Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rừng thẳm

Trong màn đêm yên tĩnh, con đường mòn len lỏi giữa rừng sâu như dẫn lối vào cõi vô định. Rừng rậm sau cơn mưa ẩm ướt, những chiếc lá còn đọng lại từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất mát lạnh. Trăng lên, tròn đầy và sáng rỡ, chiếu xuống tán cây, tạo thành những khoảng sáng nhạt giữa bóng tối trùng điệp. Gió thổi khẽ, mang theo hương thơm ngai ngái của đất và cỏ ướt, quyện cùng mùi nhựa cây, khiến không gian càng thêm huyền bí, mơ màng.

Taehyun bước đi trong rừng, dáng người mảnh mai lọt thỏm giữa những thân cây cao lớn. Cậu không biết mình đã lạc từ lúc nào, cũng chẳng rõ mình đang tìm đường ra hay chỉ đơn giản là đang chạy trốn. Mọi thứ quá đỗi hỗn loạn. Đầu óc quay cuồng, bước chân loạng choạng như thể cậu đã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Trái tim cậu đập nhanh, không chỉ vì sợ hãi mà còn bởi cảm giác bất an đè nặng trong lòng ngực.

Tiếng thở gấp của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, chảy xuống gò má nhợt nhạt. Đôi mắt long lanh ánh trăng, lơ đãng nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài màn đêm đen kịt và những tán cây rậm rạp đan xen nhau như tấm lưới vô hình giam cầm cậu.

Rồi, từ đâu đó trong bóng tối, một tiếng động nhẹ vang lên. Bước chân mạnh mẽ, đầy uy lực, dần dần tiến đến gần. Taehyun căng thẳng, toàn thân đông cứng lại, nín thở chờ đợi. Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay mạnh mẽ đã chộp lấy cậu, kéo cậu về phía một lồng ngực nóng bỏng và rắn chắc.

"Taehyun!"

Giọng nói trầm ấm ấy khiến tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu biết giọng nói này, một giọng nói đã quá quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Yeonjun – Alpha của bầy đàn quyền lực nhất mà cậu từng biết.

"Anh..." Taehyun thốt lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn khi nhận ra cậu đang bị ôm chặt trong vòng tay của Yeonjun, gương mặt cậu áp sát vào lồng ngực của anh, nơi mà nhịp tim đập đều đều nhưng đầy uy quyền.

"Em đang làm gì ở đây?" Yeonjun cất tiếng hỏi, giọng nói trầm nhưng pha chút lo lắng không che giấu.
"Đây không phải là nơi mà em nên xuất hiện, nhất là vào ban đêm."

Taehyun khẽ cắn môi, mắt nhìn xuống, tránh né ánh nhìn sắc bén của Yeonjun.
"Em...chỉ muốn rời khỏi bầy đàn một lúc, nhưng...em lạc đường rồi." Cậu thở dài, giọng nói run rẩy, đôi mắt lấp lánh ánh trăng.

Yeonjun không đáp lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, cảm nhận sự nhỏ bé, mong manh của Taehyun. Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể cậu lan tỏa trong không khí, kích thích bản năng Alpha trong anh. Nhưng Yeonjun biết mình phải kiểm soát, dù cho mùi hương ấy có khiến anh cảm thấy như đang đứng trước vực thẳm của chính cảm xúc mình.

"Em không bao giờ cẩn thận cả, Taehyun. Em biết nơi này nguy hiểm mà." Yeonjun nói, giọng anh dịu đi nhưng không giấu nổi sự trách móc.
"Nếu không phải anh tìm thấy em thì không biết điều gì có thể xảy ra."

Taehyun ngước lên nhìn Yeonjun, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn giữa sợ hãi và bối rối. Cậu biết Yeonjun nói đúng, nhưng phần nào trong cậu lại muốn phản kháng.
"Anh không cần phải đến đây tìm em. Em không sao, chỉ là...chỉ là em cần một chút không gian để thở."

Yeonjun khẽ nhíu mày, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy vai cậu.
"Em nghĩ anh có thể để em một mình trong rừng sâu, giữa nguy hiểm thế này sao?"

Taehyun không nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như nhẹ bẫng trong vòng tay của Yeonjun. Sự mạnh mẽ, bảo vệ của Yeonjun khiến cậu thấy an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến cậu thêm phần hoang mang. Từ bao giờ, cậu đã không còn khả năng kiểm soát cảm xúc khi ở bên cạnh anh?

Yeonjun khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Taehyun.
"Em biết không, Taehyun?" Giọng nói của anh trầm hẳn lại, như một lời thì thầm đầy cảm xúc.
"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Anh không thể...Anh đã tìm kiếm em trong đêm nay, không phải vì bầy đàn, mà vì anh. Anh cần em, Taehyun."

Những lời nói của Yeonjun như một nhát dao xuyên qua lớp phòng vệ của Taehyun. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời của anh vang vọng trong đầu. Bản năng Omega trong cậu run rẩy trước sức mạnh của Yeonjun, nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp vì những cảm xúc mãnh liệt mà cậu không thể phủ nhận.

Taehyun biết, từ giây phút này, cậu không thể trốn chạy khỏi người đàn ông trước mặt. Không phải vì Yeonjun là Alpha quyền lực, mà vì chính tình cảm của cậu dành cho anh.

"Yeonjun..." Taehyun khẽ gọi tên anh, giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng tất cả những điều mà cậu không thể nói ra thành lời.
"Em...em không muốn rời xa anh, nhưng cũng không thể ở lại."

Yeonjun cúi xuống, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng của Taehyun, như muốn tìm kiếm lời giải cho những mâu thuẫn đang dày vò cậu.
"Em không cần phải nói gì cả, Taehyun. Chỉ cần em biết rằng...anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, bất kể chuyện gì xảy ra."

Không gian im lặng trở lại. Tiếng gió thổi nhẹ qua những tán lá, làm xào xạc trong đêm tối. Yeonjun từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Taehyun một nụ hôn ấm áp. Đó không phải là nụ hôn bốc đồng, mà là lời hứa chân thành của một Alpha với Omega của mình.

Taehyun khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự ấm áp mà Yeonjun mang đến. Cậu để bản thân chìm trong cảm giác an toàn, yên bình mà anh dành cho mình. Gió rừng vẫn thổi, và ánh trăng vẫn soi sáng, chứng kiến khoảnh khắc tình yêu đơn thuần nhưng mãnh liệt giữa hai con người giữa rừng thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro