Chap 6 : Những ngày xưa cũ (4)
Kể từ ngày hôm đó , Jiyong lúc nào cũng xuất hiện ở lớp Youngbae , khi thì rủ Youngbae đi uống rượu , khi thì hẹn anh đi chơi bóng rổ , khi thì về phòng để tám chuyện , mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường.
Chỉ là.. khi một trong hai nhắc đến cái tên " Seungri " ,ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng không thể giãi bày , Jiyong ngại ngùng khó nói , Youngbae mặc dù cười rất tươi , nhưng trong lòng đã trĩu nặng những tâm sự của mình .
" Jiyong , tớ và cậu , làm sao mới có thể tốt đây?"
Seungri từ ngày ấy trở về , đã không còn là một bộ vô âu vô nghĩ nữa. Dù cậu đã cố thoát khỏi dáng hình của người đó , thoát khỏi những câu nói của người đó , nhưng mọi thứ đều vô ích . Từng lời từng câu , từng hình ảnh cứ hiện về rõ rệt trong đầu cậu , nó cứ ám ảnh cậu , cứ khiến con tim cậu nhói đau , rồi bất giác lại có chút nhớ nhung , chút gì đó hối tiếc...
Cậu lại thua con tim mình nữa rồi...
Cậu đã lại dính vào cái vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa rồi. Cậu vốn tưởng mình đã quên , vốn tưởng mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới không có người nọ. Nhưng khi người ấy quay lại, nói yêu cậu, nói đợi cậu , trái tim cậu lại một lần nữa rung động , rung động mãnh liệt.
Đúng thật không ai có thể chối bỏ con tim mình. Mình không phải đã quên , mà chỉ là tạm cất hình ảnh người đó vào nơi ngăn sâu nhất của trái tim , vào nơi không ai có thể thấy được. Cũng không phải mình đã đủ mạnh mẽ để bảo câu :" Tôi quên anh rồi " mà thật ra nói như vậy để có thể gắng gượng che giấu , che giấu một con tim đầy vết sẹo , một con tim hằng đêm rỉ máu vì những đau thương mà người mình yêu mang lại.
Khi con người ta tổn thương quá sâu sắc , bất giác họ sẽ bọc lại một lớp gai nhọn xung quanh trái tim mình ,họ tỏ ra mình đã ổn ,đã không cần một ai yêu thương nữa. Nhưng đằng sau những chiếc gai nhọn chằn chịt ấy , chủ nhân của con tim đang từng ngày từng giờ liếm láp đi những vết sẹo ,mong mỏi nó lại lành lặn, mong mỏi nó không còn đau thương về người kia nữa....
Seungri cũng vậy , sỡ dĩ cậu bảo cậu đã quên Jiyong, đã không còn thích Jiyong nữa thật ra là vì cậu muốn che giấu đi tình cảm trong tim mình , che giấu đi những khát khao yêu thương mà con tim cậu ngày đêm mong mỏi . Cậu không muốn nó bùng cháy một lần nữa , bởi vì khi yêu người không yêu mình , điều đó thật sự thống khổ vô cùng .
Nào có ai biết trái tim cậu đập điên loạn như thế nào khi thấy hình ảnh của người đó , nào có ai biết lương tâm cậu đã giằng xé như thế nào khi người đó bảo yêu cậu , rồi nào có ai biết trái tim cậu nhói đau như thế nào khi người đó hỏi cậu còn tình cảm không?...Nếu lúc đó không có Youngbae , cậu thật sự đã không thể kìm nổi lòng mình, thật sự không thể nói thêm bất cứ lời tuyệt tình nào với người đó nữa rồi !
Nhưng là... nếu cứ dung túng cho con tim , để nó yêu thêm một lần, sống chết vì người ấy một lần , lỡ không may bị tổn thương thêm một lần nữa, trái tim của cậu ,... còn có thể đập nữa hay không?
Mỗi lần Jiyong xuất hiện bên cạnh Youngbae , anh luôn luôn lén đưa mắt thăm dò nhìn về phía cậu . Khi anh qua phòng Youngbae và Seungri , anh sẽ nhìn trân trân cách cậu sinh hoạt. Khi anh thấy Youngbae tìm kiếm Seungri , anh sẽ vờ hỏi thăm mình đi cùng có được không?
Youngbae lúc ấy chỉ biết cười khổ , để mặc Jiyong đi cùng với mình. Hình như Jiyong không nghĩ mình biết chuyện giữa Seungri và cậu ấy , nên lúc nào cũng kiếm cớ tìm mình để thăm dò Seungri , xem cậu ấy như thế nào. Nếu cứ tiếp tục kiểu này , không sớm thì muộn , Seungri sẽ rời khỏi vòng tay mình mất thôi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Youngbae vẫn không muốn làm chuyện gì đả kích cậu cả , anh yêu Seungri nhưng anh sẽ không ích kỉ cột lại cậu ấy bên mình.
Anh biết tính Seungri , tuy nhìn vào cậu rất hay thuận ý người khác , nghe lời người khác nhưng sâu bên trong lại rất ương bướng ,ngang tàn. Nếu ép cậu ấy yêu mình , nếu không khống chế làm tổn thương cậu ấy , hao tổn cậu ấy, tất nhiên thứ mà anh nhận lại chỉ là cái xác không hồn , là sự hận thù của Seungri mà thôi . Lúc ấy sẽ không còn là bạn bè chứ nói chi bàn đến việc làm người yêu mình , nên thôi , Youngbae sẽ để mặc cậu suy nghĩ , mặc cậu lựa chọn , không ép cậu cũng không nhắc gì đến chuyện mình đã biết . Cứ để mọi chuyện trôi theo hướng của nó , dù là lựa chọn ai anh cũng sẽ chấp nhận với quyết định của Seungri , chấp nhận quyết định ấy dù bất cứ giá nào...
Qua được mấy tháng , mối quan hệ của Seungri và Jiyong đã có chút cải thiện , chỉ là không khắt khe như trước nữa ,còn lại vẫn mặt lạnh tanh mà đáp lời. Seungri không muốn tha thứ quá sớm , cậu sẽ không để tình yêu của mình dễ dãi như vậy , cậu muốn thử lòng Jiyong , muốn coi xem là anh thật lòng hay muốn chơi đùa với cậu. Youngbae ngoài mặt là an ủi Jiyong , nhưng đã quen Seungri khá lâu , anh biết được cậu đã có đáp án cho lòng mình. Anh sẽ đợi , sẽ đợi Seungri nói ra quyết định , nếu lúc ấy là Jiyong , anh sẽ buông tay , sẽ chúc cậu thật hạnh phúc.
Yêu một người là mong mỏi họ sống thật hạnh phúc, dù là đau , dù là rất khổ sở , nhưng bản thân sẽ cam chịu mà chấp nhận số phận , sẽ mỉm cười thật tươi mà ra đi.
Biết sao được , là anh đến sau Jiyong , là anh không phải người Seungri trao trọn con tim , là người mà cậu muốn kề cạnh. Bất quá anh đã đúng người , nhưng lại sai thời điểm mà thôi....
Seungri dần dà cũng đã cảm nhận tình cảm của Jiyong , từng câu nói , từng hành động ôn nhu hay cả ánh mắt đau thương , buồn bã khi thấy cậu đi với Youngbae , cậu đều chứng kiến tất cả.
Suốt mấy tháng qua, anh luôn im lặng bên cạnh cậu , lúc cậu ốm anh sẽ lẵng lặng đi mua thuốc đặt kế bên giường mà không một lời than thở , lúc cậu ngủ lệch chăn , anh sẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu , lúc cậu mệt mỏi sẽ ở lại trực nhật giúp cậu , lúc cậu chưa kịp ăn anh sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu . Đôi khi có những lúc cậu bực tức quá không có nơi nào chút giận , cậu sẽ bảo anh đừng đi bên cạnh cậu nữa, lúc ấy anh chỉ cười trừ rồi bảo với cậu " Anh sẽ không đi bên cạnh em , nhưng sẽ ở mãi sau lưng em , đợi em"...
Nghe câu nói ấy , cậu thật sự không thể kìm nổi trái tim mình , cậu muốn liều mạng giao con tim mình ra một lần nữa , muốn mở cõi lòng đã tổn thương ra để anh chữa lành , muốn được yêu anh , yêu anh thêm 1 lần...
Nhưng rồi cho tới hôm sau , cậu nghe tin Youngbae được nhận học bổng ra nước ngoài du học .Cậu bất ngờ mà lại choáng váng , vừa vui mừng vì anh có được một cơ hội thật tốt để trải nghiệm , để học tập lại vừa buồn vì sắp phải xa người bạn thân này. Youngbae hẹn cậu ra phía sau sân trường để nói chuyện , anh bảo anh có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Cậu thì lại nghĩ anh muốn tạm biệt mình nên ù ù cạc cạc đi ra điểm hẹn với anh...
Lúc cậu ra đến điểm hẹn ,cậu đã thấy Youngbae ngồi trên ghế đá , hai tay đan lại , gương mặt trầm tư như đang có suy nghĩ gì rất khó nói . Seungri thấy vậy bèn đi từ từ ra sau , chụp vào lưng anh :
-" Hù , hết hồn không nè ?"
" Thằng nhóc này , vẫn cứ như vậy , đừng đáng yêu thế có được không ?"_ Youngbae bất ngờ rồi quay sang nhéo má cậu.
Seungri từ từ ngồi xuống , quay mặt qua đối diện với Youngbae :
-" Tại sao hôm nay lại thần thần bí bí như vậy với em. Mà anh à, anh đi thật sao ? Em thật sự không muốn xa anh đâu ." _Cậu cau mày một cái rồi sau đó như nghĩ ra gì đó , thở dài :
-" Aishhh nhưng em thật sự không dám giữ hyung lại , vì như thế rất ích kỉ , em không muốn. Với cả chưa chắc gì anh nghe em , đúng không ?"
Cậu chật lưỡi , rồi tiếp tục cằn nhằn :
-"Qua bên đó ấy , phải gọi điện thoại về cho em , tâm sự với em , em thật sự rất thích nói chuyện cùng với hyung . Nhớ khi nào về thì phải mua quà cho em nữa đó ! À đúng rồi , hyung qua bên ấy tốt nhất là kiếm một người thật tốt để mà quen, có người yêu rồi thì đừng quên gọi báo cho em đó , biết không hyung ?"
-"Seungri..nếu em bảo anh đừng đi , anh sẽ không đi nữa , chỉ cần 1 câu của em , anh sẽ không đi nữa."
" Như thế sao được hyung , không được đâu. Em thật sự rất muốn giữ hyung lại , nhưng cơ hội này rất tốt , người ta mơ còn không được nữa kìa. Anh qua bên ấy sẽ có thể phát triển , làm một giáo sư mà anh mơ ước. Đừng vì em..."_ Cậu chưa nói xong Youngbae đã ôm chầm lấy cậu mà kích động :
-" Seungri , anh muốn hỏi em một câu thôi , em trước giờ có rung động vì anh chưa ?"
-" Em..em..."_ Cậu khó khăn lấp vấp , nhưng rồi cũng hạ một quyết định cuối cùng :
-"Xin lỗi Youngbae , anh thật sự đối xử rất tốt với em , nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được . Youngbae à , em không xứng , em không xứng để anh làm như vậy . Anh có ngoại hình , có học vấn nhà lại rất giàu có , ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em , đừng vì em mà bỏ lỡ mọi thứ. "_ cậu áy nấy nói.
Youngbae cười khổ :
-" Là vì em yêu một người , là vì Jiyong đúng không ?"
- " Sao anh biết..anh biết em thích Jiyong ? Khoan đã , hôm ấy anh đã nghe đúng không ?"_ Cậu bất ngờ hỏi anh
-" Phải , anh nghe thấy rồi , nghe hết tất cả. Sở dĩ không muốn nói với em , là vì không muốn ép em , anh muốn xem em lựa chọn ai , muốn chờ đợi em có một ngày rung động vì anh không ?"
Sau đó, anh nở một nụ cười chát chúa , đau thương:
-" Nhưng đáng tiếc , anh thua rồi Seungri "
Anh thua rồi , anh thua tất cả , anh thua cậu ấy trong đọan tình cảm này..
Giá như .. giá như em không yêu cậu ấy , giá như anh gặp em sớm hơn , giá như anh không bắt gặp ngày hôm ấy, giá như người em lựa chọn là anh..thì có lẽ anh sẽ mãi mãi yêu em , mãi mãi đi cùng em , không nghe em lựa chọn , cũng không phải đau đớn như thế này.
Tại sao yêu một người lại khổ sở đến như vậy , tại sao tình yêu đều giống nhau , cả hai đều yêu hết lòng hết dạ , vậy mà một người hạnh phúc còn một người phải đau khổ ?
Tình yêu này là đúng hay sai? Anh yêu em là đúng hay sai? Chúng ta là ai đúng ai sai?
Youngbae thấy cậu khó xử nên cười trừ với cậu :
-" Không sao Seungri , em đừng áy náy . Là anh đã không yêu em sớm hơn , là anh đã yêu người không thuộc về mình. Anh kêu em đến đây không phải muốn thấy em khó xử , anh là chỉ muốn nghe đáp án , nghe để có thể rời đi một cách nhẹ nhõm. Aisshh anh ngốc thật , đã biết kết quả là như thế nào , vậy mà vẫn mang trong mình hi vọng nhỏ nhoi ấy. Để bây giờ.. đau đớn như thế này ."
Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời , âm thầm thở dài :
-" Nhưng cũng tốt , đau dài không bằng đau ngắn , thấy em hạnh phúc như vậy , vui vẻ như vậy, anh đây sẽ cố gắng từ bỏ đi đoạn tình cảm này. Nếu đã lựa chọn Jiyong , thì phải sống thật hạnh phúc vào , không có anh bên cạnh thì không được khóc nhè , hậu đậu vô năng nữa. Đã không còn Youngbae hyung bên cạnh chở che nữa rồi. Anh đi rồi sẽ về , sẽ lại đến xem em sống có hạnh phúc không ? Nếu cậu ấy bắt nạt em , làm ủy khuất em , em cứ điện thoại cho anh để anh mắng cậu ấy , anh sẽ...." Youngbae chưa kịp nói xong , Seungri đã ôm chầm lấy anh , khóc nức nở :
" Youngbae hyung ,em không đáng , đừng tốt với em như vậy nữa mà !Anh cũng đừng nói những câu buồn cười như vậy , em biết tự lo liệu , em không còn là con nít nữa. Nhất là anh đó , qua bên đó phải sống thật tốt , phải học thật giỏi để hoàn thành ước mơ của mình. Em đây sẽ chờ anh về , chờ anh về để nhìn xem anh làm giáo sư buồn cười như thế nào. Phải quay về thăm em đó biết không ?"
Youngbae đỡ cậu ra , lau nước mắt cho cậu , lau xong anh cũng không quên cốc vào đầu cậu một cái :
-" Đứa ngốc , cứ như thế thì anh sao an lòng mà đi được với em đây ."
Anh dịu dàng nhìn cậu , không quên dặn dò cậu :
-" Anh nói thật đấy , đừng chịu ủy khuất , đừng lúc nào cũng buồn rầu , em như vậy anh rất đau lòng. Seungri của anh cười rất đẹp , rất trong trẻo nên hãy cười nhiều vào , không được khóc hay mè nheo nữa , lúc ấy xấu chết đi được. Khi nào buồn thì chat webcam với anh , anh đều sẵn sàng nghe em nói. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em , lắng nghe em , mọi thứ không thay đổi , chỉ khác lúc trước là... là chúng ta không ở cùng nhau mà thôi."
Mối quan hệ cũng đã không cùng nhau nữa...Nghĩ đến điều đó , trong lòng anh bất giác thở dài " Không day dưa nữa , nếu không sẽ không dứt được ."
Nghĩ vậy xong , anh liền vội vàng nói :
-"Thôi , không nói với đứa ngốc em nữa , anh phải về chuẩn bị đồ rồi , trường bảo qua đó còn phải sắp xếp chỗ ở đủ thứ. Nhớ lời anh , phải sống thật hạnh phúc đấy ." Anh ôm cậu một cái thật lâu , rồi sau đó quay đầu bỏ đi.
Đi thật nhanh , thật nhanh khỏi cậu ấy , không được quay đầu , quay đầu sẽ không nỡ , quay đầu sẽ mềm lòng..
Seungri bấy giờ chỉ biết đứng bần thần nhìn anh cất bước quay đi , gương mặt có chút gì đó nuối tiếc , có chút gì đó đau lòng. Bỗng nhiên Youngbae quay phắt lại , ôm chầm lấy cậu , hôn vào môi cậu một cái .
Một cái hôn lướt qua, lướt qua nhưng đã gửi gắm hết tất cả tâm tình.
Cái hôn này sẽ gửi hết tất cả tình yêu ở lại , sự nhớ nhung ở lại , gửi hết tất cả tình yêu, cả bóng dáng của người này ở lại . Chỉ hôm nay thôi , sau cái hôn này thôi , anh sẽ vĩnh viễn mất đi con người này...
" Anh còn nợ em một lời , dù biết là nó không có ích gì , cũng không có ai đáp lại , nhưng anh vẫn sẽ nói . Seungri anh yêu em ."
Ánh mắt anh thâm tình , giọng nói run run làm tim cậu thắt nghẹn . Người này quá tốt , quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức cậu không dám đáp lại tình cảm này .. xin lỗi Youngbae , em thật lòng xin lỗi, em không thể đáp lại , trái tim của em , nó đã không còn là của em nữa rồi.
Cậu siết lấy vai anh , nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời .
-" Cảm ơn đã yêu em. cảm ơn vì đã giúp em suốt thời gian qua. Em không thể đáp lại tình cảm , nhưng sẽ là đứa em trai của anh suốt cả cuộc đời. Qua đó phải sống thật tốt , phải tìm một người tốt hơn mà yêu thương , em tin , em tin Youngbae sẽ có được hạnh phúc cho mình ."
Anh cảm thấy đã đủ , nụ cười này là đã đủ lắm rồi. Hôm nay nói hết lòng mình , nói ra được ba chữ mà mình trước đây chưa dám nói , nói ra những tâm tư mà mình chưa dám bày tỏ , được một lần hôn cậu . Tình cảm này , hình bóng này , hôm nay sẽ bỏ lại hết tất cả!
Bất chợt có 1 ly nước rớt xuống , Seungri bỏ Youngbae ra, cậu quay qua nhìn thì thấy ánh mắt Jiyong đang ngỡ ngàng . Mặt của anh có gì đó đau khổ , có gì đó của sự vỡ nát. Anh quay lưng lại , bỏ đi , những bước đi thất thiểu , rồi từ từ là chạy , chạy thật nhanh để thoát khỏi hình ảnh này.
Vốn muốn mang cho cậu một ly trà sữa vì sợ cậu đói , chạy lên phòng tìm mãi mà không thấy cậu đâu. Anh vội hỏi vài người bạn thì nghe nói là thấy cậu đi ra sau sân trường . Đi vòng vòng thì thấy được hình ảnh này , Youngbae hôn Seungri , Seungri nở một nụ cười thõa mãn, haha vậy là anh đã thua rồi... Không thể nhìn nổi nữa , trái tim mình của mình đang vụn vỡ ra từng mảnh rồi này.
Seungri hốt hoảng , cậu nói vài câu với Youngbae rồi vội vội vàng vàng đuổi theo , cậu muốn giải thích , cậu không muốn thấy anh đau lòng.
Youngbae nhìn thấy hình ảnh ấy mà bất giác đau nhói trong lòng :
" Seungri à , em nhất định phải sống thật hạnh phúc , biết không ?Anh sẽ quên , sẽ tập quên em bằng mọi giá. Tạm biệt em , cậu trai ngốc của anh. "
Seungri chạy mãi mà thấy mình không đuổi kịp Jiyong nên cậu tức quá ngồi phịch xuống , quát lên :
-" Jiyong anh đứng lại đó cho tôi!"
Jiyong thành công quay lại , thấy cậu ngồi dưới đất lại tưởng cậu vấp ngã, vội vàng chạy qua đỡ cậu dậy :
-" Sao lại ngốc như vậy , lúc nào cũng làm mình bị thương cả!"
-" Là tại ai hả?"
-" Anh không có kêu em đuổi theo."
-" Không đuổi theo thì đầu óc của anh lại nghĩ đi đâu nữa à! . Tôi nói một lần này thôi , tôi với Youngbae chỉ giả vờ là người yêu, nụ hôn đó.. là nụ hôn tạm biệt. Anh ấy sắp phải đi nước ngoài , chúng tôi không có gì với nhau cả !"
Jiyong thoáng giật mình , rồi lại ngờ ngợ hiểu ra được điều gì đó :
-" Vậy là em không yêu Youngbae ? Vậy là em vẫn còn độc thân ? Vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội?"
Anh hỏi một lèo làm cậu bực mình , nhưng mặt vẫn hồng hồng đáp lại :
-" Tôi chưa có người yêu , nhưng không yêu đầu heo anh đâu ! "
-" Không sao , anh đợi !"
-" Đợi đợi khỉ móc , không biết người ta ngại à " Seungri nghĩ trong lòng .
-" Không nói chuyện với anh nữa." Thấy cậu giận dỗi phồng má , anh bất giác nhéo má cậu .
-" Đừng dỗi nữa. Anh yêu em. Làm người yêu anh được không ?" Jiyong nắm tay cậu.
-" Không " _Cậu nói lí nhí.
-" Không là có" _ Anh bá đạo nói.
-" Được rồi Lee Seungri , chúng ta hẹn hò đi nào." Jiyong đứng dậy , nắm tay cậu kéo đi. Seungri không đáp lời , nhưng mặt cậu đã mỉm cười hạnh phúc.
Người này , cuối cùng đã yêu cậu , cuối cùng đã đi cùng với cậu. Là Seungri cậu đón được phép màu đúng không , là bản thân đã được ông trời ưu ái đúng không ?
Đoạn tình cảm nào cũng vậy , nếu vô tình lạc mất nhau , còn yêu nhau , thương nhau , chắc chắn sẽ tìm về với nhau mà tiếp nối mối lương duyên ấy.
Hai người đã lỡ nhau một quãng thời gian cấp ba , đây là lúc để anh yêu thương cậu , bù đắp cho cậu sau những tổn thương , những va vấp.
Vốn tưởng đã có thể an yên bên nhau , mãi mãi bên nhau , nhưng hóa ra ông trời vẫn còn muốn thử thách họ. Liệu bản thân hai người , có còn đủ yêu thương mà lần tìm về nhau không? Liệu.. những trái tim vốn đã thương tổn , đã dày đặc những vết xước không thể xóa nhòa ấy ,có còn muốn một lần quay về bên nhau hay không ? Có còn muốn được bù đắp những yêu thương cho nhau sau những giông tố , những va vấp nữa hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro