Chương 1.
(t làm ít chap vì t lụm idea trên fb nhaa, t không biết cre như nào tại t nhặt được, chap 1 và 2 là nguyên bản, chap 3 là t viết nhe)
Đội trưởng Choi Soobin, được biết đến với biệt danh "Hỏa Thần", là linh hồn và là người dẫn dắt Đội lính cứu hỏa tinh nhuệ trực thuộc đơn vị K2. Biệt danh này không chỉ phản ánh sự xuất sắc của hắn trong việc đối phó với lửa mà còn là sự tôn vinh cho lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường không gì có thể lay chuyển.
"Hỏa Thần" là cái tên mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều nghĩ đến một hình mẫu của sự anh dũng và kiên quyết. Trong những tình huống cháy nổ dữ dội, Soobin không ngần ngại lao vào những đám cháy khủng khiếp, đối mặt với hiểm nguy với sự chính xác và quyết đoán nhạy bén. Đối với đội ngũ của Soobin, hắn không chỉ là một nhà lãnh đạo mà là hình mẫu của sự tận tụy, một người không chỉ đối mặt với ngọn lửa mà còn thách thức nó.
" Soobin, cậu phải ngủ một giấc đi chứ hả? "
Chàng trai với mái tóc xanh đen trong âu phục thường đang đi vào văn phòng chính của tòa nhà. Hắn cầm trên tay cốc cà phê còn nóng rồi xoa nhẹ hốc mắt của mình.
" Trông tôi tiều tuỵ lắm à? "
" Vâng vâng thưa đội trưởng, vậy nên mời ngài nằm xuống ghế dài này và đánh một giấc đi thôi nhé. "
Soobin vừa dựa lưng vào ghế bố trong văn phòng, định chợp mắt sau một ngày dài căng thẳng. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đều và ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên từng đợt bóng tối mờ ảo trên tường. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những lo toan trong đầu, chuẩn bị tận hưởng vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, tiếng chuông báo động vang lên rền rĩ, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh ấy cắt ngang sự bình yên như một lưỡi dao sắc lẹm.
" Đơn vị số 3 nhanh chóng đi chuyển! "
Soobin bật dậy ngay lập tức, cảm nhận nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực khi adrenaline bắt đầu dâng lên. Tiếng bước chân của những người trong đội vang lên hối hả từ khắp các ngóc ngách của trạm cứu hỏa. Đèn cảnh báo đỏ lập loè, phản chiếu trên từng bức tường, tạo nên một không gian khẩn trương và đầy kịch tính.
Trong không khí, Soobin có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng và quyết tâm của mọi người. Tiếng động cơ xe cứu hỏa gầm lên ngoài bãi đỗ, hòa quyện với những mệnh lệnh ngắn gọn và dứt khoát. Hắn nhanh chóng xỏ vào bộ đồ bảo hộ, động tác nhanh nhẹn và thuần thục như đã được thực hiện cả trăm lần. Không một chút lơ là, hắn bước nhanh ra ngoài, tiếng ủng dội lại trên nền gạch của trạm, trong đầu hắn đã sẵn sàng đối mặt với ngọn lửa đang chờ đợi họ ngoài kia.
Chiếc xe cứu hỏa lao đi trên con đường thành phố vào lúc chiều muộn, còi hụ vang lên inh ỏi. Ánh đèn đỏ nhấp nháy rực sáng trên nóc xe, phản chiếu lên mặt đường, tạo thành những dải màu đỏ kéo dài trong bóng tối. Đường phố đông đúc, nhưng tiếng còi báo động của xe cứu hỏa buộc các phương tiện khác phải nép vào lề, tạo ra một con đường rộng rãi cho đoàn xe cứu hỏa tiến lên.
Soobin ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía trước, tay siết chặt vào dây an toàn. Trong khoang lái, không khí căng thẳng và đầy hồi hộp, nhưng cũng tràn ngập sự quyết tâm. Bên cạnh, đồng đội đang kiểm tra lại các thiết bị lần cuối, từng tiếng lách cách vang lên đều đặn, mỗi âm thanh đều như lời khẳng định sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới.
"Đội trưởng, anh nghĩ lần này sẽ thế nào?" một đồng đội tên Jihoon lên tiếng, giọng nói vừa căng thẳng vừa háo hức.
Soobin quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng không giấu nổi chút lo lắng. "Khó nói lắm. Nghe báo cáo thì ngọn lửa đã lan rộng, gió lại thổi mạnh... Chúng ta cần phải thật cẩn thận. Đừng để xảy ra sơ suất."
Một đồng đội khác, Minho, từ phía sau xen vào, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát, "Chúng ta sẽ kiểm soát được thôi. Quan trọng là phải giữ bình tĩnh và làm đúng theo kế hoạch."
Soobin gật đầu, thả lỏng một chút, nhưng tâm trí hắn vẫn không ngừng nghĩ về nhiệm vụ. Trong lòng hiểu rằng, dù mọi người có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, thực tế hiện trường luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Nhưng với tinh thần đoàn kết và sự tin tưởng lẫn nhau, Soobin biết rằng cả đội sẽ vượt qua. Chiếc xe cứu hỏa vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa họ đến gần hơn với ngọn lửa đang chờ đợi.
Khi Soobin dẫn nhóm của mình tiếp cận lối vào tòa nhà, hắn nhanh chóng đánh giá tình hình. Lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội từ các tầng trên, và khói đen cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi, che khuất tầm nhìn. Từng giây từng phút đều quý giá, và Soobin biết rằng cần phải hành động ngay lập tức.
" Đội trưởng! Chúng tôi đã sẵn sàng! "
Soobin gật đầu dứt khoát, giọng hắn vang lên mạnh mẽ và đầy quyết tâm, "Được! Nghe đây, mọi người! Jihoon, cậu dẫn đội 1 lên tầng 2 và tầng 3, tập trung dập lửa để ngăn nó lan xuống các tầng dưới! Minho, cậu dẫn đội 2 đi cùng tôi lên tầng 4 kiểm tra người mắc kẹt. Chúng ta phải tìm cách đưa họ ra ngoài an toàn!"
Jihoon ngay lập tức đáp lời, "Rõ! Đi thôi, đội 1!"
Soobin nhìn các đồng đội của mình nhanh chóng vào vị trí. Những gương mặt quen thuộc đầy quyết tâm lấp lánh trong ánh lửa. Hắn không cần nói thêm gì nữa, bởi hắn biết họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này.
"Minho, đi thôi! Chúng ta không còn nhiều thời gian!" Soobin ra lệnh khi nhóm của hắn tiến nhanh vào cầu thang.
Mọi người di chuyển nhanh chóng nhưng thận trọng, từng bước chân vang lên giữa những tiếng lửa gầm rú và tiếng đồ đạc bị đổ sập. Ánh sáng từ đèn pin trên mũ bảo hộ quét qua các bức tường ám khói, soi rọi con đường phía trước. Soobin cảm nhận được sự khắc nghiệt của ngọn lửa, nhưng lòng hắn chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt: cứu người và dập tắt ngọn lửa nguy hiểm này.
Khi Soobin dẫn nhóm của mình đi khắp tầng bốn, cẩn thận lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất giữa tiếng lửa gầm rú và tiếng kết cấu của tòa nhà đang bị đốt cháy. Mọi cửa phòng đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, đội cứu hỏa đã cứu được một vài người mắc kẹt, nhưng Soobin vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Khi họ tiến đến cuối hành lang, một bức tường lửa rực sáng chặn đường vào căn phòng cuối cùng. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tỏa ra sức nóng khủng khiếp, như muốn ngăn cản bất cứ ai đến gần. Khói đen đặc quánh lan tràn, làm tầm nhìn trở nên mờ mịt và khó thở.
Minho lo lắng quay sang Soobin, hét lớn qua tiếng lửa, "Đội trưởng, lửa quá mạnh! Chúng ta cần di chuyển xuống dưới ngay bây giờ, không an toàn nữa đâu!"
Nhưng Soobin cảm nhận được điều gì đó, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến hắn không thể bỏ qua căn phòng cuối cùng này. Hắn liếc nhìn qua cửa kính mờ mịt khói lửa, ánh mắt trở nên quyết đoán. "Không được! Có người bên trong, tôi phải vào đó!"
Trước khi Minho kịp phản ứng, Soobin đã quyết định lao thẳng vào bức tường lửa, bất chấp sự nguy hiểm. Lửa bủa vây lấy, sức nóng hầm hập đe dọa nhưng hắn không hề chùn bước. Với từng bước chân vững chãi, Soobin đẩy mạnh cánh cửa đang bị ngọn lửa tấn công.
Khung cảnh bên trong căn phòng càng khủng khiếp hơn. Khói đen dày đặc che khuất mọi thứ, sức nóng khiến không khí trở nên ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Soobin nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm trong màn khói lửa mịt mù. Tim đập mạnh, và rồi hắn nghe thấy, tiếng ho khan yếu ớt từ góc phòng gần cửa.
Ngay lập tức, Soobin lao tới, dùng tay che chắn trước mặt, gạt đi lớp khói dày đặc để tiến gần hơn. Trước mặt hắn, một cậu bé gầy gò đang nằm ngã gần cửa, gần như bất tỉnh, hơi thở yếu ớt và ngắt quãng. Ánh mắt Soobin sáng lên, không chút do dự, hắn cúi xuống bế cậu bé lên, ôm chặt vào lòng.
"Sao cậu lại ở đây một mình?" Soobin lẩm bẩm, không trông chờ câu trả lời. Hắn nhanh chóng kéo cậu bé về phía cửa, cố gắng giữ bình tĩnh dù ngọn lửa đang ngày càng lan rộng.
Soobin biết rằng họ không còn nhiều thời gian. Lửa đã nuốt chửng phần lớn căn phòng, khói đặc càng lúc càng khó chịu. Mặc dù khó thở và mệt mỏi, Soobin không cho phép mình chậm lại dù chỉ một giây. Hắn bế cậu bé qua ngọn lửa, cơ thể mệt nhoài nhưng không hề chùn bước, bước chân kiên quyết và vững vàng như thể mạng sống của cậu bé là điều duy nhất còn quan trọng trên thế gian này.
Cuối cùng, khi Soobin lao ra khỏi bức tường lửa, Minho và các đồng đội đã chờ sẵn ở cửa hành lang, đôi mắt họ ánh lên sự lo lắng và nhẹ nhõm khi thấy Soobin trở ra an toàn. Cậu bé được chuyển ngay sang các đồng đội khác để đưa xuống dưới, nơi có đội y tế đang đợi.
Minho chạy tới bên cạnh Soobin, giọng xen lẫn giữa lo lắng và ngưỡng mộ, "Cậu điên rồi, Soobin! Nhưng... cậu đã làm được. Cậu bé đó sẽ sống sót nhờ cậu."
Soobin, dù thở gấp và mồ hôi tuôn rơi, chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn còn cháy rực ngọn lửa của trách nhiệm và tinh thần không thể khuất phục. "Chúng ta đi thôi, còn nhiều việc phải làm," hắn nói, không chờ đợi gì thêm, quay lại dẫn đầu nhóm để tiếp tục nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro