3
Em mở khoá điện thoại để nhìn giờ. Daniel vẫn chưa về.
Nãy giờ em nâng cầm xuống điện thoại không biết bao nhiêu lần. Ngẫm lại mới thấy người ta nói nhàn cư vi bất thiện quả không sai mà. Từ ngày nghỉ học ở nhà ôn thi, chiều nào em cũng sốt ruột ngồi chờ Daniel ở cửa như thế này. Hoá ra cả Daniel và em vẫn luôn về muộn như vậy. Học hành bận bịu khiến em cũng chẳng thèm để ý nữa. Chỉ khác là giờ em tạm thời rảnh hơn rồi, còn Daniel của em vẫn phải vất vả đi đi về về không nghỉ.
"Em nhớ chú quá chú ơi." Em vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra phía, hai tay ôm chặt bé mèo bông Daniel tặng vào lòng.
Woojin vẫn hay bảo em là đồ kỳ quặc khi thấy em gọi Daniel là chú. Em cũng chẳng vừa mà vặc lại Daniel hơn em 15 tuổi chẳng phải là chú thì là gì. Woojin đần mặt ra một lúc rồi phản bác nhưng như thế không có tình cảm gì hết, một lòng kiên định với thuyết xưng hô "anh - em" của nó. Mỗi lần như vậy em chỉ cười, bảo rằng mày cứ yêu người như Daniel đi rồi sẽ hiểu.
Mà thực ra em cũng chẳng cần nó hiểu cho lắm.
Từ trước đến giờ em vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi trưởng thành. Vẻ thăng trầm của họ lúc nào cũng khiến em chết mê chết mệt. Daniel của em cũng không ngoại lệ. Daniel của em ấm áp khi em cần và trẻ con khi em muốn, chu đáo bảo vệ em từng li từng tí. Chỉ cần một cái ôm của Daniel là đủ để khiến em quên đi tất cả những người con trai mà em từng hẹn hò nắm tay. Không phải họ không tốt, chỉ là họ không phải là Daniel. Em vốn là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo người yêu, nhưng ở bên cạnh Daniel em liền muốn trở thành một đứa trẻ biết điều và ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều khi Woojin, mà cả em cũng tự hỏi không biết em đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Daniel rồi mà mê mệt người ta như vậy. Ảnh hưởng của Daniel đến em to lớn như thế nào, em biết rõ từ "anh" đó không thể chứa hết được.
Daniel của em, chú của em, chỉ có như vậy mới khiến lòng em cảm thấy không lăn tăn.
Daniel nghe em giải thích xong vì sao em lại gọi mình là chú cũng phải bật cười vì cái sự tâm huyết của em. Nói rồi vừa xoa loạn đầu em lên vừa nói, "Chỉ cần em thích là được."
Tay của chú thật to, thật ấm. Và tim em lại mềm xèo ra một ít.
Miên man trong dòng suy nghĩ về Daniel cũng là một cách lành mạnh để giết thời gian. Đến lúc em tỉnh ra thì cũng vừa vặn lúc Daniel trở về.
Tiếng mở khoá quen thuộc vang lên. Hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa cùng mùi hương thảo mộc dịu nhẹ khiến em không thể cưỡng lại mà nhào đến ôm chầm lấy chú. Daniel như thường lệ đặt cặp sách lên trên nóc tủ giày, dùng toàn bộ cơ thể ôm gọn hình dáng người yêu nhỏ bé vào lòng. Daniel trân quý em như trân quý một bảo bối, chỉ cần nhìn thấy em là mọi mệt mỏi đều tiêu tan.
Thân nhiệt hôm nay của bảo bối cao hơn ngày thường, nhưng chuyên môn của một bác sĩ nhanh chóng cho Daniel biết nguyên nhân không phải là do ốm. Nghĩ ngợi 5 giây, Daniel liền bế em lên kiểu cô dâu. Em thề có cái xà đơn ở phòng thể chất của trường ĐH, chẳng nơi nào khiến em yên tâm giao phó cả hai tay như cổ của chú cả.
"Để chú đưa em lên phòng." Giọng nói của chú như rót mật.
"Em không sao đâu, chú ăn gì đi đã. Ở trong bếp có..."
Lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị nuốt gọn bởi bờ môi mềm mại của chú. Chú thậm chí còn chưa dùng lưỡi cơ mà, em đã muốn nhũn ra thế này rồi.
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Daniel nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn còn khiến em vương vấn.
"Em thực sự không nhớ. Chú mau nói em nghe đi."
Nói xong em liền nhảy xuống đất, đứng đối diện mà ngẩng mặt lên nhìn chú. Nãy giờ cứ đứng vậy mà hôn chắc chú mỏi lắm.
Daniel luôn luôn bị bất ngờ trước sự hiểu chuyện quá sâu sắc của em. Mà giờ bế em lại cũng kỳ, thôi thì nói nhanh lát nữa lại được bế em sau. Lòng bàn tay Daniel ấm nóng nắm chặt bả vai gầy khiến em cảm thấy da đầu tê rần rần.
"Hôm nay là 29/5, sinh nhật 18 tuổi của em."
À đấy, em cũng quên béng đi mất. Đã bảo yêu Daniel có thể làm em quên hết tất thảy mọi sự trên đời mà, trừ học.
"Omega tròn 18 tuổi, ngày sinh nhật cũng chính ngày phát tình đầu tiên."
"Tôi rất yêu đồ ăn em nấu. Nhưng thứ lỗi cho tôi, vì thứ tôi muốn ăn nhất bây giờ chỉ có em thôi."
"Tôi đã tự đặt cho mình một lời hứa. Ngày hôm nay, ngày mai, và ngày kia sẽ chẳng ăn gì ngoài em. Khoảng thời gian này năm sau, hay năm sau nữa cũng vậy."
"Em thấy thế nào?"
Em nãy giờ đứng nghe chỉ có tủm tỉm cười. Đúng là ông chú đặc biệt của em mà. Nhìn xem, dirty talk cũng thành clean talk luôn rồi.
Cơ mà clean talk của chú cũng đã đủ để làm em ướt nhẹp.
Em sẽ thử nghiệm với dirty talk của chú sau vậy, trong đầu em đã có rất nhiều ý tưởng rồi.
Còn giờ em phải cho chú ăn cái đã.
Miệng nhỏ phía dưới của em hình như cũng bắt đầu biết đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro