18
" TRẬT TỰ ĐI ! "
nguyễn văn trường gắt gỏng, làm cho cả lớp hoang mang. bình thường anh chẳng bao giờ lớn tiếng dù cho lớp có mất trật tự đi nữa, cùng lắm là ghi tên người làm ồn đến lớp vào sổ thôi, nay lại lớn tiếng
" bình thường có thế đâu chứ "
có một vài người hay nói chuyện với anh nhỏ giọng trách móc
văn trường không phải tự nhiên mà cáu gắt như thế. là do từ tối hôm qua bạn người yêu không rep tin nhắn anh. đến sáng định sẽ đến nhà tìm em nhưng chỉ vừa thay đồ xong liền bị kêu đến văn phòng giáo viên thảo luận một vài chuyện làm cho kế hoạch của văn trường đi tong
khi thảo luận xong, thì cũng là lúc vào tiết học. vì thế nên anh mới mặt nhăn mày có
anh là đội trưởng liên đội của trường, chẳng thể nào vi phạm qui tắc được. khiến cho cả lớp được phen hú vía, học trong sự im lặng. dù là lớp chọn nhưng cũng nghịch phá như bao lớp thường thôi. làm giáo viên nổi nóng, ăn vụng trong giờ và ti tỉ thứ khác là điều quá bình thường. và điều bất thường hôm nay chính là hết giáo viên này đến giáo viên nọ khen lớp ngoan với cô giáo chủ nhiệm
đến giờ ra chơi, chuông vừa reo lên thì có người đến tìm văn trường
là cậu bạn lớp kế bên, hà châu phi. cậu ta thân với em lắm
" trường cho mày nghe cái này "
châu phi vừa nói vừa cười, tay thì đang bật đoạn âm thanh lên
" sao trường nhắn gì mà lắm thế
à, quên mất hôm qua buồi chiều còn đang ngon ơ cái đến đêm lại sốt. trường đừng lo nha, đến sáng thì đỡ rồi mà vẫn còn hơi mệt
ủa này là phi yêu mà, thôi kệ phi gửi lời giúp tao "
đoạn voice được em ghi âm lại rồi gửi cho văn trường nhưng không biết vì sao lại gửi nhầm cho hà châu phi
văn trường vừa nghe được giọng của em liền rối rít cảm ơn cậu bạn nọ, rồi quay bước vào lớp mang cặp ra về
giọng nói của em đặc sệt, khàn khàn kèm theo đó là vài cái hít mũi và ho. mặc kệ có bị ghi là cup học hay không, anh nhất quyết phải tìm em
" xin giúp tao nghỉ ba tiết cuối "
chẳng để người trong lớp trả lời cứ thế mà đi
.
anh chẳng phải lần một lần hai đến nơi em sống nên gì thì gì cũng biết mật khẩu
" khang ơi "
chẳng thấy ai trong nhà, văn trường bắt đầu hoảng rồi. nhưng cố giữ bình tĩnh mà dạo quanh tìm kiếm bóng dáng em
" KHANG "
lúc đến phòng ngủ của em, anh dự cảm có chuyện chẳng lành nhanh chống đưa tay mở ra thì thấy em đang nằm ngất trong phòng
bế em lên giường, văn trường từ trong balo lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư đến nhà để khám cho em
cúp máy, anh vội đi bắt một ít nước nóng để lau người cho văn khang để hạ thân nhiệt xuống. người em hiện rất nóng
văn trường bắt đầu sốt ruột, bác sĩ làm sao lại lâu như thế. văn khang của anh đã nóng lắm rồi. vừa nghĩ ngợi thì bác sĩ cũng đến, khám cho em xong người nọ nói em thật may mắn nếu chẳng hạ thân nhiệt xuống có lẽ em đã sốt đến co giật. nghe vậy văn trường lại tự trách bản thân, nếu mà lúc sáng anh cương quyết đến tìm em thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này
tiễn bác sĩ đi, anh vào bếp nấu một ít cháo để khi văn khang tỉnh lại thì cũng có chút ít thức ăn vào bụng để uống thuốc
tắt bếp, mở cừa nhìn cơ thể gầy yếu, nét mặt xanh xao cùng với cánh tay đang được truyền dịch, văn trường xót xa
thấy văn khang xoay người mở mắt, văn trường nhanh chân tiến đến để đỡ lấy em
" em uống chút nước nhé "
đưa em ly nước, nhưng em lại chẳng uống nó. mắt bắt đầu ánh lên vài vệt hồng khiến cho văn trường hoang mang
" sao thế, em làm sao nói anh nghe "
em cứ vậy mà liên tục lắc đầu
anh không hỏi lý do vì sao em lại khóc nữa, trực tiếp kéo em vào lòng an ủi
" ốm đến tủi thân rồi à, em không khóc nữa là cho anh không đến tìm em sớm hơn, là do anh để em tủi thân "
đúng là văn khang tủi thân, không phải lý do như văn trường đã nói nhưng em lại không biết vì sao lại khóc đến nước này
" đói "
anh nghe được giọng nói của em, tuy vẫn còn một chút sụt sùi nhưng đã không còn khóc nữa. buông người văn khang ra, văn trường hôn nhẹ lên mái tóc có mùi hương dịu êm kia một cái rồi ra bếp múc cho em tô cháo
" ăn rồi uống thuốc nhé "
văn khang gật gật đầu, em không ghét thuốc nhưng chỉ là cảm thấy nó quá đắng nên ra sức nũng nịu với anh
" em uống thuốc xong trường thơm má em một chục cái nhe, có được hom "
nghe em nói như thế thì bật cười, sao lại đáng yêu như thế cơ chứ! tim văn trường mềm nhũn ra hết rồi
" thế thơm môi nhé "
" hông, thơm môi thì em sẽ lây bệnh cho trường "
" thế thì bé khang mau khỏi ốm để anh thơm môi nhé "
em cười tít cả mắt, văn trường luôn ôn nhu với em như thế, luôn chiều chuộng em hết mức có thể. có lần văn khang hỏi anh làm sao lại chiều em như thế, có ngày em sẽ hư mất thì văn trường trả lời rằng có hư thì cũng hư với anh thôi. chiều em vì em là khuất văn khang chứ chẳng phải ai khác. lúc đó em ngượng chín cả mặt chỉ biết nép vào người anh bồ
quay về hiện tại, em đã chén sạch tô cháo và bắt đầu đấu mắt với mấy viên thuốc trên bàn
" uống vào "
em nhắm mắt, cố nuốt hết chúng vào cổ họng
" trường thơm thơm em "
nguyễn văn trường từ trước đến nay, ngay từ đầu đã bị văn khang nắm được thóp. em biết em là điểm yếu của anh cũng như là mục tiêu để anh luôn nổ lực hơn từng ngày nên lúc nào em cũng tỏ ra dễ thương như thế, mà cho dù lúc bình thường thì em dễ thương cũng không kém
anh hôn khắp khuân mặt của người đẹp, nụ cười đã kéo đến tận mang tai
" giao mùa lúc nào khang cũng ốm hết, làm anh phải lo mãi thôi "
" thế mỗi lần như vậy anh đến mà ở cạnh em "
văn khang biết bản thân mỗi lần mình ốm đều khiến cho văn trường hồn vía lên may. nên em luôn cố gắng nhanh hết bệnh để bù đắp lại cho anh
" em muốn ngủ, trường mau ôm bé "
văn trường không trách cứ em, vì thời tiết thay đổi đột ngột làm người ta chẳng thích nghi kịp nên mới vật vả với những cơn bệnh. em người yêu của anh cũng chẳng phải cao siêu gì mà không bệnh, chỉ là anh hơi lo lắng. nếu anh chẳng đến kịp như hôm nay thì phải làm sao
gạt suy nghĩ tiêu cực qua một bên, văn trường nằm lên giường rồi ôm em vào lòng. vòng tay siết chặt lấy eo em
" khang ngủ ngoan nhé, bé của anh mau khỏi ốm "
__________________
Tính là thứ hai đăng tại vừa thi xong luôn mà giờ tui vui quá trời rồi, crush rủ đi coi trường cấp 3 trước nên thành ra vui quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro