Chap 7 : Là ai đau lòng hơn ai?
"Tôi dùng thời gian làm kim chỉ, chậm rãi vá lại vết thương này
Rồi lại nhớ về em trong giấc mộng."
--------***---------
Hôm nay vẫn như mọi ngày , anh vẫn phải đến công ty , vẫn phải làm việc , vẫn phải giấu đi con tim rỉ máu của bản thân mà đóng vai một người sếp cao cao tại thượng, treo lên trên môi mình một nụ cười gượng gạo , méo sệch.
Tất thảy những nụ cười đó... là nụ cười của sự giả dối , là nụ cười của sự cô độc , anh không còn có thể trưng cho mình một nụ cười mang đúng nghĩa của nó nữa , bởi vì ngày người ấy đi , anh đã mất đi tất cả , bao gồm cả cảm xúc của chính mình...
Thư kí thấy anh đến , cũng không quên chức vụ của bản thân , cô vội vội vàng vàng chạy đến nói hết tất cả lịch trình hôm nay :
- "Thưa sếp , hôm nay anh có một buổi họp ở công ty vào lúc 8h sáng . Đến tối anh phải đi gặp mặt tổng giám đốc của công ty L.A để bàn về bản họp đồng mà công ty định kí kết, địa điểm là nhà hàng Sunshine và thời gian gặp nhau là 7h ạ ."
-" Công ty L.A ? "_Anh nhíu mày hỏi.
-" Là công ty của nước ngoài , họ đã đề nghị hợp tác với chúng ta vào 2 tháng trước. Tổng giám đốc của công ty là cô Hanna , cô ấy đã vài lần đến dự ở các bữa tiệc ăn mừng cuối năm của công ty rồi đấy ạ ." Thư kí không nhanh không chậm nói.
-" À tôi hiểu rồi , còn gì nữa không ?"
-" Dạ không , hôm nay tổng giám đốc chỉ có 2 việc đấy thôi ạ."
-" Được , pha cho tôi ly cà phê ." _Anh vừa nói xong thì bất chợt trong đầu anh vọng lại tiếng cằn nhằn của người nào đó khi đang chuẩn bị bữa sáng cho anh :
- " Yong à , đừng uống cà phê khi chưa ăn sáng nữa , rất hại cho sức khỏe của anh đó ! Anh xem xem bao tử của anh đã tệ hại cỡ nào rồi , cứ làm việc là lại quên ăn sáng. Anh có còn biết tôn trọng bản thân mình không ? Không có em thì anh làm sao đây ?"
Lúc đó anh đã đáp thế nào nhỉ ?
Anh vòng tay ôm sau lưng cậu một cái rồi nói " Không được , phải có em , em phải ở cùng với anh , nhắc nhở anh thì anh mới ngoan được !"
Vậy mà thật sự , em thật sự đã rời bỏ anh rồi Seungri , không có em , ai lo cho anh đây ? Ai nhắc nhở anh đây ? Em biết anh đau bao tử , em biết anh không quen ăn sáng , nhưng tại sao lại rời bỏ anh mà đi ? Tại sao lại bảo bên anh không hạnh phúc ?
Anh bóp bóp mi tâm , dằn lại sự chua xót của bản thân mình.Không được , anh phải gắng gượng , phải cố gắng sống thật tốt để có thể kéo em về bên cạnh , anh không thể nào để bản thân gục ngã trước khi anh chưa có được em , chờ anh , bằng mọi giá anh phải có được em , Seungri.
" Khoan đã , mua cho tôi thêm một ít đồ ăn sáng , cái gì cũng được. Mua xong đem vào phòng tôi ngay."
Dặn thư kí xong , anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng , ngồi bệch xuống chiếc ghế xoay quen thuộc . Vừa làm vừa sắp xếp tài liệu, bỗng nhiên bàn tay chợt lướt qua một đồ vật. Anh ngước mặt lên , nhìn thấy khung ảnh trên bàn , lòng anh bất giác lại cuộn trào nỗi nhớ. .
Tấm hình này là từ khi nào mà có ?
Đó là khi cậu kéo anh đến công viên chơi , mặc dù anh chẳng thích chơi những trò trẻ con ấy , nhưng anh vẫn đáp ứng đi cùng với cậu. Hôm ấy cậu dường như rất vui , cười đến tít hết cả hai mắt, cậu ôm chầm lấy cổ anh , thủ thỉ những lời ngọt ngào :
- " Yong hôm nay em rất vui , anh là tốt nhất nha . Em rất yêu anh đó! "
-" Yêu cỡ nào ?"_ Anh cưng chiều ngắt mặt cậu
-" Nhiều cỡ này này !" Cậu dơ ngang hai tay , tạo thành một hình chữ V cực lớn.
Anh cười xòa một cái , ôm cậu vào lòng :
-" Như thế còn chưa đủ , phải yêu anh hết cả đời này. Phải ở bên anh , để anh bảo vệ , để anh che chở. Dù bị anh bắt nạt cũng không được rời xa anh , dù anh rất bá đạo cũng không được rời xa anh. Anh chỉ làm như vậy với em , với mình em thôi , Seungri. Nên bất luận như thế nào , cũng không được bỏ anh đâu đó , đứa ngốc."
-" Sẽ không nha , người ta sẽ ở bên anh mãi mãi nha! " .Nói rồi cậu đứng lên , chạy lon ton đến nhờ một người cầm điện thoại chụp ảnh , sau đó chạy lại chỗ anh nói nhỏ :
-" Yong móc tay đi , mình móc tay xong nhờ người ta chụp ảnh , coi như bằng chứng đi , được không ?"
Anh cưng chiều cậu , dù cậu làm loạn cỡ nào anh cũng cưng chiều cậu , vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ cưng chiều cậu , anh đáp một tiếng :" Được ". Sau đó đưa tay ra móc ngéo với cậu.
Em còn nhớ đã nói gì với anh không ? Em còn nhớ mình đã bảo sẽ mãi mãi ở bên anh không ?
Vì sao chỉ mới 4 năm , em đã rời xa anh , em bảo em không còn yêu anh nữa. Em nói với anh rằng tấm ảnh này sẽ là bằng chứng .. nhưng rồi những thứ đó cũng chẳng thể níu kéo được em , chẳng đưa em về lại bên cạnh anh nữa ! Ngày ấy trong em toàn là tình yêu với anh , ngày ấy trong em toàn là những lời yêu thương với anh , tại sao chỉ mới những 4 năm , em đã buông bỏ hết tất cả , em đã mặc kệ anh , bỏ anh lại cô đơn một mình.. Anh phải làm sao đây, Seungri ?
"Anh không có năng lực quên được , em không cần nhắc nhở anh
Dù là kết thúc cứ như vậy
Anh còn có thể làm gì đây ,có thể làm gì đây...? "
________________________________
Tại một căn phòng nhỏ cũ kĩ , một cậu trai đang bó gối ngủ gà ngủ gật trong đáng thương vô cùng . Ngày nào cũng vậy , cậu khóc tới gần sáng , khóc đến thiếp đi , khóc đến hai mắt sưng húp rồi cổ họng cũng khàn khàn nói không ra hơi nữa . Từ ngày cậu rời anh đi , cậu cũng chẳng sống hạnh phúc được mấy phần . Seungri ngày càng gầy , gầy đến độ mặt lúc nào cũng trắng bệch , tay chân càng ngày càng tong teo làm Seungri bất giác nhìn vào càng thêm bé nhỏ , yếu đuối.
Chả trách sao lại thành ra bộ dạng như vậy , cậu cứ không ăn uống , lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào rượu , uống xong thì lại nhớ đến người kia mà khóc , khóc đến mệt lã đi . Sáng hôm sau thì lại phải thức dậy đi làm , cơ thể thiếu ngủ trầm trọng , lại không được nghỉ ngơi dưỡng sức... Cứ tiếp tục như thế này , không biết tính mạng của cậu có giữ được không nữa ...
Jonghoon là người bạn Seungri mới quen khi đi xin việc làm thêm ở một cửa hàng đa dụng . Jonghoon khuâng vác , còn cậu thì tính toán sổ sách. Thấy cậu nhỏ nhắn , lại rất thân thiện nên anh cũng chủ động bắt chuyện làm quen với cậu.
Ngày qua ngày tiếp xúc , anh càng thích cậu hơn , muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn thấy cậu nhiều hơn , và anh... còn muốn bên cạnh chăm lo cho cậu nữa. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ Jonghoon , Seungri bao giờ cũng vậy , cũng âm thầm né tránh đi những lời nói ám chỉ của anh cả.
Anh rất thống khổ , nhưng lòng lại tự nhủ bản thân không được nản chí , chỉ cần một giây bên cậu thôi , anh sẽ chăm sóc cậu , yêu thương cậu, cho cậu thấy tình yêu của anh giành cho cậu là mãnh liệt như thế nào..
Sáng nào cũng vậy , anh đều đến nhà đem thức ăn cho cậu , dọn dẹp đồ đạc giúp cậu , giục cậu ăn sáng rồi lại đi làm cùng với cậu. Gõ cửa một hồi mới thấy có người ra mở cửa , Seungri vừa mở cửa ra đã đổ ập vào người anh , người nồng nặc mùi rượu. Jonghoon bất giác nhíu mày :
-" Seungri à , cậu sao thế ? Sao lại uống ra nông nỗi như thế này ?"
Gáng gượng mở mắt , cậu thấy Jonghoon đang nhìn mình chầm chầm , cậu bất giác khóc rống lên :
-" Jong Hoon à , tớ nhớ anh ấy quá , tớ phải làm sao , phải làm sao đây Jonghoon ? Tớ thật sự không thể chịu nỗi nữa , bản thân tớ không biết còn có thể cố gắng được đến khi nào , tớ mệt mỏi quá Hoon ạ !"
Đó , đó là những lời nói Seungri sẽ nói ra khi gặp anh , sẽ chẳng có mở đầu là " Chào cậu " hay những câu nói thân thiết như :" Tớ rất vui khi cậu đến " . Mà khi chiếc cửa ấy mở ra , cậu sẽ nhào vào lòng anh , nhưng sẽ không nói về anh.. mà nói về một người khác , một người cậu yêu sâu nặng , một người cậu đã dùng cả tâm can để yêu thương , một người cậu đã rất khó khăn để từ bỏ.
Nhưng rồi khi bản thân cậu từ bỏ được tình yêu ấy , đó cũng là lúc cậu từ bỏ đi bản thân ,từ bỏ đi trái tim , từ bỏ đi chính linh hồn mình...
Nếu có ai hỏi anh , cảm giác đau đớn nhất khi yêu là gì ? Anh sẽ chẳng ngần ngại mà bảo rằng :" Đó là khi nghe họ tâm sự về người họ yêu thương , là khi thấy ánh mắt lấp lánh của người mình yêu nói về một người khác ."
Anh đã và đang phải trải qua những điều ấy! Nó nhiều đến nỗi khi Jonghoon bắt gặp những khoảnh khắc ấy , anh chỉ còn biết cười trừ , đôi khi lâu lâu không kìm lòng được mà thốt ra dăm ba câu an ủi .
Vì sao lại như thế? Vì anh quen rồi ..
Cảm giác đau lòng ấy anh đã trải qua rất nhiều lần rồi , anh đã nghe đến chai sờn , anh đã nghe đến nỗi đủ mạnh mẽ để chấn an bản thân, coi nó như là một câu nói bình thường của cậu . Biết sao được , là anh yêu Seungri , yêu rất nhiều , yêu đến mệt mỏi . Nhưng anh sẽ không từ bỏ ! Nếu chỉ vì những câu nói ấy mà bắt anh rời xa cậu , vì những câu nói ấy mà chùn bước , vậy thì rất tiếc bản thân anh không làm được.
Trừ phi ... Seungri tìm được hạnh phúc của mình . Nếu lúc ấy cậu được sống bên cạnh người mình yêu , ngày nào bản thân Seungri cũng vui vui vẻ vẻ , thì khi ấy anh sẽ cất bước quay đi mà không một lời trách móc. Nói anh ngu ngốc cũng được , nói anh không biết tận dụng cơ hội cũng được , bởi vì anh biết , trái tim cậu mãi mãi không thuộc về anh , nó chỉ thuộc về duy nhất một người - Kwon Jiyong.
Nhưng rồi ...đó chỉ là tương lai , còn hiện tại bây giờ , anh sẽ chỉ ở bên cạnh cậu , là đôi vai chắc chắn cho cậu dựa vào mỗi khi cậu mỏi mệt , là người sẽ lắng nghe hết nỗi lòng của cậu , im lặng bên cạnh cậu , lau hết nước mắt cho cậu.
-" Seungri à , mình vào nhà trước được không ? Cậu cứ đứng ở ngoài khóc lóc như thế sẽ cảm lạnh. Ngoan , tớ có mua món cháo mà cậu thích ăn nhất này ."
Cậu lau hết nước mắt trên mặt , dựa vào Jonghoon cho anh đỡ vào nhà :
-" Tối hôm qua tớ uống nhiều rượu quá mà không ăn gì , giờ không thể đi nỗi. Cậu mau đỡ tớ vào nhà đi ."
-" Cứ hành hạ bản thân mình như thế , đáng hay không ?" _ Jonghoon đau lòng nhìn cậu mà bất giác thốt ra một câu hỏi.
-" Không phải là đáng hay không đáng , mà là có quên được hay không ? Và cậu biết câu trả lời của câu hỏi này là gì không ? Đó là..rất tiếc không quên được. Con tim này ..."
Cậu chỉ vào ngực trái của mình , nước mắt lại bất giác rơi xuống :
" Nó không còn là của tớ nữa rồi Hoon ạ, nó mỗi đêm sẽ dằn xé tớ , nó mỗi đêm lại cứ âm ỉ về người đó khiến tớ không thể quên được. Tớ uống rượu để quên đi người đó , để say mà không còn nhớ đến người đó nữa...Nhưng cậu biết gì không ? Không làm được! Càng uống càng đau lòng , càng uống càng nhớ , càng uống lại cứ âm ỉ đau , càng uống... lại càng yêu người đó. Tớ không muốn hành hạ bản thân mình , nhưng đó là cách duy nhất , là cách duy nhất tớ còn người đó bên cạnh."
Jonghoon thấy cậu lại khóc mà trái tim bất giác nhói đau trong lòng , miệng không khỏi lẩm bẩm khổ sợ :
- " Cậu đau vì người ta, cậu uống rượu để quên người ta ? Còn tớ ? Tớ làm sao để có thể quên cậu , không đau lòng vì cậu đây ! Nói cho tớ nghe đi Seungri .. "
-" Cậu đang nói gì thế ?" Seungri không nghe rõ những gì Jonghoon nói.
-" Không có gì. Nghe tớ nói đây Seungri! Cậu làm sao cũng được , đau lòng thế nào cũng được , nhưng không được hành hạ bản thân mình nữa. Cậu cứ như vậy , thì còn có thể đi tìm người ta để giải thích nữa hay không ? Có thể cho người ta thấy cậu sống tốt hay không ? Đừng như vậy nữa , cậu cứ như vậy thì trước khi gặp anh ta , cậu đã bỏ mạng rồi !" _ Anh ôm cậu vào lòng , lấy tay vỗ vào gáy cậu :
-" Nghe lời tớ , đừng hành hạ mình như thế nữa. Cậu phải mạnh mẽ , phải sống thật tốt thì mới có thể giải thích cho anh ta hiểu được. Không phải cứ uống rượu là cách giải quyết , cậu có thể làm thật nhiều việc để quên đi những rối ren trong lòng cậu. Không được bỏ bữa , cũng không được thức trắng đêm nữa , ba mẹ cậu thấy sẽ rất đau lòng, người khác thấy... cũng sẽ rất đau lòng."
Còn có tớ , tớ rất đau lòng cho cậu , cậu đau 1 còn tớ thì đau 10 , cậu có hiểu , có hiểu không Seungri ?
Anh nói xong một hơi , kéo cậu ra , dắt tay cậu vào nhà, trước khi đi cũng không quên lau nước mắt cho cậu.
- Lee Seungri , trước khi cậu tìm thấy được hạnh phúc, thì hãy để tớ ở bên cạnh cậu , chăm sóc cậu . Vì khoảng thời gian ở bên cậu, là quãng thời gian tớ hạnh phúc nhất...
"Yêu em thật sự rất đáng giá
Anh không muốn em phải làm gì cả , nên đừng làm đều gì hết
Con đường anh cùng em đi qua , em không thể quên
Bởi vì đó là khoãng thời gian anh vui vẻ nhất ."
__________________________
Ở phía bên kia căn nhà ,toàn bộ cảnh này , đã hút vào mắt của một người . Cảm giác xung quanh người ấy bây giờ rất lạnh lẽo , mọi thứ ở trong xe càng u ám , u ám thêm bội phần. Ông trời đúng là thích trêu đùa bọn họ , cứ mỗi lần anh đến thăm cậu , anh lại thấy một màn như thế này..
Kêu anh không đến tìm cậu , không nhìn cậu , thì thà kêu anh chết đi cho rồi. Ngày nào cũng vậy , vào những lúc hoàn thành xong tất cả công việc, anh sẽ lái xe lại nhà cậu , đậu nép vào một góc cây ven đường. Anh đến chỉ đậu xe trước nhà cậu , không xuống xe cũng chẳng có động tác gì. Chỉ là.. im lặng nhìn căn nhà của cậu , xác định sự hiện diện của cậu , được nhìn thấy bóng dáng của cậu.. Như thế là đã đủ!
Có những lần thấy cậu tiều tụy , tay chân ốm yếu không còn miếng thịt , lòng anh bất giác lại quặn lên từng cơn chua xót .
Em bảo em mệt mỏi mà Seungri , em bảo rời xa anh thì em sẽ sống hạnh phúc mà Seungri ? Tại sao lại ốm yếu như vậy ? Tại sao lại gầy gò như vậy ? Tại sao lại phải đi làm những công việc như vậy ? Người đó không tốt với em sao , người đó không quan tâm em sao ? Tại sao lại khiến em lâm vào cùng cảnh như vậy? Là anh không đủ lo lắng cho em hay tại anh đã quá cưng chiều em khiến em chán ghét ? Cho anh một lời giải thích đi Seungri ?
Từ ngày chia tay ấy , anh đã sai người đi điều tra tất cả mối quan hệ của cậu. Anh còn biết Jonghoon kia là người làm chung với cậu , cậu ta thích Seungri nhưng Seungri vẫn không thích lại cậu ấy. Anh đã an tâm phần nào , nhưng lại bực tức vì không điều tra được người mà Seungri đem lòng yêu mến. Anh đã triển khai hết tất cả mối quan hệ , đã nhờ người theo dõi hết tất cả các hoạt động của cậu, nhưng thông tin về người đó chỉ là một con số 0 , không có một tí gì lộ diện.
Anh đã từng nghĩ , có thể cậu lừa dối anh , cậu thật sự chẳng có ai cả ! Nhưng đó chỉ là sự bạo biện nhất thời , là sự vọng tưởng của bản thân về tình yêu của mình và cậu. ( Nó thật sự là như vậy mà anh huhu )
Nếu không yêu người khác , vì sao lại lựa chọn rời xa anh ? vì sao lại chia tay với anh mà không một lần ngoảnh mặt , cũng không chấp nhận sự van nài của anh , sự níu kéo của anh giành cho cậu. Seungri là một người sống thiên về tình cảm , nếu cậu yêu ai thì cậu sẽ yêu hết lòng , nếu cậu đã chấm dứt tức là cậu đã không còn yêu người đó nữa , đã không còn tình cảm với người ấy nữa. Mà ngày ấy khi cậu chia tay , cậu dứt khoát , rất dứt khoát , nghĩ đến điều đó thôi cũng làm trái tim anh hẫn đi một nhịp. Anh không muốn nghe kết quả đó , vĩnh viễn không muốn nghe kết quả đó , cậu yêu anh nhiều như vậy , chờ đợi anh suốt mấy năm nhiều như vậy, anh không tin cậu nói bỏ là bỏ được. Anh sẽ chờ , sẽ chờ cậu quay lại..
Nhưng rồi ngày hôm nay , anh lại thấy hết tất cả màn này , anh cười khổ trong lòng . Còn chưa thấy được tên kia , không chừng cậu đã bị Jonghoon đó làm cho xiêu lòng mất rồi . Mới sáng sớm đã âu yếm như thế , ôm ấp như thế , cậu lại chẳng màng để tâm mà mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm .( êy người ta đang nhớ anh ..)
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" , không được , anh sẽ không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nữa , anh sẽ giành lại cậu , mặc kệ cậu hận anh cũng được , chán ghét anh cũng được , yêu người khác cũng không sao .. Anh đã để cậu yêu anh , thì nhất định lần này anh sẽ giam cậu lại , làm cho cậu yêu anh một lần nữa. Đã đến lúc mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó rồi :
- " Seungri , chuẩn bị quay về với anh nào!"
Khi con người ta yêu , họ sẽ mù quáng , sẽ bị những thế lực xung quanh làm che mờ lí trí , làm cho họ không đủ tỉnh táo để điều khiển tình yêu của mình. Anh mù quáng kéo cậu lại , cậu lại mù quáng vô tình làm tổn thương anh.
Anh ích kỉ trong tình yêu , cậu lại có suy nghĩ riêng của bản thân mà không thể phơi bày. Tổn thương cứ chồng chất tổn thương , hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm , mọi thứ dần kéo họ ra , tình yêu cứ thế cũng bị những nút thất bấu víu , lệch hướng. Hai người họ , đến bao giờ mới có thể nói hết lòng mình đây?
" Cho dù sau này mỗi người sẽ đi một đường
Chúng ta sẽ không thể còn gặp nhau được nữa
Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường
Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Với người tôi là những gì đã từng, với tôi người là vĩnh hằng."
(Cả một đời của người , tôi chỉ mượn một đoạn đường _Lãnh Mạc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro