chàng mèo của tôi
Một chiều vàng nắng nhẹ, trong căn phòng ấm áp, Taehyun đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc sách. Một cơn gió mát lành khẽ lướt qua ô cửa, và cùng lúc đó, một chú mèo nhỏ, bộ lông xám xanh mịn màng như dệt từ ánh trăng, chui tọt vào lòng cậu. Taehyun nhìn xuống, thấy chú mèo ấy đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt long lanh.
"Yeonjun à, hôm nay lại nghịch ngợm gì đây?" Taehyun vừa cười vừa xoa đầu chú mèo, vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt.
Yeonjun - chú mèo tinh nghịch của Taehyun - không đáp, chỉ cọ cọ cái đầu vào tay cậu như nũng nịu. Taehyun cười khúc khích, thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Đã vài tuần rồi kể từ ngày cậu nhặt được Yeonjun trên đường về nhà. Từ đó, chú mèo này trở thành người bạn nhỏ của cậu, dường như lúc nào cũng ở cạnh, meo meo mỗi khi cậu gọi.
Taehyun cảm thấy như bị cuốn vào đôi mắt tinh nghịch ấy mỗi lần chúng hướng về mình. Có lần, không chịu nổi sự nghịch ngợm của Yeonjun, Taehyun còn bực bội ngoạm nhẹ đầu chú mèo, nhưng Yeonjun chỉ kêu lên một tiếng nhỏ và vẫn nhất quyết bám lấy cậu.
Thế rồi, một buổi tối nọ, Taehyun đi làm về muộn hơn thường lệ. Căn phòng tối om, lặng yên không một tiếng động. Cậu chợt nhận ra, lạ thay, không thấy bóng dáng của Yeonjun đâu cả.
"Yeonjunie?" Taehyun gọi, lòng có chút lo lắng. Cậu tìm quanh phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Đang định bước vào phòng ngủ, cậu bất chợt dừng chân. Trên sofa, thay vì hình dáng nhỏ nhắn của chú mèo quen thuộc, là một cậu thanh niên với mái tóc xám xanh óng ánh như tơ lụa.
Taehyun há hốc miệng.
"Anh...anh là ai? Mà...Yeonjun của tôi đâu?"
Cậu thanh niên mỉm cười, gương mặt dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch mà Taehyun thấy rất quen thuộc.
"Taehyunie à, tôi đây mà. Yeonjun của Taehyunie nè."
Taehyun giật mình, tim đập liên hồi, không tin vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, từ ánh mắt, nụ cười cho đến dáng vẻ, không thể lẫn vào đâu được. Đó thực sự là Yeonjun - chú mèo của cậu.
"Sao có thể...Yeonjun là mèo mà?" Taehyun hỏi, giọng lắp bắp. Cậu thực sự không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào.
Yeonjun khẽ cười, giọng nói trầm ấm pha chút bí ẩn.
"Thật ra, tôi vốn là người. Bị một lời nguyền khiến tôi phải sống cuộc đời như một chú mèo. Nhưng nhờ Taehyunie chăm sóc, tôi mới có thể quay lại hình dạng này trong một thời gian ngắn."
Taehyun ngẩn người, nhìn kỹ Yeonjun như muốn xác minh điều mình nghe thấy có thật hay không.
"Vậy...tôi đã nhặt về một chú mèo thế này sao?"
Yeonjun nhướng mày, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
"Ngầu lắm phải không? Tôi biết là tôi rất ngầu mà. Nhưng nhớ nhé, dù là người hay mèo, tôi vẫn chính là Yeonjun của Taehyunie đấy."
Taehyun không kìm nổi bật cười. Cậu nhìn Yeonjun với ánh mắt pha lẫn chút ngỡ ngàng lẫn thích thú.
"Đúng là không bình thường chút nào."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, lại pha chút gì đó vừa thân thương vừa xa cách.
"Nhưng dù là hình dáng nào, tôi vẫn luôn muốn bên cạnh Taehyunie hết. Tôi không muốn rời xa Taehyunie đâu."
Lòng Taehyun chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu nhận ra, hình như cậu đã quen thuộc với sự hiện diện của Yeonjun trong cuộc sống mình. Từ lúc Yeonjun xuất hiện, cậu thấy căn phòng không còn trống trải, thấy những buổi chiều không còn dài lê thê. Bên cạnh Yeonjun, Taehyun như được trút bỏ mọi gánh nặng, mọi nỗi cô đơn.
Buổi tối đó, hai người ngồi bên nhau, chia sẻ từng câu chuyện nhỏ nhặt. Ánh trăng vàng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa, phủ lên căn phòng một vẻ ấm áp lạ kỳ. Taehyun ngồi gần Yeonjun hơn, lòng thầm nghĩ, có lẽ dù là mèo hay người, cậu cũng đã thật lòng yêu thương sự hiện diện này rồi.
Đêm muộn, khi ánh trăng đã rọi sáng cả căn phòng, Yeonjun nắm lấy tay Taehyun, giọng nói trầm lắng.
"Taehyun, tôi có thể sẽ phải trở lại làm mèo bất cứ lúc nào..."
Taehyun nhìn vào đôi mắt ấy, ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Dù Junie là mèo hay người, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh Junie."
Yeonjun khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh đầy yêu thương. Thời gian họ có thể ở bên nhau trong hình dáng con người có thể không nhiều, nhưng Yeonjun biết rằng dù là mèo hay người, trái tim cậu đã thuộc về Taehyun. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng thấu hiểu, rằng dù có chuyện gì xảy ra, mối liên kết đặc biệt giữa họ luôn mãi đặc biệt như thế này.
Một buổi sáng rạng ngời, ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, lấp lánh như một giấc mơ. Taehyun tỉnh dậy, và người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Yeonjun. Yeonjun, trong dáng vẻ của một chàng trai, đang nằm nghiêng trên sofa, lưng quay về phía cậu, mái tóc xám xanh rủ xuống như màn sương mỏng phủ lên cảnh vật.
Với tâm trạng phấn khích, Taehyun nhẹ nhàng bước lại gần, nhón chân để Yeonjun không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu cảm thấy thích thú như một đứa trẻ chuẩn bị nghịch ngợm. Yeonjun đã từng là một chú mèo, và trong mắt Taehyun, Yeonjun vẫn là "chú mèo" của cậu, dù đã biến thành người.
Không chần chừ, Taehyun cúi xuống, hạ đầu, và bất ngờ...ngoạm nhẹ vào đầu Yeonjun!
Yeonjun giật mình, ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn Taehyun.
"Taehyunie! Taehyunie vừa làm cái gì thế hả?" Yeonjun vừa bối rối vừa bật cười, đôi má hơi ửng đỏ.
"Junie quên là mình từng là mèo của tôi rồi sao?" Taehyun chớp mắt, nụ cười tươi rói như trêu chọc.
"Junie vẫn là mèo của tôi mà. Còn gì tuyệt hơn việc 'ngoạm đầu' mèo của mình chứ!"
Yeonjun nheo mắt, gương mặt như vừa tức giận vừa bất lực.
"Taehyunie, tôi là người, tôi không phải mèo nữa đâu nhé. Chẳng lẽ Taehyunie vẫn xem tôi là một con mèo sao?"
Taehyun cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng.
"Junie vẫn là Yeonjunie của tôi, dù là mèo hay người thì cũng vậy thôi." Cậu cúi xuống thì thầm như chọc ghẹo,
"Junie đẹp trai, ngầu lắm, nhưng tiếc thay...Junie vẫn là một chú mèo."
Yeonjun chỉ biết thở dài, nhưng khoé môi lại bất giác cong lên.
"Vậy là, trong mắt Taehyunie, tôi vẫn không hơn gì một con mèo sao?"
Taehyun gật đầu cười khúc khích, vẻ mặt đầy tinh quái.
"Junie là mèo. Nhưng là một con mèo đặc biệt. Con mèo ngầu nhất, đẹp trai nhất mà tôi từng thấy."
Yeonjun đành chịu thua trước sự nghịch ngợm của Taehyun, ánh mắt cậu đầy vẻ ấm áp, như chứa đựng một cảm xúc khó gọi thành tên. Họ ngồi bên nhau, cùng cười, cùng nói, như thể thế gian này chỉ còn lại hai người. Đôi lúc, Taehyun sẽ lén nhìn Yeonjun, và trái tim cậu như có một giai điệu dịu dàng ngân vang. Cậu không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cảm thấy hạnh phúc đến thế chỉ vì một "chú mèo".
Yeonjun khẽ đẩy Taehyun ra, ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị.
"Nhưng lần sau đừng có ngoạm đầu tôi nữa nhé. Taehyunie phải cư xử với tôi như người bình thường chứ."
Taehyun lại cười hì hì, không chút áy náy, nhìn Yeonjun với ánh mắt đùa nghịch.
"Vâng, Junie đẹp trai, Junie ngầu, Junie không phải là người...Junie là một chú mèo!"
Yeonjun không thể nhịn cười, bèn thở dài, giơ tay đầu hàng.
"Thôi được, nếu Taehyunie đã muốn vậy, tôi sẽ là mèo của Taehyunie. Nhưng nhớ nhé, chỉ của mình Taehyunie thôi!"
Taehyun gật đầu hài lòng, nháy mắt một cái tinh nghịch. Và thế là, trong căn phòng ấy, họ cùng nhau cười đùa, những khoảnh khắc giản dị mà đầy ấm áp, như ánh nắng sớm mai, rạng rỡ mà bình yên, để lại trong lòng cả hai những kỷ niệm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro