tựa vào anh
Trong một đêm mưa nhẹ, khi ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên tấm kính cửa sổ lớn tại căn penthouse sang trọng của Yeonjun. Trong không gian tĩnh lặng, giữa căn phòng rộng lớn bày trí hiện đại mà thanh lịch, Taehyun đứng đó, im lặng ngắm nhìn thành phố lấp lánh dưới chân. Từ phía sau, Yeonjun bước đến gần, âm thầm quan sát bóng lưng Taehyun, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh nhưng trầm tư.
Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên trong không gian, kéo Taehyun trở về thực tại:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Taehyun khẽ rùng mình, quay lại đối diện với Yeonjun. Trong đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn chứa chút bối rối, anh nhẹ nhàng đáp:
"Chỉ là...ngắm thành phố thôi, anh biết mà, em chưa quen lắm với sự yên tĩnh này."
Yeonjun mỉm cười, tiến thêm một bước, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Gã giơ tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Taehyun, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền:
"Đêm nay là để dành riêng cho em. Nếu em không quen với yên tĩnh, anh sẽ khiến nó trở nên sống động."
Câu nói của Yeonjun làm Taehyun đỏ mặt, đôi mắt rủ xuống như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của người trước mặt. Dù đã quen với phong thái mạnh mẽ và quyết đoán của Yeonjun, mỗi lần đối diện với gã, trái tim Taehyun vẫn không ngừng đập mạnh.
Yeonjun lại gần hơn nữa, gã đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Taehyun, ngón tay lướt qua làn da mềm mại như tơ. Giọng gã trầm ấm, từng chữ như chìm vào lòng:
"Taehyun, em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã được định sẵn để gặp nhau không?"
Taehyun ngẩng lên, ánh mắt sáng rực lên tia lấp lánh, như thể chính câu hỏi ấy cũng khiến anh thổn thức. Anh chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi:
"Em không nghĩ rằng mình có thể yêu một người đến mức này...Nhưng anh biết không, mỗi lần anh chạm vào em, em cảm thấy như anh đã chạm đến tận cùng của tâm hồn em."
Yeonjun giữ lấy bàn tay Taehyun, đôi mắt gã ánh lên niềm vui cùng một sự chiếm hữu thầm lặng. Gã siết nhẹ tay Taehyun, như khẳng định thêm một lần nữa rằng gã không bao giờ muốn buông tay.
"Anh đã tạo dựng tất cả những gì xung quanh mình, nhưng với em, anh không cần phải tạo dựng gì thêm nữa. Em là tất cả những gì anh muốn và cần."
Không cần thêm lời nào, Yeonjun kéo Taehyun vào vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn mà đầy mạnh mẽ. Họ trao nhau một nụ hôn dài, sâu lắng, nơi mọi cảm xúc không cần phải nói ra bằng lời. Đôi môi hòa quyện, cảm giác ấm nóng, mãnh liệt mà lại đầy dịu dàng.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn họ giữa không gian tĩnh lặng và những cảm xúc nồng nàn không thể diễn tả. Yeonjun dừng lại, đôi mắt gã nhìn sâu vào Taehyun, môi gã cong lên thành một nụ cười đầy mê hoặc:
"Đêm nay là của em, Taehyun. Anh sẽ luôn ở đây, để yêu em, bảo vệ em, và không bao giờ rời xa em."
Taehyun cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao:
"Anh nói thế...thì đừng bao giờ thay đổi nhé."
Yeonjun vẫn ôm chặt lấy Taehyun trong vòng tay của mình, những ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, từng lọn tóc mượt mà lướt qua những đầu ngón tay như dòng suối chảy róc rách, dịu dàng và êm đềm. Gã cúi đầu, đôi môi lướt nhẹ dọc theo đường viền trên cổ Taehyun, để lại những nụ hôn khẽ khàng như dấu vết của sự khát khao không bao giờ cạn.
Ánh đèn từ thành phố bên ngoài cửa kính chiếu vào, hắt lên khung cảnh mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Yeonjun dường như chìm sâu vào sự quyến luyến mà gã dành cho Taehyun, từng cái chạm, từng cái ôm trở nên thiêng liêng và đầy trân trọng. Mỗi khi bàn tay gã lướt qua làn da mịn màng ấy, một ngọn lửa âm ỉ trong tim lại bùng lên, thôi thúc gã muốn trao cho Taehyun mọi điều ngọt ngào nhất, mọi phần yêu thương mà gã đã chôn giấu bấy lâu.
Yeonjun ghé sát vào tai Taehyun, thì thầm bằng giọng trầm ấm, ngọt ngào như mật:
"Em biết không, mỗi khi anh chạm vào em, anh như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có em và anh, không có điều gì có thể ngăn cách."
Taehyun ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gã, như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. Anh cười nhẹ, đôi môi mấp máy trả lời, giọng như tiếng chuông ngân:
"Anh biết không, khi ở bên anh, em cảm thấy như mình được là chính mình nhất, không cần giả vờ, không cần phải mạnh mẽ trước thế giới ngoài kia."
Yeonjun cười khẽ, ánh mắt gã dịu dàng mà say đắm, mang trong đó là tất cả những gì sâu lắng nhất trong trái tim mình. Gã giữ lấy khuôn mặt Taehyun bằng cả hai tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má mềm mại của anh, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tâm trí. Cảm giác khi ở cạnh Taehyun tựa như cơn mưa rào mùa hạ, mãnh liệt nhưng cũng đầy ấm áp, làm dịu đi những nỗi cô đơn mà gã đã từng phải trải qua.
"Taehyun, mỗi lần em ở bên anh, anh lại thấy mình cần em hơn," Yeonjun nói, giọng gã thấp nhưng đầy chân thành.
"Có điều gì đó ở em khiến anh không thể nào cưỡng lại, như một khao khát không bao giờ cạn kiệt. Em khiến anh nhận ra rằng, anh không chỉ cần một người ở cạnh, mà anh cần em – người duy nhất khiến anh thấy mình hoàn thiện."
Taehyun nhìn sâu vào đôi mắt Yeonjun, cảm nhận từng lời nói của gã thấm vào trái tim mình như những giọt mưa thấm dần vào đất. Anh nhón chân lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Yeonjun, cảm nhận nhịp tim của gã đập sát ngay bên tai. Cái chạm của họ như hòa quyện hai linh hồn, làm nên một nhịp điệu riêng, một giai điệu của tình yêu không cần lời.
Yeonjun cúi đầu xuống, trao cho Taehyun một nụ hôn dịu dàng mà đầy mê hoặc, như một lời thề không bao giờ rời xa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn họ ở lại trong không gian mờ ảo, hai tâm hồn hòa quyện vào nhau trong sự kết nối kỳ diệu.
"Em chính là tất cả những gì anh tìm kiếm," Yeonjun thì thầm khi tách khỏi nụ hôn, đôi mắt gã ánh lên tia nhìn dịu dàng nhưng sâu thẳm.
"Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, Taehyun. Anh yêu em nhiều đến mức không bao giờ đủ, và anh biết rằng em chính là điều mà anh đã luôn tìm kiếm, ngay cả khi anh chưa nhận ra."
Taehyun mỉm cười, dịu dàng đáp lại, giọng nói của anh tựa như làn gió nhẹ thoảng qua:
"Anh là điều đặc biệt nhất mà em từng có, Yeonjun. Nếu có thể, em muốn ở lại mãi trong vòng tay anh, nơi mà em cảm thấy an toàn và bình yên nhất."
Yeonjun khẽ siết chặt Taehyun trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim của cả hai như hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng tình yêu của mình không cần điều gì phức tạp, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau, là cái ôm ấm áp và những lời thì thầm chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro