sugar
Chiều Seoul hôm ấy nhẹ nhàng trải dài một màu nắng vàng ấm áp, len lỏi qua từng tán cây, hắt lên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Dòng người vẫn hối hả nhưng quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm lại bình yên đến lạ. Taehyun bước vào quán, dáng người nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng chìm vào không gian quen thuộc nơi cậu thường ghé mỗi buổi chiều. Quán hôm nay vẫn thế, với những góc nhỏ lặng lẽ và giai điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa gỗ cũ.
Taehyun lướt mắt qua menu trước mặt, ngón tay cậu dừng lại vài giây ở từng dòng chữ rồi lại khẽ di chuyển tiếp. Thật ra, cậu chẳng quá quan tâm hôm nay uống gì, cậu chỉ muốn có một chút yên tĩnh để thư giãn sau một ngày dài. Lúc ấy, từ góc quán, có một ánh mắt quen thuộc đang hướng về phía cậu, tinh nghịch và dịu dàng, như thể đang cố kiềm chế không bật cười. Yeonjun ngồi ở đó từ lúc nào, với nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
"Hôm nay em bận nghĩ gì mà chăm chú thế? Đang tính đổi khẩu vị à?" Giọng anh trầm ấm vang lên, pha chút trêu đùa.
Taehyun ngước mắt nhìn Yeonjun, đôi gò má cậu bất giác ửng hồng. Cậu bối rối, không ngờ lại chạm mặt anh ở đây.
"Em...đang nghĩ không biết uống gì thôi," cậu lí nhí đáp, nhưng ánh mắt lại cứ lén nhìn Yeonjun, như bị hút về phía anh. Yeonjun bật cười, đôi mắt cong cong đầy thích thú. Anh bước đến gần Taehyun, nghiêng đầu ngắm cậu với vẻ thích thú rõ rệt.
"Thế để anh chọn giúp em nhé. Cho em một ly đen đá không đường, còn anh sẽ uống trà sữa trân châu đen. Nghe ổn không?"
Taehyun khẽ nhăn mặt.
"Nhưng em thích ngọt mà...Sao lại đen đá không đường?" Cậu phản đối, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để Yeonjun nghe thấy. Yeonjun nhướng mày, cười híp cả mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mềm của cậu.
"Tại anh nghĩ em ngọt rồi, không cần thêm đường nữa đâu. Uống cái gì đắng chút cho bớt đi."
Taehyun lúng túng, cậu không biết phải đáp sao cho đỡ ngượng trước cái cách Yeonjun cứ nhìn mình chằm chằm như thế. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như thể mỗi lời anh nói đều bao bọc cậu trong sự quan tâm dịu dàng.
Yeonjun đột nhiên cười lớn rồi nhích lại gần, môi anh khẽ áp sát vào tai cậu, giọng nói êm ái nhưng không kém phần nghịch ngợm
"Này, cho anh cắn yêu một cái được không? Em đáng yêu quá, anh không chịu nổi rồi." Yeonjun nũng nịu, giọng điệu chẳng khác gì một chú mèo lớn đang làm nũng với con mồi nhỏ.
Taehyun giật mình, mặt càng đỏ hơn. Cậu lùi lại một chút, vội vàng né tránh cái cắn yêu sắp tới của Yeonjun.
"Không cho cắn! Cắn đau lắm!" Cậu khẽ kêu lên, cố gắng thoát khỏi sự đùa giỡn của anh. Nhưng Yeonjun không dễ dàng bỏ qua. Anh cười tinh quái, ánh mắt lấp lánh như một chú mèo đang rình mồi.
"Em dễ thương thế này, ai mà cắn đau được? Anh chỉ muốn cắn yêu thôi mà, sợ gì chứ?" Yeonjun nũng nịu, cố tình trêu chọc, nhưng giọng điệu ngọt như mật.
Taehyun lườm anh, nhưng đôi môi vẫn mím lại để ngăn nụ cười trào ra.
"Anh đừng có đùa nữa. Để lại dấu rồi lại đổ cho em tại sao má em đỏ."
Yeonjun không đáp, chỉ bất ngờ cúi xuống, hôn chụt lên má Taehyun một cái thật kêu. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được môi Yeonjun ấm áp mơn trớn trên má mình. Anh cố tình mút nhẹ, để lại một vệt đỏ mờ mờ trên làn da trắng mịn. Taehyun nhăn mặt, xoa xoa má, mắt lấp lánh tia hờn dỗi
"Đã nói là đừng có làm như thế mà, lại để dấu nữa rồi. Bực ghê!" Cậu mím môi, giọng như dỗi nhưng lại không giấu nổi sự yếu mềm trong tim.
Yeonjun nhìn Taehyun với ánh mắt dịu dàng, lòng dâng tràn niềm yêu thương.
"Anh biết mà, nhưng không kiềm được. Em ngọt thế này, ai nỡ bỏ qua chứ? Vết này là để nhắc nhở rằng em là của anh thôi, ai mà dám lén nhìn em nữa thì phải biết điều." Anh cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc Taehyun, từng lời nói đều như rót mật vào tai cậu.
Taehyun quay mặt đi, giả vờ lơ anh nhưng trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, cảm xúc ấm áp len lỏi từng ngóc ngách. Cậu biết, dù có tỏ ra khó chịu, cậu vẫn chẳng giận Yeonjun được lâu. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, mọi sự hờn dỗi đều tan biến như khói mỏng, chỉ còn lại sự mềm mại và niềm hạnh phúc lạ thường.
Hai người ngồi bên nhau, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi. Yeonjun thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Taehyun, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Với Yeonjun, Taehyun là một mảnh ghép nhỏ đầy màu sắc giữa cuộc sống vốn đã đủ màu xám. Cậu khiến anh muốn yêu thương, che chở, và giữ bên mình mãi mãi.
Không gian trong quán cà phê nhỏ bé ấy bỗng như thu hẹp lại, chỉ còn hai người họ với nhau. Ngoài kia, nắng vẫn dịu dàng vương trên những con phố dài, nhưng đối với Yeonjun và Taehyun, buổi chiều ấy đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Trong lòng họ, chỉ có nhau là đủ, và dù cuộc sống có đắng hay ngọt, chỉ cần ở bên cạnh nhau, mọi thứ đều sẽ trở nên dịu dàng, yên bình như chính khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro