ghéc😾
Trong căn hộ sang trọng giữa lòng thành phố, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một màu vàng cam ấm áp. Trái với khung cảnh êm đềm ấy, không khí trong phòng lại căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Taehyun, với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực, đứng chống nạnh giữa phòng khách. Gương mặt cậu căng ra, đôi mắt sắc bén không giấu được sự tức giận.
"Choi Yeonjun! Anh nghĩ tôi là ai mà anh dám làm như thế hả? Sinh nhật của tôi mà anh dám quên luôn? Rồi bây giờ mang một bó hoa về như vậy là xong à?" Taehyun mím chặt môi, giọng điệu đầy trách móc, ánh mắt không ngừng xoáy sâu vào người yêu đang ngồi bất động trên sofa.
Yeonjun ngồi đó, im lặng như một bức tượng. Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Taehyun. Ánh mắt dịu dàng và si tình ấy không hề thay đổi, dù Taehyun có trách mắng thế nào, vẫn chứa đựng đầy yêu thương và chiều chuộng. Hắn biết lần này cậu giận thật, nhưng không sao, hắn tin rằng chỉ cần Taehyun bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn.
"Anh biết anh sai rồi, Taehyunie...Anh thật sự rất xin lỗi..." Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào như rót mật. Hắn chưa kịp nói hết, Taehyun đã cắt ngang.
"Xin lỗi? Anh tưởng xin lỗi là xong à? Anh có biết tôi đợi suốt buổi tối như thế nào không? Anh đã hứa sẽ đến nhưng cuối cùng thì anh đi họp với cô thư ký nào đó!" Taehyun nén tiếng thở dài, đôi mắt cậu ánh lên vẻ thất vọng. Hắn đã quên mất sinh nhật của cậu - điều mà trước đây Yeonjun chưa bao giờ làm.
Yeonjun đứng dậy, bước đến gần Taehyun, đôi tay muốn đưa lên ôm lấy cậu nhưng lại do dự.
"Anh thật sự không cố ý. Hôm đó cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, anh không muốn làm em buồn..."
"Anh không muốn làm tôi buồn mà cuối cùng thì sao?" Taehyun quắc mắt, giọng đầy mỉa mai.
"Được, anh cứ lo công việc của anh đi, tôi không cần!" Cậu nói rồi quay ngoắt đi, bước nhanh về phía cửa.
"Tôi về đây!"
"Bé ơi, khoan đã..." Yeonjun vội vàng bước theo, nhưng Taehyun đã nhanh tay mở cửa, rồi rời đi không một lần ngoảnh lại. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên trong căn phòng trống trải, để lại Yeonjun đứng đó, đôi mắt thẫn thờ. Hắn cảm nhận được sự trống vắng kỳ lạ bao trùm lấy căn hộ của mình.
Từng ngày trôi qua, Yeonjun cố gắng mọi cách để liên lạc với Taehyun nhưng đều thất bại. Cậu chặn hắn ở khắp mọi nơi: điện thoại, mạng xã hội, thậm chí cả email cũng bị gửi trả lại. Yeonjun cắn chặt môi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hắn tự trách mình vì đã khiến Taehyun giận đến mức này. Mỗi đêm, hắn trằn trọc trong phòng ngủ trống trải, nhớ đến những khoảnh khắc Taehyun tựa đầu vào vai hắn, cười đùa không dứt. Giờ đây, căn phòng chỉ còn là những ký ức lạnh lẽo, và không có Taehyun, Yeonjun cảm thấy thế giới như thiếu đi một nửa.
Ba ngày trôi qua, Yeonjun quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đứng trước cửa nhà Taehyun, tay cầm một bó hoa lớn, đầy quyết tâm gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Taehyun đứng đó với vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng không khác gì ngày hôm trước.
"Anh lại đến đây làm gì?"
Yeonjun hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Bé ơi, anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi...Anh thật sự không muốn em buồn. Chỉ là công việc lúc đó...anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
Taehyun khoanh tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Công việc? Công việc quan trọng đến mức anh quên cả người yêu của mình sao? Được thôi, tôi hiểu rồi." Cậu quay lưng đi, nhưng Yeonjun nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, giọng hắn khẩn thiết:
"Bé ơi, đừng đi mà. Anh xin em. Anh biết em rất giận, nhưng cho anh một cơ hội để sửa sai, được không?"
Taehyun khựng lại một chút, nhưng rồi cũng hất tay Yeonjun ra.
"Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Về đi."
Yeonjun đứng lặng thinh, ánh mắt đầy bất lực nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn không biết phải làm gì để cậu tha thứ. Cảm giác bất lực, hối hận tràn ngập trong lòng. Hắn đứng đó một lúc, rồi bất chợt có tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Yeonjun không kìm được, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Taehyun nghe thấy, dừng bước và quay lại, đôi mắt cậu bất giác mềm đi khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Yeonjun.
"Anh...đang khóc sao?"
Yeonjun không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, cố giấu đi giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nhưng tiếng nấc nho nhỏ vẫn không ngừng vang lên, từng đợt từng đợt như bóp nghẹt tim Taehyun.
"Anh...đừng khóc nữa mà," Taehyun bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yeonjun, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"Anh làm gì mà khóc như con nít thế hả?"
Yeonjun ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương.
"Vợ ơi...vợ ghét anh thật rồi sao?"
Câu hỏi ấy khiến trái tim Taehyun như chùng xuống. Cậu thở dài, kéo Yeonjun lại gần, vòng tay ôm lấy hắn.
"Không...em không ghét anh đâu, chỉ là...anh làm em buồn quá."
Yeonjun dụi mặt vào vai Taehyun, giọng nức nở.
"Anh xin lỗi...Thật sự anh không cố ý mà...bé tha lỗi cho anh được không?"
Taehyun vuốt nhẹ tóc Yeonjun, cảm giác mềm mại trong lòng tay làm cậu không khỏi mỉm cười.
"Được rồi, anh nín đi. Nếu anh khóc nữa, em sẽ giận thật đấy."
Yeonjun vội vã mím môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt còn lại. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy Taehyun đã phần nào nguôi giận.
"Anh hứa...không để em buồn nữa. Anh sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em đâu."
Taehyun khẽ lắc đầu, nhưng không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.
"Nhớ đấy. Nếu còn quên nữa thì đừng trách em."
Ngày hôm sau, Yeonjun xuất hiện trước cửa nhà Taehyun với một bó hoa to, kèm theo một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận. Hắn kéo cậu đi dạo trên bờ biển, bàn tay đan chặt vào tay cậu như sợ mất đi lần nữa. Gió biển thổi qua, Yeonjun nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên vai Taehyun để chắn gió. Hắn dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa, vợ yêu à. Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn, chiều chuộng em hơn." Yeonjun thì thầm, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều và ngọt ngào. Taehyun mỉm cười, dựa vào lòng hắn, trái tim cậu bây giờ đã thực sự tha thứ.
"Được rồi, nhưng anh phải nhớ giữ lời đấy. Nếu không, em sẽ giận thêm lần nữa."
Yeonjun bật cười khúc khích, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Taehyun, ánh mắt đầy hạnh phúc.
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro