20
tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà tôi phải lòng em
em chuyển đến kí túc xá của trường. một phòng bốn người gồm tôi, em, hai đàn anh khóa trên là bùi hoàng việt anh và nguyễn thanh bình. nhưng em có vẻ thân với hai người anh kia hơn, với tôi thì cứ lầm lầm lì lì, chẳng hiểu nổi nữa
đến giữa học kì năm lớp 10, sau những ngày thi vất vả tôi vui vẻ mà đến sân để chơi bóng cùng đám bạn thân. Trước khi đi tôi thoáng nhìn em, làm sao mà cứ đi đi lại lại trong phòng như đang tìm thứ gì đó rồi cũng chẳng để tâm đến nữa
tôi đi đến tận chiều tối mới quay về, vừa mở cửa ra thì em lập tức chạy lại hỏi tôi rằng có thấy cái hộp nhỏ mà em hay cất trong ngăn kéo bàn không, tôi lắc đầu. mắt em hồng lên, rưng rưng sắp khóc. em bảo hộp đấy là đồ mà mẹ em tặng em trong dịp sinh nhật, nhưng bà ấy mất lúc em vừa lên mười rồi nên em quý nó lắm
em khóc rồi, tim tôi bất giác mà đập liên hồi, cái hồi non choẹt ấy thì đã biết yêu là gì chứ. em khóc lại to hơn, không biết dỗ làm sao nên mạnh miệng nói sẽ tìm giúp em. em sợ phiền đến tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm giúp
dù biết rằng tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý là vô cùng bất lịch sự nhưng nhìn văn khang như thế tôi chẳng đành lòng
tôi tìm thấy chiếc hộp ấy nơi góc khuất của tủ anh việt anh và thanh bình, hơi lạ. nhưng đã quá 20 giờ khi hai người anh kia về, đi vào phòng thấy hộp nhỏ liền xin lỗi. anh việt anh nói bình dạo thi stress nên bị mộng du hay phá đồ trong phòng kí túc, hôm qua vẫn thế mà anh lại mệt quá thành ra không cất lại chỗ cũ, sáng ra thì quên bẫn đi
cứ cho là tôi yếu lòng nên khi nhìn thấy văn khang khóc liền đem lòng tương tư đi, haha
thật sự bất ngờ đấy, thường thì em trầm tính ít nói với người lạ hoạt ngôn đáng yêu với người em thân nhưng hôm đấy em lại khóc trước mặt tôi thì làm sao kìm lòng nổi đây
từ sau khi giúp tìm hộp nhỏ, thì tôi và em có vẻ như là đã thân với nhau, em có nhiều chuyện buồn lắm nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai, tôi nhanh chống đớp thời cơ mà ngỏ lời thế là mỗi lần tâm trạng tiêu cực em đều sẽ tâm sự với tôi
mỗi ngày một nhiều chút tiêu cực, em kể rằng lúc mẹ em mất bố em tiến thêm bước nữa. người ta nói đúng lắm, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, từ khi cưới dì ta về em luôn phải chịu đựng sự bốc lột từ người đàn bà đó. Sau khi cưới hai năm thì bà ta cùng với bố em có thai, sinh đứa con đó ra em lại càng bị đay nghiến, đánh đập nhiều hơn, chẳng ai quan tâm đến em. cho dù là ở độ tuổi nào đi nữa cũng không phải đáng nhận những đòn roi khi họ không làm gì sai cả
nghe những điều đó lại càng khiến tôi muốn bảo vệ em hơn, nhưng bản thân lại không rõ lý do
nghỉ hè năm lớp 10, tôi được mẹ gọi điện từ dưới quê lên bảo rằng vào viện thăm họ hàng giúp mẹ. vì khi gọi lên là lúc tôi đang đi làm thêm nên đến tối tôi mới có thời gian mà ghé ngang bệnh viện
vô tình tôi lại nhìn thấy em bước ra từ khoa tâm lý, trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. vì sao thế? chẳng phải em đã cười rất nhiều đấy sao
tôi vội vã đưa quà cho tiếp tân dặn thật kĩ hãy đưa nó đến phòng bệnh của người họ hàng kia. xoay người, tôi vội vã bước đi. bắt kịp em, đập vào mắt tôi là khuân mặt đang lắm lem nước mắt
tim tôi thắt lại, bấy giờ mới nhận ra rằng những cảm xúc kia hóa ra chính là yêu, vì yêu nên mới cảm thấy ghét khi người kia khóc, vì yêu nên mới muốn bảo vệ đối phương sau bao nhiêu tổn thương mà họ phải gánh chịu
nhẹ nhàng dắt em đến bến xe buýt, chờ đến khi lên xe và trên xe chẳng có người tôi khẽ nói em cứ khóc nhé, khóc đến bao giờ em ổn thì thôi
tôi bảo mắt em xinh lắm, nên hãy để nó khóc nhưng là khóc vì những chuyện khiến em cảm thấy vui vẻ
tôi bảo môi em xinh lắm, nên hãy nó cười thật rạng rỡ chứ đừng để nó mím thật chặt để cố giữ lấy từng cơn nấc nghẹn vì những việc không xứng đáng làm em buồn
tôi bảo em - người tôi thương, tôi thương em nên khi nhìn thấy em khóc tôi ghét điều ấy vô cùng, vì sao lại như thế chứ, sao tôi lại để em phải khóc
xe dừng bánh trước cổng kí túc, em ngủ lúc nào chẳng rõ. mắt xưng húp lên vì khóc quá lâu, mũi vẫn còn ân ẩn đỏ
tôi bế em về phòng, đặt em xuống giường khẽ hôn lên trán em, thầm hứa rằng sẽ không để em phải tủi thân nữa
sau buổi tối hôm chẳng kịp thăm người trong viện, tôi bị mẹ mắng cho một trận và bắt đến viện thăm đường hoàng. tôi không để tâm về việc mẹ nói thế nào, nếu lúc đó tôi vẫn quyết định vào thăm người họ hàng nọ thì em phải làm sao đây
trước khi đi, tôi cầm tờ giấy khám của em lên đọc. trầm cảm giai đoạn hai! chết tiệt
nếu thăm người họ hàng kia là chính thì chắc chắn vì em là mười. tôi đứng trước khoa tâm lý, không đặt lịch trước nhưng đúng lúc vị bác sĩ đang rảnh rỗi tôi liền hỏi có cách nào để điều trị tâm lý cho người trầm cảm hay không, người đối diện bảo có, hớn hở ra mặt tôi lắng nghe từng câu chữ, ghi nhớ tất cả, là vì em
những ngày tháng giúp em thoát khỏi căn bệnh kia vô cùng vất vả, nhưng em đã nhận ra. không nói gì cứ thế mà cho đến hết năm học tiếp theo rồi tốt nghiệp lớp 12. tôi thấy em vui tươi hơn trước rất nhiều, bao nhiêu ngày tôi ở cạnh em thì tôi đều quay chúng lại
vì đã nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu rồi nên khi tốt nghiệp tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình, dù thế nào đi nữa
nhưng có lẽ là tôi đã chậm một bước
Ngày 25 tháng 05 năm 2013
tốt nghiệp lớp 12, em ôm một bó hoa lớn đứng trước bao người mà tỏ tình tôi, em bảo cái hôm tôi kéo tay em ngay trước cổng bệnh viện thì em đã thích tôi rồi, em cảm ơn vì khoảng thời gian qua tôi đã luôn ở cạnh em, cảm ơn vì đã giúp em vượt qua khoảng thời gian khó khăn
tôi cướp lời em, ngỏ lời yêu
" thế khang có đồng ý làm người yêu tao nhé. à không, nói đúng hơn là khang cho tao một cơ hội ở cạnh bên khang nhé! "
em đỏ mặt, cười khẽ và gật đầu
trước những ánh mắt ngưỡng mộ tôi ôm em vào lòng. cảm giác ấy tôi đã đợi rất lâu rồi
.
hiện tại tôi và em vẫn vậy, gần mười năm bên nhau. vượt qua bao nhiêu thử thách mà nắm chặt tay nhau đến tận bây giờ
được gia đình cho phép yêu đương, không những vậy mà ba mẹ tôi lần đầu gặp thì đã xem em như con ruột vậy, sau khi biết hoàn cảnh của em thì chính thức cho tôi ra rìa, tôi không tủi đâu. vì mỗi lần như thế em nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và cười thật tươi chỉ vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi
Ngày 17 tháng 05 năm 2023
tôi vờ như mình bận đi công tác, hơn một tuần. em nói không sao, tôi rõ em nhất nói không nhưng thực chất là đã rầu đến muộn phiền rồi
tôi dùng bảy ngày để chuẩn bị cho tiệc cầu hôn, đám bạn thân của tôi và em nghe được đều tạm gác lại công việc mà đến giúp tôi
đến ngày hai mươi lăm, cũng là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau. tôi bỏ mặc mọi thứ mà về bên cạnh em, dạo em ốm lắm không ăn uống đầy đủ, sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ phải dỗ béo em đến độ em than phiền rằng bản thân đã tăng cân quá nhiều
thấy tôi về sớm hơn dự tính, em bất ngờ lắm. nhảy lên người tôi mà đu chẳng khác gì mấy con koala
tôi nấu cho em những món em thích, vì em nói nhớ mấy món tôi nấu. tôi thương em, nên sẽ luôn để tâm đến những gì em vô tình nói qua, sẽ ghi nhớ lại tất cả
tôi dắt em đến những nơi em thích và nơi đầu tiên hai ta gặp nhau, sau đó lại dắt em đến ngôi trường cấp ba nơi chất chứa đầy kỉ niệm của tôi và em. hơn hết, chính tại nơi đây, nơi bắt đầu mối quan hệ của tôi và em, nó sẽ kết thúc và khởi đầu bằng một đám cưới tuyệt vời nhất
" em còn nhớ nơi đây không ha "
" sao có thể quên chớ "
" thế em có muốn lên lớp 12a5 để ôn lại chút kỉ niệm không "
" được hoiii "
vừa dứt lời, tôi liền đưa tay ra ngỏ ý muốn năm tay em. yêu nhau lâu như thế, em vô cùng hiểu ý tôi
" từng chiều em mong ngóng
vẫn đó nơi hàng cây già
đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi
đợi chờ một chút mưa
cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu "
em vừa đi vừa ngân nga một vài câu hát, dịu êm
" hát lệch tông rồi khang ơi, nhưng cứ tiếp tục đi anh nghe mà "
em không trả lời tôi, vừa hay đã đến trước cửa lớp
" ma nhát đấy, anh bật đèn lên đã "
tôi vội vàng lấy tay che mắt em lại, phần văn khang thật sự rất sợ bóng tối phần vì không muốn em nhìn thấy đồ trang trí và mọi người ở bên trong
" được rồi "
" anh làm g- "
thấy em chẳng thể thốt nên lời, tôi khẽ cười. nhẹ nhàng nắm lấy tay em dắt vào giữa lớp được mọi người vây quanh
" khang này, anh thương em nhiều lắm. chữ thương nó quá nặng nhưng nếu không dùng nó anh sẽ chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả tình cảm của anh dành cho em cả "
khoảng không gian chìm vào im lặng, tôi lại tiếp tục lên tiếng
" em nói thích hoa, nhưng lại không có kinh nghiệm để chăm, nên anh đã tự tay trồng chúng thành một vườn để cho em thoải mái ngắm. em nói không thích gọi đồ ăn ngoài vì nó không tốt cho sức khỏe nên anh đã dành thời gian ra để học nấu ăn. em nói em rất thích nuôi mèo nhưng em lại dị ứng với lông của nó nên mỗi khi em tiếp xúc anh sẽ cẩn thận từng tí một để em chẳng phải lo lắng. em rất thích tự làm vài món đồ nhưng em lại khá vụng nên em cứ quẳng hết cho anh phần còn lại nhưng anh không trách cứ em. những gì trong khả năng của anh, anh đều sẽ cố gắng chiều chuộng em, dung túng cho em vì sự vui vẻ của em quan trọng hơn đúng sai. anh hiện tại chỉ mong em làm lại một điều duy nhất cho anh thôi
em lấy anh nhé "
tôi vừa nói ra hết những tâm tư, thì tiếng hò reo bắt đầu vang lên
" đồng ý đi "
" đồng ý đi "
" đồng ý đi "
nhìn thấy em đỏ mặt, tôi ra hiệu cho mọi người giữ im lặng đôi lúc
" em đồng ý chứ "
em khẽ gật đầu
_____END_____
Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng với chiếc fic vô tri này, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã dành không ít giây phút để đọc vài con chữ của tớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro