Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gone

Đêm tối phủ một màu trầm buồn lên khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Trong căn phòng khách sạn sang trọng, mọi thứ đều chìm vào im lặng, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn đường xuyên qua tấm kính lớn, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Yeonjun đứng lặng lẽ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài không trung như muốn tìm kiếm điều gì đã mất.

Tâm trí anh mơ hồ nhớ về những khoảnh khắc của hai người, những tháng ngày tươi đẹp khi anh và Taehyun vẫn còn bên nhau. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm vụn vỡ. Trái tim Yeonjun nặng trĩu, anh cảm thấy mình như đang lạc lối giữa dòng đời, không biết phải đi về đâu.

Yeonjun khẽ thở dài, lòng trĩu nặng, cảm giác thất vọng đè lên vai anh. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Taehyun biến mất, mang theo tất cả yêu thương của họ. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một lý do. Taehyun rời đi, bỏ lại Yeonjun với một biển những câu hỏi không lời giải đáp. Tại sao? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh lấy một lời? Chẳng phải anh đã cho em tất cả mọi thứ sao?

Yeonjun bất giác siết chặt bàn tay, từng ngón tay lạnh ngắt vì hơi sương đêm. Anh đã yêu Taehyun bằng cả trái tim, đã dốc hết tâm can để gìn giữ tình yêu ấy. Nhưng giờ đây, anh lại chỉ còn một mình, trơ trọi giữa bóng tối.
"Em đã rời bỏ ta thật sao?" Yeonjun tự hỏi, giọng nói khẽ khàng như một tiếng thở dài lạc lối trong gió đêm.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Yeonjun thoáng chột dạ, đôi mắt hướng về phía cửa như không tin vào tai mình. Có thể nào...?

Anh vội vàng tiến tới, mở cửa với một chút hy vọng mong manh. Và rồi, trước mắt anh, là Taehyun. Cậu đứng đó, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt lại lấp lánh thứ cảm xúc khó đoán. Khoảnh khắc ấy, Yeonjun bàng hoàng. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy đôi mắt ấy? Đôi mắt từng chứa chan yêu thương, giờ đây sao lại xa cách đến thế?

"Taehyun..." Yeonjun khẽ gọi tên cậu, giọng anh khàn khàn, pha lẫn nỗi xúc động và hoang mang.
"Tại sao em lại bỏ đi? Sao không nói với ta một lời?"

Taehyun im lặng, ánh mắt cậu nhìn Yeonjun nhưng không còn sự thân thiết như trước. Sau một hồi lâu, cậu mới cất giọng, trầm và đều:
"Em đã quyết định từ lâu rồi, thưa cậu. Em không thuộc về nơi này nữa."

Yeonjun nghe rõ từng chữ, nhưng trái tim anh như vỡ vụn.
"Không thuộc về nơi này?" Tại sao? Anh tiến lên một bước, đôi tay muốn chạm vào Taehyun, nhưng lại dừng lại giữa chừng, như sợ rằng nếu chạm vào, cậu sẽ tan biến.

"Nhưng ta đã yêu em, yêu em hơn tất cả. Tại sao em lại rời bỏ ta như vậy?" Yeonjun gần như van xin, giọng nói run rẩy không giấu nổi nỗi đau.

Taehyun nhắm mắt lại, đôi môi cậu khẽ cong lên trong một nụ cười chua xót.
"Cậu yêu em? Thật sự yêu em sao?" Câu hỏi của cậu khiến Yeonjun như bị dội một gáo nước lạnh.

"Cậu không yêu em. Cậu chỉ yêu cái cảm giác mà em mang lại cho cậu, cái sự sở hữu mà cậu luôn khao khát. Nhưng em không phải là một món đồ để cậu giữ bên mình mãi mãi. Em mệt mỏi rồi."

Yeonjun như bị đâm một nhát vào tim. Mọi lời nói của Taehyun như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim anh, để lại vết thương không bao giờ lành.

"Em đã cố gắng, nhưng cậu không bao giờ nhìn thấy điều đó. Cậu chưa bao giờ thực sự lắng nghe em." Taehyun dừng lại, ánh mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi, như thể những năm tháng bên Yeonjun đã rút cạn sức lực của mình.
"Em đã chọn con đường của riêng em. Đừng tìm em nữa."

Yeonjun đứng chết lặng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Anh muốn giữ lấy Taehyun, muốn níu kéo cậu lại, nhưng lý trí của anh biết rằng, mọi thứ đã chấm dứt.

"Em đã có người khác, phải không?" Yeonjun hỏi, giọng anh như nghẹn lại trong cổ họng. Ý nghĩ rằng Taehyun đã yêu người khác khiến anh như phát điên.
"Em đã bỏ ta để đến bên người đó?"

Taehyun im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Phải. Cậu không còn là người mà em muốn ở bên nữa."

Câu nói ấy như một đòn chí mạng giáng xuống trái tim Yeonjun. Anh cười gằn, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
"Ta sẽ nguyền rủa em và kẻ đó, Taehyun. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai."

Taehyun nhìn Yeonjun, đôi mắt cậu không còn ánh lên bất kỳ cảm xúc nào. "Nguyền rủa hay không, cũng không thay đổi được gì. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, cậu không nhận ra sao?"

Khi Taehyun rời đi, cánh cửa khép lại sau lưng cậu, Yeonjun đứng đó, một mình trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Trái tim anh nặng nề, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, nơi mà bóng dáng của người anh yêu thương nhất vừa khuất xa.

Đêm đó, anh ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ, đôi mắt dõi theo những ánh đèn xa xăm trong bóng tối. Trời đã về sáng, nhưng trong lòng Yeonjun, mọi thứ chỉ còn lại một màu u tối, một tình yêu đã chết, và nỗi hận thù dâng lên từng chút một.

"Em đã chết trong lòng ta rồi. Và tình yêu của ta cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro