Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếm hữu

Bóng tối trùm lên thành phố khi màn đêm bao phủ, những ánh đèn đường xa xăm lấp lánh ngoài khung cửa kính rộng lớn của căn penthouse xa hoa. Yeonjun đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ nhìn vào dáng hình nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế sofa. Bóng tối trong mắt anh sâu thẳm, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Taehyun ngồi đó, gương mặt nhợt nhạt như vừa trải qua một cơn bão lòng dữ dội. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát, làn môi mím chặt không nói một lời, đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi sau những giọt nước mắt chẳng còn kiềm chế được. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn, nhắc nhở họ rằng thời gian vẫn trôi, mặc cho tất cả những gì đang diễn ra.

"Yeonjun...Anh buông tha cho em đi..." Taehyun khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng trong đó ẩn chứa nỗi đau khôn cùng.

Yeonjun không đáp, chỉ bước chậm lại gần. Từng bước chân anh như tiếng búa nện vào trái tim Taehyun, nặng nề và uy quyền. Cuối cùng, Yeonjun đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, tay nâng cằm Taehyun lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy áp lực của mình.

"Em bảo tôi hãy buông tha em?" Giọng Yeonjun trầm lắng, nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.
"Em ngây thơ thật, bé yêu à. Tôi đã cảnh báo em rồi, đúng không? Em thuộc về tôi. Từ lúc bắt đầu cho đến tận cùng, em mãi mãi chỉ có thể ở bên tôi. Đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi đây."

Taehyun cắn chặt môi, nhưng không kìm được nước mắt trào ra. Cậu từng yêu Yeonjun bằng cả trái tim, từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ mang đến hạnh phúc và an yên. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy ngọt ngào nhưng độc hại, mà càng cố vùng vẫy, cậu lại càng bị xiết chặt hơn.

"Anh...đã thay đổi rồi. Đây không còn là người mà em đã yêu." Taehyun nghẹn ngào nói, giọng run rẩy.
"Tình yêu của anh đã biến em thành một tù nhân trong chính cuộc đời mình."

Yeonjun bật cười nhẹ, nhưng đó không phải là tiếng cười của sự hài lòng, mà là tiếng cười chế giễu. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Taehyun, giọng nói khàn khàn thì thầm đầy mỉa mai:
"Tôi thay đổi sao? Hay em đã tự tạo ra một giấc mơ hão huyền về tôi ngay từ đầu?"

Taehyun run lên, hơi thở gấp gáp. Cậu không biết phải làm gì, không biết nói gì. Trong mắt cậu, Yeonjun lúc này không còn là người đàn ông mà cậu từng yêu thương, mà là một con quỷ đội lốt người, với sự chiếm hữu và kiểm soát đến tột độ.

"Anh làm em cảm thấy như mình không còn gì ngoài sự trống rỗng..." Taehyun thở dài, tiếng thở nặng nề và đứt quãng.
"Em đã mất đi chính mình, mất đi tự do, mất đi mọi thứ."

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, kéo Taehyun vào lòng một cách mạnh mẽ nhưng không kém phần quyết đoán. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối.

"Kang Taehyun à, em thuộc về tôi," Yeonjun thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mệnh lệnh.
"Dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể rời bỏ tôi. Tôi không cho phép điều đó. Em sẽ mãi mãi ở đây, trong vòng tay tôi, dưới sự chi phối của tôi."

Taehyun không còn sức để phản kháng nữa. Cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ. Trái tim cậu vẫn yêu Yeonjun, nhưng tình yêu đó giờ đây chỉ là một gánh nặng, một xiềng xích vô hình buộc chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thoát ra. Những kí ức về người đàn ông dịu dàng, ấm áp đã tan biến, chỉ còn lại một Yeonjun đầy quyền lực và lạnh lùng.

"Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, Yeonjun..." Taehyun nói trong tiếng thở dài tuyệt vọng.
"Chúng ta không còn như trước nữa."

Yeonjun nắm chặt lấy tay Taehyun, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòa lệ của cậu.
"Em nghĩ vậy sao?" Anh gằn giọng.
"Em có thể nghĩ tất cả đã kết thúc, nhưng sự thật là, tôi chưa bao giờ để em rời xa tôi. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã chiếm trọn tâm trí và trái tim em. Và tôi sẽ không bao giờ để em đi."

Nỗi đau trong lòng Taehyun như càng lớn dần theo từng lời nói của Yeonjun. Cậu cảm thấy mình như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, nơi mà không có cửa thoát. Mọi cố gắng vùng vẫy chỉ càng làm xiết chặt thêm dây trói, khiến cậu không thể nào thoát ra.

"Anh không hiểu..." Taehyun thì thầm.
"Em không còn là chính mình nữa. Em...em đã đánh mất tất cả."

Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Taehyun lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Tất cả những gì em đánh mất chính là sự ảo tưởng về tự do. Em chưa bao giờ thực sự có tự do, vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã là của tôi."

Taehyun nhìn vào đôi mắt Yeonjun, trong đó chỉ thấy sự u tối, quyền lực và tham vọng không thể lay chuyển. Cậu biết, cậu sẽ mãi mãi bị trói buộc trong mối quan hệ này, một mối quan hệ mà cậu không thể thoát ra, dù trái tim cậu đã vỡ vụn từ lâu.

Yeonjun cúi xuống, áp môi lên trán Taehyun, hôn nhẹ như một lời nguyền.
"Đừng cố trốn thoát. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Chúng ta là của nhau, mãi mãi."

Trong khoảnh khắc đó, Taehyun nhận ra rằng cậu đã thua. Cậu không còn sức để chống lại. Tình yêu này, mối quan hệ này, đã nuốt chửng cậu. Cậu chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, bị chiếm hữu hoàn toàn bởi người đàn ông mà cậu từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro