tổng có thể cho tôi đi nhờ xe được không ?"

Jiyong thấy cô như vậy , vả lại cô cũng là khách hàng của mình, đi nhờ xe cũng không có gì quá đáng. Nên anh bất đắc dĩ đáp :

-" Thôi được rồi , nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về."

-" Ở khu phố J gần trường đại học X. Cảm ơn Kwon tổng đã nhận lời giúp tôi."

- " Không sao , cô là khách hàng mà !" _Nói rồi anh không nhanh không chậm đi lấy xe, để lại Hanna cười khổ đứng ở đó !

Khách hàng?

Em giành những mấy năm yêu anh, thay đổi vì anh nhiều như thế,  giờ đây chỉ đổi lại được cái danh phận là khách hàng thôi sao?

Kwon Jiyong , là em ngu ngốc không biết tự lượng sức mình , hay là do anh đã quá vô tâm , quá thờ ơ mà không nhìn thấy có một người đợi chờ anh, tha thiết yêu anh đây? Anh nói em phải làm sao , phải làm sao đây anh?

Có những thứ , không phải cứ cố chấp , một mực theo đuổi thì sẽ đạt được kết quả. Mà đôi khi.. phải biết từ bỏ , phải biết buông tay những thứ không thuộc về mình. Dù là sẽ đau , nhưng rồi đó chỉ là một thoáng, còn hơn dằn vặt nhau , khổ ải nhau suốt cả một đời.

 Buông tay, không phải chỉ cho người khác một cơ hội,mà nó còn cho chính mình một cơ hội. Thế giới này có tận 7 tỉ người , chúng ta đừng vì một người mà đánh mất đi những 6 tỉ con người còn lại . Điều đó...thật sự không đáng chút nào !

___________________

Mỗi nhân vật đều có một cách yêu của riêng mình. Không ai yêu ít hơn ai , nhưng ai cũng đau khổ vì tình yêu của mình cả ! Youngbae thì chọn từ bỏ để người yêu mình hạnh phúc , đó là một loại yêu , là yêu đến bất chấp hi sinh đi tình cảm của mình. Còn  Jonghoon lại cũng yêu , nhưng anh yêu Seungri một cách tha thiết hơn , sẽ vì cậu mà mặc kệ sự đau lòng của bản thân để đem lại hạnh phúc cho cậu. ( Khúc cuối Jonghoon sẽ vì Seungri mà làm một chuyện... ) . Tình yêu của Hanna lại là tình yêu thầm kín , nhưng cũng nguyện vì người mình yêu mà thay đổi tất cả. Cuối cùng là hai nhân vật chính Jiyong và Seungri , họ cũng yêu , yêu tha thiết nhau , rất muốn bên nhau nhưng vì  những hiểu lầm , sự hi sinh mà ngăn cách họ. 

Nói chung mình viết không được tốt lắm , tại lần này là lần đầu . Mấy bạn vote với cmt cho mình biết đi, để có gì mình sửa :(












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro