Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Những ngày xưa cũ (1)

Vào một ngày ở những năm tháng trước , tiết trời mát mẻ trong lành, bầu trời hôm ấy xanh ngắt một màu , nhìn rất đẹp mắt . Ở đại học Seoul lúc bấy giờ , xuất hiện một anh chàng diện mạo ưu tú , mày kiếm, môi mỏng , gương mặt sắc bén làm bao nhiêu con tim chao đảo. Anh đứng dựa vào cạnh chiếc moto đời mới , tay cứ một lúc mân mê rồi lại xoay xoay chiếc đồng hồ , hình như... anh đang đợi ai đó.

- " Haiz Youngbae chết tiệt , đúng là cái đầu rùa , làm việc gì cũng chậm chạp lề mề , aishhh tức chết mình mà , sao lại đi tin cái thằng ngốc đó được chứ! "_ Anh thầm nghĩ trong lòng.

Đợi đến khi anh đã hết kiên nhẫn nỗi , Jiyong leo lên xe , đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào , thì ở đâu tự nhiên có 1 lực mạnh cực lớn kéo tay anh , thở hổn ha hổn hển , nói :

- " Này ! Đợi anh em một tí cậu chết à ! chưa gì đã cáu vậy r ..ồi .."_ Youngbae vừa vuốt ngực vừa trả lời , giọng đang lớn bỗng nhẹ bẫn đi vài phần , rồi lí nhí.

" Một tí..?" _ Một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo hiện ra

Thấy mình cũng hơi quá đáng , à không , là có một chút quá đáng , nên Youngbae cười hì hì giảng hòa :

-" Thì hơi lâu nhỉ ? Nhưng cậu phải hiểu cho tớ đi , tớ .. tớ phải giúp Seungri trực nhật nha ." _Nói rồi ánh mắt Youngbae sáng lên , xen lẫn vài phần tình cảm.

Jiyong nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn , một trận hít thật sâu , rồi lại thở ra , hình như đang bối rối , có điều gì đó khó nói .

Phải , Lee Seungri là người Youngbae thích , không chỉ thích bình thường , mà là rất thích , thích đến nổi có thể hi sinh tất cả vì cậu ấy..... 

_____________________________

Ngày Youngbae gặp cậu , là ngày mà khoa của anh phải ra cổng đón tân sinh viên mới vào trường. Anh tận tình , chu đáo , rồi lại ấm áp khiến các sinh viên vừa tới rất thích. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong , Youngbae rời khỏi vị trí cổng trường và chuẩn bị đi đến phòng học của mình.

Bỗng đâu , vừa mới nhấc chân , anh nhìn thấy một cậu thanh niên vội vội vàng vàng chạy đến . Người đó đứng sửng ở cổng trường , lơ ngơ nhìn Tây ngó Đông như một con thỏ nhỏ lạc đường .

Ngũ quan tinh túy , tuy mũi không cao nhưng lại vừa phải , cái miệng chúm chím hồng hồng , đôi mắt to tròn , lóe lên sự tinh nghịch , thơ trẻ .

Anh cảm thấy bất ngờ , tiến từ từ đến gần cậu trai trẻ lơ ngơ ấy , anh bảo :

- " Cậu là sinh viên mới tới ?" _ Rồi sau đó nghĩ nghĩ gì đó , anh nói thêm:

-" Sau lại tới trễ như vậy ? Người ta có phòng hết rồi ấy ."

Cậu nhóc kia " ahhh" lên 1 tiếng , sau đó ngại ngùng , thỏ thẻ đáp :

- " Em..em..em ngủ quên "

Youngbae trợn mắt , há hốc mồm rồi lại phì cười mà trêu trọc cậu :

-" Cậu là chú heo ham ngủ sao, đến cả ngày nhập học cũng đến trễ , giờ thì hay rồi..hết phòng ."

Nghe xong câu đó , cậu nghe thấy bên trong trái tim mình một tiếng " rắc" .Seungri ngồi phịch xuống , đưa tay kéo kéo tóc mình, lẩm bẩm :

- "Haizzz , đã tự dặn mình là đừng thức khuya nữa rồi mà , đã cài báo thức rồi mà , tại sao lại..lại không thức ? Thảm rồi Seungri , thảm rồi , quay về mẹ nhất định sẽ trách mình mất ."

Seungri cứ lẩm bẩm như thế mà không ngờ hành động của mình hút hết vào đáy mắt của người khác. Anh nhoẻn miệng cười , trong lòng thầm nghĩ :

- " Trên đời này tại sao lại có đứa ngốc nghếch như vậy chứ ."

Nhưng cuộc đời đúng là trớ trêu, anh nào biết rằng, tận những năm tháng sau , từ những giây phút ngốc nghếch ấy, anh cư nhiên đã khắc sâu hình bóng của người nào đó vào lòng rồi...

Đứng nhìn ngắm hành động ngốc nghếch của cậu một hồi , nuốt hết biết bao diễn biến cảm xúc của cậu : tự trách , đau khổ , rồi lại oán hận... anh bất  giác cảm thấy mình có hơi ác a!

Thế là anh chìa tay ra , kéo cậu đứng dậy , rồi nhẹ nhàng bảo:

-" Tôi lừa cậu đấy , thật ra thì không phải là không còn phòng . Hay thế này đi , nếu cậu không chê thì qua ở chung với bọn tôi , phòng của bọn tôi còn dư một cái  giường ấy ."

Nói rồi anh dường như nhớ ra cái gì đó , rồi bổ sung thêm

- " À quên nữa tôi chưa giới thiệu gì với cậu phải không ? Tôi là Youngbae , là đàn anh khóa 2 khoa Vật lí . Còn cậu, học khoa gì? Tên gì ? ".

Seungri nghe có người bảo còn phòng , miệng cười hi hi ha ha , mắt cong cong lên nhìn đáng yêu vô cùng " Yahh sẽ không phải quay về nhà bị mắng nữa rồi ."

Nghe anh hỏi , cậu vội trả lời :

- " Em tên là Lee Seungri , cũng theo khoa Vật lý , rất hân hạnh được làm quen với đàn anh nha, chiếu cố chiếu cố ! "

Nói rồi cậu kéo tay anh lung tung cả lên , Youngbae ngờ nghệch nhìn cậu , rồi trong mắt loé lên ý gì đó , mỉm cười thật dịu dàng :

- " Không cần khách sáo , mỗi ngày phục vụ anh , nấu cơm 3 buổi cho anh là được rồi !" _ Youngbae đùa cợt.

Vậy mà Lee Seungri lại đáp ứng , gật đầu thật mạnh khiến anh giật cả mình

- " Không thành vấn đề , em tuy có hơi hậu đậu tí nhưng lại nấu ăn rất được nha! Nếu anh không ngại... anh không ngại thì em sẽ nấu cho anh ăn bây giờ , coi như quà ăn mừng ngày gặp mặt."

Anh khá bất ngờ về câu nói của cậu , sau đó lại muốn chiêm nghiệm cảm giác được người ta nấu ăn cho là như thế nào! Nên bất giác lại quàng tay qua ôm vai cậu , bảo :

-" Không thất lễ !"

Nói rồi kéo cậu đi về phía trước , trong lòng thầm nghĩ :

" Cậu bé này rất thú vị nha !"

Họ bắt đầu quen biết nhau bằng cái duyên đó . Anh tưởng mình đã có thể an yên thích cậu , bên cạnh bảo vệ cậu , cùng cậu chơi đùa. Mặc kệ cậu xem anh là đàn anh  , là người thân nhất hay đôi khi chỉ đơn giản là bạn bè , anh vẫn chấp nhận bao dung và phí hoài tuổi thanh xuân để chờ đợi  cậu ... mọi người bảo anh ngốc , lụy tình, nhưng anh cũng hết cách với chính bản thân mình , vì anh biết anh yêu cậu , rất yêu cậu . Nhưng cuộc đời này vốn không cho anh một con đường lui , anh tiến một bước thì họ sẽ đẩy anh lùi lại ba bước , ngày ngày ở cạnh cậu , anh dần dần nhận ra con tim Seungri đã trao cho một người khác... mất rồi.

Mọi thứ yêu thương

Em trao riêng mỗi anh không

Mình gặp nhau sai thời gian

Và sai người phải không em

Nhìn người mà anh từng thương

Cứ thế đi xa từng bước

....

Một người đứng trông

Một người khuất xa dần...

_Sai người sai thời điểm_

________________________________

Youngbae trong đây đáng thương lắm hix ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro