Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :Anh và cậu

Anh dừng lại trước một con hẻm tối như mực thu lại đôi cánh màu bạc lấp lánh, anh đưa tay chỉnh lại trang phục rồi bước vào quán bar gần đó để bắt đầu đi săn. Đây không phải là một quán bar bình thường mà là điểm tụ tập của những người giàu có và nổi tiếng bậc nhất Seul. Tuy bar Blue được một người giàu có mở cách đây không lâu nhưng nó đã trở thành một quán bar nổi tiếng chỉ sau vài tuần kinh doanh. Ông chủ ở đây hết sức bí ẩn, chẳng ai thấy được mặt của anh ta bao giờ. Nhưng có nhiều người thì nói anh ta khá trẻ và rất lạnh lùng...
Anh bước vào bar một cách ung dung đến đáng sợ. Mọi người trong bar dừng hẳn vịêc đang làm mà nhìn anh một cách chăm chú rồi lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Anh lướt nhìn đôi mắt lạnh lùng như băng về phía họ, ai cũng sợ quay lại vịêc mình đang làm dở. Có người thông báo cho ông chủ ở đây biết một người khách lạ đang ở bar thu hút sự chú ý của mọi người. Ông chủ không nói gì chỉ đưa tay kêu người lui ra ngoài. Bước đi thư thái xuống phía lầu hướng về phía người lạ mặt đó, ông chủ chào đón một cách tự nhiên.
- Chào Ji Yong, cậu đây đã ngủ khá lâu rồi nhỉ, sao thức rồi mà không báo tôi để tôi đón tiếp cậu chứ.
Ji Yong nhếch mép cười với gã.
- Đã lâu không gặp Top hyung anh vẫn khỏe chứ
- Ồ đương nhiên là khỏe rồi chứ nào dám bệnh để điện hạ lo chứ. Top cười lớn giọng điệu pha chút đùa giỡn
- Tốt, vậy mau đi kiếm con mồi cho ta đi, ngủ lâu làm ta đói rồi
- Được tôi sẽ kiếm cho cậu một con mồi thật ngon nhưng cậu nên quay về lâu đài chờ tôi đi.
- Tại sao ta phải về mà không thưởng thức ở đây luôn
- Thưa điện hạ tôi sẽ có bất ngờ cho cậu giờ cậu về đi
- Được rồi nhưng không có lần sau đâu. Ji Yong lạnh lùng bước đi
Nhà họ Kwon và nhà họ Choi với nhà họ Dong là bạn bè của nhau chưa bao giờ vì vương quyền mà giết hại lẫn nhau,cả hai dòng họ Choi và Dong cũng thuộc dạng thuần chủng. Từ nhỏ Youngbae cùng Top đã chơi thân với điện hạ Ji Yong rồi nhưng vì sự chênh lệch về thân thế nên họ đành gọi Ji Yong một cách tôn kính nhưng vẫn là những người bạn tốt của Ji Yong.

Ji Yong trở về lâu đài với cái bụng trống rỗng. Bước lên phòng thì nghe tiếng ngáy ngủ của cậu, anh nhìn cậu thật lâu. Cậu thật nhìn cũng rất đẹp, mái tóc màu bạc kim rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo với đôi môi căn mộng màu jerry,còn đôi mắt có quần thâm thật đậm,cậu với gấu trúc chẳng khác là bao. Suy nghĩ một hồi, anh từng bước tiến đến đầu giường nơi Seungri đang ngủ say ôm cậu vào lòng sau đó là cắn thật mạnh vào cổ cậu. Máu cậu thật thơm thật tinh khiết khiến anh không muốn rời nhưng nếu không bỏ ra thì cậu sẽ chết do thiếu máu do đó anh truyền cho cậu một ít máu của mình rồi đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng rời khỏi
Cậu đang ngủ say thì cảm thấy đau nơi vòm cổ làm cậu ngủ không được thức dậy
Đi dạo hành lang của nơi cậu đang ở tạm bất giác cậu nhìn chăm chăm vào khung hình đang treo ở tường.
- Người trong hình thật quen nga~~~ nhưng gặp ở đâu rồi nà
Cậu vội rút điện thoại ra chụp lại rồi bấm vào một dãy số trên đó
- Ai vậy giờ này không ngủ lại đi làm phiền người ta chứ. Người đầu dây bên kia la toán lên.
- Tao nè, Seungri nè mày xin quản lý nghỉ giùm tao 1 tuần nha, tao đang bị lạc ở rừng với lại chân đang bị thương bất quá có trở về được cũng khó đi làm được sớm nên cứ nghỉ 1 tuần là tốt nhất. Daesung thương yêu giúp giùm tao nha
- Ừ tao biết rồi mày cẩn thận đó nha cúp máy đây.
Sau khi gọi cho Daesung xong thì cậu lại tiếp tục tham quan lâu đài. Cốc cốc cốc, có người đang gõ cửa, cậu núp vào một chỗ kín đáo không thở ra hơi. Đằng xa có một bóng dáng quen thuộc hất tay cho cánh cửa mở ra. Trước cửa là Youngbae và Top đang mang nhiều đồ đạc chứ một chất lỏng màu đỏ. Đó là máu đã được lấy từ những con người vô tội.
- Hai người vào đi. Giọng nói lạnh lùng như băng thốt lên
- Ji Yong à cậu thật đáng ghét tụi tôi mang cho cậu nhiều đồ như thế này mà cậu không giúp là sao. Youngbae giở giọng trêu đùa nói với anh
- Dựa vào tôi là hoàng tử vampire nên không thể làm việc của hạ nhân được. Anh nhếch mép cười đùa trước trò làm nũng của Youngbae
- Ầy mấy trăm năm rồi mà cũng không bỏ tật xấu đó. Top vừa lắc đầu vừa nhìn chăm chăm Youngbae
Bất ngờ phiá sau có tiếng động ba người chạy vào thì không thấy ai. Thì ra lúc nảy Seungri đã nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Sự sợ hãi đang bao trùm lấy cậu khiến cậu sợ đến tột cùng không nghĩ gì thêm cậu vọt chạy như bay với mong muốn họ đừng bắt được mình

Các bạn ơi truyện đọc có đc không nếu không thì nói mình để mình chỉnh sửa nha, nhớ ủng hộ mình thêm nha. Love~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: