nụ cười của em là ánh sáng đời tôi
Căn phòng nhỏ của Taehyun ngập tràn ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn góc học tập. Một chồng sách vở chất đầy trên bàn, bên cạnh là ly nước đã nguội từ tối hôm qua. Cậu trai nhỏ nhắn, mái tóc rối bù, ngồi gục trên đống giấy nháp. Hơi thở đều đều của cậu cho thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào.
Ở ngoài cửa, Yeonjun thở dài. Hắn cầm túi đồ ăn và ly trà sữa yêu thích của Taehyun trên tay, gõ nhẹ cửa. Không thấy động tĩnh, hắn đành tự mở cửa bước vào.
Hắn đặt túi đồ xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Taehyun.
"Nhóc con này, đến ngủ cũng chẳng chịu lên giường. Thế này thì mai làm sao mà học nổi?"
Yeonjun nhẹ nhàng lấy chiếc chăn từ giường đắp lên người Taehyun, cẩn thận không làm cậu thức giấc. Hắn mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh cậu đang ngủ.
"Để sau này dọa em ấy một trận," hắn nghĩ thầm, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Kỳ thi đại học ngày càng gần, Taehyun phải đối mặt với áp lực khủng khiếp. Thời gian biểu của cậu chật kín, từ học thêm, làm bài tập, đến ôn lại các môn trọng điểm.
Dù vậy, ngày nào Yeonjun cũng đến, mang theo đồ ăn mà hắn tự tay chọn. Sáng thì bánh mì kẹp với sữa đậu nành, trưa là cơm hộp đủ chất, chiều đến thì không bao giờ thiếu một ly nước mát lạnh.
"Hôm nay thử món này đi, anh đã xếp hàng cả buổi để mua đấy," Yeonjun vừa nói vừa giơ ra một túi bánh mochi, đôi mắt lấp lánh như chờ đợi lời khen từ Taehyun.
"Anh nghĩ em có thời gian ăn mấy thứ này sao?" Taehyun nhăn mặt, nhưng tay lại vô thức mở túi bánh, cắn thử một miếng.
Yeonjun bật cười:
"Em nói không có thời gian, nhưng ai đang ăn ngon lành thế kia?"
"Im đi." Taehyun lườm hắn, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hạnh phúc.
Một buổi tối khác, Yeonjun ghé qua nhà Taehyun, mang theo món canh gà hầm mà hắn tự học cách nấu. Nhưng khi bước vào, hắn lại thấy Taehyun đang gục đầu trên bàn, sách vở xung quanh bừa bộn.
Yeonjun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Hắn khẽ thì thầm:
"Nhóc con, cố gắng quá làm gì? Em mà ốm thì ai là người cãi nhau với anh mỗi ngày?"
Taehyun khẽ cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra. Thấy Yeonjun, cậu ngơ ngác:
"Anh lại đến nữa à?"
"Ừ, anh mang canh gà. Nhưng trước hết, em đi ngủ đi. Học nhiều thế này cũng chẳng vào đầu được đâu."
"Nhưng em phải hoàn thành nốt đề này..."
"Không nhưng nhị gì cả." Yeonjun cầm bút, đóng cuốn sách lại.
"Đi ngủ. Nếu không mai anh không mang đồ ăn đến nữa."
Taehyun biết Yeonjun nói là làm. Miệng lẩm bẩm gì đó, cậu ngoan ngoãn lên giường. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nói:
"Cảm ơn anh, Yeonjun."
Yeonjun cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
"Ngốc à, chỉ cần em vui là được."
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Yeonjun đứng đợi ngoài cổng trường, trên tay là bó hoa nhỏ. Taehyun bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng đầy hài lòng.
"Làm tốt lắm, Taehyun." Yeonjun đưa bó hoa cho cậu.
"Cảm ơn anh." Taehyun đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng cách quay người đi.
Yeonjun kéo cậu lại, cúi xuống thì thầm:
"Sau kỳ thi, em phải trả ơn anh đấy. Chỉ riêng công mỗi ngày đến tiếp tế đồ ăn cho em, anh đáng được một cái ôm."
"Đồ cơ hội." Dù nói vậy, Taehyun vẫn ngập ngừng tiến đến, vòng tay ôm lấy Yeonjun.
Giữa dòng người đông đúc, Yeonjun thì thầm bên tai cậu:
"Em biết không, em là ánh sáng của anh. Và anh sẽ luôn ở đây, để làm ánh sáng của em."
Taehyun cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ, mọi áp lực đều không còn quan trọng khi bên cạnh cậu luôn có một người như thế.
Yeonjun siết nhẹ cái ôm, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé của mình trong vòng tay. Một lúc sau, hắn buông Taehyun ra, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi vai cậu. Hắn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như cười mà giọng lại giả vờ nghiêm nghị:
"Nhóc con, em không được ủ rũ hay căng thẳng nữa đâu. Anh nói mọi thứ ổn, thì nhất định là ổn. Dù có gì đi nữa, em cũng phải tin vào anh."
Taehyun nhíu mày:
"Anh mà nói vậy có khác gì lừa em đâu. Tự tin thái quá là bệnh đấy, Yeonjun."
Yeonjun bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng rằm.
"Thế anh nói thật nhé? Thật ra...đôi khi anh cũng lo lắng, cũng không biết làm sao để em bớt mệt mỏi. Nhưng anh chỉ cần em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây, đứng ngay sau em."
Taehyun nhìn Yeonjun, ánh mắt thoáng chút xúc động nhưng ngay lập tức bị cậu che giấu bằng vẻ mặt ngang bướng.
"Ai cần anh ở đây mãi chứ? Anh cứ lo việc của anh đi. Em không phải trẻ con."
"Không phải trẻ con thì sao? Em vẫn là Taehyun bé bỏng của anh, người mà anh muốn chăm sóc suốt đời."
Lời nói bất ngờ của Yeonjun làm Taehyun đỏ mặt. Cậu cố xoay người đi để giấu sự bối rối, nhưng Yeonjun nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lại. Hắn nở nụ cười dịu dàng, khẽ chạm ngón tay vào trán cậu:
"Nghe anh này, Taehyun. Em phải là ánh sáng của chính mình. Không cần phải cố gắng để làm hài lòng ai cả, chỉ cần em sống vui vẻ, hạnh phúc, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng bao giờ để những áp lực này làm em tổn thương, được không?"
Taehyun nhìn Yeonjun, không nói gì. Chỉ có tim cậu là đập mạnh hơn từng nhịp. Lời nói của Yeonjun, dù nghe có chút trẻ con, nhưng lại ấm áp và chân thành đến kỳ lạ.
Để phá vỡ bầu không khí đang trở nên quá nghiêm túc, Yeonjun nghiêng đầu, nở nụ cười nghịch ngợm:
"Thế nào, cảm động chưa? Có muốn cảm ơn anh bằng một ly trà sữa không?"
Taehyun bật cười, vừa bực vừa buồn cười:
"Anh chỉ biết ăn vạ thôi đấy!"
"Thế mới gọi là Yeonjun chứ!"
Hai người rảo bước trên con đường dài, ánh nắng buổi chiều vàng óng rải khắp mặt đường. Những tiếng cười, những câu đùa vui của Yeonjun làm không khí bớt nặng nề.
Yeonjun lén nhìn Taehyun, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy khóe môi cậu cong lên một nụ cười thật nhẹ. Hắn thầm nghĩ: Chỉ cần em có thể cười như thế này mãi, thì bao nhiêu khó khăn anh cũng sẽ gánh hết thay em.
Yeonjun hí hửng kéo tay Taehyun bước vào quán trà sữa yêu thích của cả hai. Hắn nhanh chóng gọi hai ly đặc biệt, thêm topping đầy đủ mà không thèm hỏi ý kiến Taehyun. Cậu nhíu mày:
"Anh gọi nhiều vậy làm gì? Em uống không hết đâu."
"Không hết thì anh uống giúp, anh vốn là người biết hy sinh mà," Yeonjun cười hì hì, ánh mắt lấp lánh.
Khi ly trà sữa được bưng ra, Yeonjun bắt đầu trò "gài bẫy" như mọi lần:
"Uống thử đi, ngon lắm, anh bảo đảm."
Taehyun nhìn ly trà sữa đầy ụ trân châu và pudding, thở dài:
"Lần nào cũng bắt em uống rồi ăn hết topping, anh đúng là đồ tham ăn trá hình."
Yeonjun chỉ cười lớn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Hắn vui vẻ hút một ngụm to rồi nghiêng đầu nhìn Taehyun:
"Này, ôn thi xong rồi, hôm nay đi chơi đi. Anh dẫn em đi dạo để xả stress, chứ cứ học mãi thế này không tốt đâu."
Taehyun nhướng mày:
"Đi đâu cơ? Anh lại có trò gì đấy?"
"Bí mật," Yeonjun đáp đầy bí ẩn.
"Yên tâm, đi với anh thì chỉ có vui thôi."
Sau khi rời quán trà sữa, Yeonjun dẫn Taehyun đi dạo quanh một khu phố đêm nhộn nhịp. Ánh đèn vàng treo trên những tán cây rọi xuống, tạo nên không khí ấm áp. Hắn chăm chú kể những câu chuyện hài hước về lần thi trượt đầu đời để chọc cười Taehyun, và quả nhiên, cậu bật cười không ngớt.
Khi cả hai đói bụng, Yeonjun lập tức dẫn Taehyun vào một quán ăn nhỏ với thực đơn đủ món ngon. Hắn hào hứng gọi đồ, nào là bánh gạo cay, gà rán, cơm cuộn, và còn thêm một phần canh rong biển.
Taehyun nhíu mày:
"Anh định ăn hết quán này luôn à?"
Yeonjun nhún vai:
"Nhóc con đã học chăm chỉ cả tháng trời, phải tự thưởng chứ! Em ăn nhiều vào, người gầy như cây sậy rồi."
Taehyun mỉm cười, lặng lẽ nhìn Yeonjun gắp thức ăn liên tục vào bát mình. Hắn cứ như vậy, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, không cần lý do, không cần báo đáp.
Trên đường về, Yeonjun vẫn giữ thói quen đưa Taehyun đến tận cửa nhà. Khi xe dừng lại trước cổng, Taehyun tháo dây an toàn, quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng lại quyết đoán.
"Cảm ơn anh vì hôm nay."
Chưa kịp để Yeonjun đáp lời, Taehyun nhón người lên, khẽ hôn nhẹ lên má hắn, rồi nhanh chóng mở cửa xe định bước xuống.
Nhưng Yeonjun đâu dễ dàng để cậu đi như vậy. Hắn nắm cổ tay Taehyun, kéo cậu quay lại và ghé sát. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Taehyun, Yeonjun mỉm cười đầy tinh nghịch rồi cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu, nồng nàn hơn.
Không gian như ngừng lại. Hơi thở hòa quyện, trái tim cả hai đập rộn ràng. Khi Yeonjun buông cậu ra, hắn còn cố chấp ôm lấy cậu thật chặt, khẽ thì thầm bên tai:
"Taehyun à, anh thích em cười, nhưng anh còn thích nhìn em đỏ mặt hơn."
Taehyun đẩy nhẹ hắn ra, mặt đỏ ửng:
"Anh đúng là đồ đáng ghét!"
Yeonjun bật cười, nhìn theo bóng dáng Taehyun bước vào nhà, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Một tuần sau, ngày công bố điểm thi cuối cùng cũng đến. Yeonjun từ sớm đã đứng trước cổng trường chờ Taehyun, tay cầm ly nước ép mà cậu thích nhất.
Khi thấy Taehyun bước ra, hắn vội chạy đến, nhìn nét mặt của cậu mà lòng thấp thỏm.
"Thế nào? Em làm được không?"
Taehyun không nói gì, chỉ đưa bảng điểm cho Yeonjun xem. Hắn nhìn lướt qua, đôi mắt sáng rực lên:
"Trời ơi, điểm cao thế này mà em còn lo lắng à? Em giỏi thật đấy!"
Taehyun mỉm cười, ánh mắt long lanh vì xúc động.
"Nếu không có anh, chắc em không thể làm tốt như thế này đâu. Cảm ơn anh, Yeonjun."
Yeonjun nhếch môi, cốc nhẹ vào trán cậu:
"Không cần cảm ơn. Anh chỉ cần thấy em vui, thế là đủ rồi."
Cả hai rời trường, bước đi bên nhau dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng. Họ không cần nói nhiều, vì chỉ cần ở cạnh nhau như vậy, mọi căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại những nụ cười và những khoảnh khắc trọn vẹn của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro