Erotas
Lisztomania là một quán bar rất kì lạ.
Nổi bật nhất thì có ba điều, ba điều dở hơi khiến cho nơi đây nổi tiếng.
Điều thứ nhất, quán chỉ mở cửa vài ngày một tuần, lại còn vào những ngày rất tùy hứng. Việc hôm nay quán có mở cửa đón khách hay không hoàn toàn tùy thuộc vào việc bartender của quán hôm nay có dỗi chủ quán hay không, hoặc ca sĩ duy nhất của quán có bị producer của mình cho ngủ sofa hay không. Dạng như vậy. Nếu bạn đến từ nơi khác, tôi khuyên rằng bạn nên kiểm tra lịch mở cửa được đăng trên Instagram của quán.
Điều thứ hai, quán chỉ tiếp khách quen. Chủ quán – Lee Minhyeong, đã tạo ra một hệ thống gọi là “thẻ bạch kim”. Bạn cần điền đầy đủ form đăng kí ghim trên trang web của quán, và trải qua hàng tháng kiểm duyệt, suy xét, để được cung cấp “thẻ bạch kim”, sau đó chỉ cần xuất trình thẻ, bạn có thể vào quán. Đấy là trong trường hợp quán chưa kín chỗ. Có vài ngoại lệ, tỷ dụ như bạn là sinh viên Nhạc Viện, hay bạn đi chung với người là sinh viên của Nhạc Viện, chủ quán sẽ cân nhắc việc bạn có thể vào quán hay không.
Nghĩa là, dù cho quán ế mốc meo, anh Lee chủ quán cũng nhất quyết không chịu mở cửa cho khách vãng lai.
“Vì ồn quá thì Minseokie không đọc sách được”
Má, quán bar đòi yên tĩnh cho bồ nó đọc sách. Ngang ngược đố ai bằng?
Điều cuối cùng, trong quán không được làm ồn. Thậm chí là nói chuyện với âm lượng bình thường, bạn cũng sẽ bị chủ quán gọi vệ sĩ đá cho thẳng cẳng ra khỏi quán. Lisztomania là nơi chốn dành cho những con người coi âm nhạc như sinh mạng, bất kì tạp âm nào gây cản trở cho việc đọc sách của bartender Ryu Minseok, đều được coi là hành động không thể chấp nhận được.
Từ cả ba điều trên, tôi tin rằng bạn có thể rút ra được kết luận.
Chủ quán Lee Minhyeong chiều bartender Ryu Minseok hơn chiều vong.
Minh chứng rõ nhất có lẽ là việc người rót rượu cho khách đang là Lee Minhyeong, còn người ngồi đọc sách dưới cái ánh đèn màu cam nhập nhùng của Lisztomania là Ryu Minseok.
Minseok rất thích đọc sách, sở thích có lẽ là duy nhất của cậu ta ngoài âm nhạc. Còn Lee Minhyeong chỉ thích nghe nhạc mà thôi, hắn thích những thứ có thể diễn tả được qua thanh âm, xúc cảm, chứ không phải những dòng chữ đậm mực trên giấy trắng thơm tho.
Suốt mười năm quen biết, Moon Hyeonjun chưa từng thôi ngạc nhiên về việc hai đứa này vẫn đang yêu nhau rất yên bình, dẫu cho lập trường, quan điểm sống, cách nhìn nhận vấn đề lẫn gia thế của cả hai hoàn toàn khác nhau.
Lee Minhyeong là con trai thứ nhà họ Lee, không cần quá tập trung vào công việc của gia đình. Hắn ta được chiều từ nhỏ, tuy vậy, lại có niềm yêu thích một cách khó hiểu đối với âm nhạc. Sinh viên khóa 54 của Nhạc Viện, khoa Dây, đàn Cello, thủ khoa đầu ra Lee Minhyeong.
Ryu Minseok là con trai thứ nhà họ Ryu, cũng không quá áp lực chuyện cơm áo gạo tiền khi có anh trai Taeseok, nhưng chính Minseok lại tự đặt cho mình những giới hạn, những mục tiêu khó nhằn, vì muốn bản thân xứng đáng hơn với Minhyeong. Sinh viên khóa 54 của Nhạc Viện, khoa Dây, đàn Piano, đã bỏ học, á khoa đầu vào Ryu Minseok.
Minseok là con người của văn chương, và Minhyeong là con người của âm nhạc. Đấy là tiền đề để tạo nên Lisztomania. Một nơi để trốn tránh, một nơi để làm chính mình, một nơi chỉ có Minhyeongie và Minseokie, không phải nhị thiếu gia Lee Minhyeong với nhà báo Ryu Minseok.
Câu chuyện của Lisztomania trong mắt Moon Hyeonjun có thể nói là khá đặc sắc, vì gã là người chứng kiến sự thành lập, trưởng thành của quán trong suốt mấy năm qua. Cũng thấy được nhiều mặt khác nhau của hai đứa bạn xấp xỉ mười năm có lẻ.
___
Mùa thu sáu năm trước, đầu tháng chín.
Ngày mà Moon Hyeonjun được gọi tới để bàn về “một quyết định để đời”. Lisztomania khi ấy mới còn là ảo mộng của hai đứa nhóc vừa mới bước lên năm thứ hai của đại học. Ryu Minseok và Lee Minhyeong ấy, vì Lisztomania mà cãi nhau lần đầu tiên.
Ryu Minseok muốn tự bản thân mình kiếm tiền để tạo nên chốn để dung thân, nơi mà chẳng ai có thể thao túng, chẳng ai có thể ép cậu ta dẹp bỏ ước mơ. Còn Lee Minhyeong thì khăng khăng chỉ cần phẩy tay là có thể biến ước mơ của Minseok trở thành sự thật.
Lee Minhyeong chỉ là không muốn Ryu Minseok vất vả. Không muốn cậu ta vừa phải học hành chăm chỉ để lấy học bổng, vừa phải chạy đôn chạy đáo làm thêm tới 2-3 công việc, chỉ để cho Lisztomania có thể đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Thế nhưng, ngoài những thứ Lee Minhyeong tự tay làm, tự tay kiếm, Ryu Minseok tuyệt nhiên không nhận bất cứ món quà nào mang giá trị vật chất lớn.
Moon Hyeonjun đã biết Lee Minhyeong từ lâu. Hắn là cái người tiền tiêu một tháng nhiều như cách lá ngân hạnh rơi ngoài đường mỗi khi mùa thu tới. Thế nhưng từ khi quen Ryu Minseok, người như hắn lại chọn giấu giấu diếm diếm, tự chăm cây chăm hoa, tự bày sạp ngoài đường dưới trời nắng nóng mà bán lại. Hắn muốn tự tay, tự thân, không nhờ tới vị thế của gia đình, để kiếm tiền mua cho cậu một thứ gì đó.
Nhưng mà, Lisztomania, để tạo ra nó thì cần vô cùng nhiều tiền, không thể kiếm được bằng đồng lương đi chạy bàn quán café, hay bán hoa, bán cây cảnh. Vậy nên Lee Minhyeong mới ngỏ ý để cha mẹ mình giúp đỡ. Ai ngờ, chuyện này lại khiến Ryu Minseok nổi giận lôi đình, rằng là cậu ta phải cố gắng để không bị gia đình Minhyeong coi thường, rằng là cậu không thể ngửa tay xin tiền họ lúc này.
Lee Minhyeong khó chịu ra mặt, hắn biết rằng cha mẹ hắn không phải người sẽ đánh giá thân phận của Ryu Minseok, càng không phải người sẽ dùng tiền để bắt cậu rời xa hắn như cách các gia đình Chaebol vẫn làm như trên phim truyền hình. Hắn muốn khẳng định là, Lisztomania, sẽ được gây dựng bằng tiền của hắn, không phải tiền của cha mẹ hắn.
Tất cả những thứ Lee Minhyeong sở hữu, ngoại trừ căn hộ một trăm mét vuông gần trường của hắn ra, đều là do hắn tự tay mua lấy, không dùng một đồng nào của gia đình họ Lee. Căn hộ đó, hắn vẫn đang trả góp cho ông bà Lee, còn từ điện thoại, PC, con xe phân khối lớn hầm hố hắn phóng tới trường hằng ngày, đều là tiền lời từ những thương vụ hắn làm cho gia đình.
Trận đó hai người cãi nhau to lắm, lúc Moon Hyeonjun kể lại cho Choi Wooje, em còn ngẩn người, ồ, em không nghĩ một người cưng Ryu Minseok như trứng, hứng như hoa, lại có thể to tiếng với cậu ta như vậy. Trong trí nhớ của Moon Hyeonjun, ấn tượng của gã cũng chẳng khác gì.
____
“Bạn không hiểu em muốn gì đúng không?”
“Anh biết bạn muốn tạo nên Lisztomania, nhưng bạn cần gì phải vất vả đến thế chứ, những thứ bạn muốn, anh có thể cho bạn kia mà”
“Nhưng đấy là bạn cho! Em không muốn bạn cho!”
“Anh có thể làm những điều ấy cơ mà? Sao bạn không tin anh?”
“Bạn không hiểu à? Em không cần. Em không cần cái vẻ dương dương tự đắc, chỉ cần em muốn, bạn đều có thể ban phát, có thể bố thí cho em. Lee Minhyeong, em ghét nhất cái dáng vẻ công tử họ Lee của bạn”
“Bạn bị lậm phim rồi đúng không? Trước giờ, có món quà nào cho bạn, mà anh dùng tiền của gia đình đâu? Tất cả đều là một tay anh làm nên đấy? Tại sao bạn không tin anh”
“Mindong à, bạn có thể đừng làm Lee Minhyeong được không, chỉ làm Mindong của em thôi, nhìn chữ Lee trong tên bạn, em áp lực lắm. Em không muốn trở thành gánh nặng, em không muốn bản thân bị coi thường, em không muốn là người lúc nào bạn cũng phải vươn tay ra giúp đỡ”
“Nhưng mà, anh nói đến bao nhiêu lần rồi, anh sẽ trả lại cha mẹ toàn bộ số tiền chúng ta cần để tạo nên Lisztomania, chỉ cần bạn muốn, bằng chính thực lực của mình, anh sẽ cho bạn”
“Chia đôi”
“Hả”
“Em nói là CHIA ĐÔI. Mỗi người một nửa. Bạn chỉ cần kiếm đủ phần của bạn, em sẽ tự kiếm phần của em, rồi chúng ta hợp tác”
“Bạn xem anh là gì vậy?”
“….”
“Anh có còn là người yêu bạn không? Tại sao, đến cả chỗ để bạn dựa dẫm, bạn cũng từ chối anh vậy? Anh không muốn bạn vất vả, chỉ cần bạn gật đầu, hết thảy tiền tài danh vọng gì đó với anh cũng là phù du, anh sẽ đưa hết cho bạn”
“Em kh-“
“Vậy còn bạn coi anh là gì? Đối tác kinh doanh à? Chia đôi? Bạn nói điều gì nực cười thế?”
“Em không muốn mắc nợ bạn”
“Nợ? Ai nói với bạn là bạn nợ anh? Là anh tự nguyện, là anh mong muốn, là anh có thể đánh đổi tất cả vì bạn, chỉ cần bạn ở bên. Bạn có hiểu không Ryu Minseok?”
*soạt*
*ting ting*
“Đấy là toàn bộ số tiền anh kiếm được trong thời gian qua, anh đã tính toán chi phí cần thiết cho việc thuê mặt bằng, nhập nguyên liệu xây dựng, tu sửa, cả tiền cần để nhập hàng rồi. Chỗ đó mới được một phần ba. Ngày mai anh sẽ bán hết những thứ anh có, tính toán sơ bộ thì thiếu chừng ba triệu won nữa. Với bạn thì chắc là còn đủ đúng không?”
“….”
“Đủ hay không thì chúng ta cũng chỉ cần cắt giảm một vài thứ là được, để đó sắm dần”
“Sao bạn lại phải làm đến mức này cơ chứ?”
“Vì Lisztomania là ước mơ của bạn mà, nên là, đứng trên đôi vai của anh đi, đứng đó thì sẽ chạm tới ước mơ của bạn đấy”
“Em không xứng đáng có được những thứ này. Tại sao chứ”
“Vì anh yêu bạn. Trong tình yêu chỉ có một định luật, đó là phải khiến người ta yêu được hạnh phúc.* Chẳng phải, nếu anh yêu bạn, thì anh nên thành toàn cho mong ước của bạn sao?”
“Chỉ cần bạn muốn, có là hái sao, anh cũng hái xuống cho bạn chơi”
____
*Câu gốc là: Il n'y a qu'une loi en sentiment. C'est de faire le bonheur de ce qu'on aime.
Trích trong Nhật ký của Stendhal, ngày 19 tháng 6 năm 1805
____
Họ vẫn luôn tìm được ra cách hòa giải mà không cần nhờ tới bên thứ ba, hầu hết là do cái tên dẻo miệng kia vẫn luôn tìm được cách để xoa dịu một cún con đang xù lông nhím. Lần tiếp theo họ cãi nhau, hình như có mặt cả Choi Wooje lẫn Noh Taeyoon.
Hyeonjun nhớ, đó là một buổi tối thứ ba vắng khách.
Mùa đông ba năm trước, cuối tháng mười một.
Lisztomania sau khi đi vào hoạt động được hai năm đã đón một lượng khách khổng lồ. Ryu Minseok vào thời điểm đông khách thế này lại phải chuẩn bị cho bài thuyết trình bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Áp lực đè nặng lên cậu ta là vô cùng lớn, Lee Minhyeong thì thảnh thơi rồi, còn một tháng nữa mới tới kì thi tốt nghiệp, mà vốn người như hắn đã chẳng quá mặn mà việc theo học Nhạc Viện. Hắn học song ngành, vẫn đang bảo lưu cái bằng kinh tế để tiếp quản công ty, nên việc lấy chứng chỉ Nhạc Viện là chưa cần thiết.
Một người quá rảnh rỗi, yêu nhau với một người quá bận bịu với hàng tá công việc lớn nhỏ. Thì sẽ thế nào? Cãi nhau là không thể tránh khỏi. Minseok đã kiệt sức với việc thức đêm viết bài, còn đâu thời gian đợi Lee Minhyeong đóng quán mà trở về căn nhà chung kia chứ? Yêu nhau, sống chung với nhau, mà ăn riêng, đi làm, đi học riêng, người ngủ trước kẻ dậy sau, cảm giác cả hai chỉ như bạn cùng nhà, chung phòng, vậy thôi.
Lee Minhyeong sớm đã chán cái cảnh này rồi, còn Ryu Minseok thì luôn miệng nói chỉ cần đợi một xíu nữa thôi là ổn, tốt nghiệp lấy bằng thôi là ổn. Mindong cảm thấy khó hiểu, rõ là Minxi sau khi tốt nghiệp cũng sẽ đổi sang làm bartender toàn thời gian cho Lisztomania, vậy tại sao còn cố gắng lấy cái bằng đại học kia làm gì?
____
“Bạn muốn đi làm? Vậy còn Lisztomania thì sao?”
“Em vẫn sẽ làm ở Lisztomania vào ban đêm”
“Vậy thì bạn lấy đâu ra sức mà đi làm nữa”
“Em sẽ ngủ khi nào có thể”
“Bạn đang tham quá đấy Minseokie”
“Ý bạn là sao?”
“Ý anh là bạn không thể làm được cả hai công việc cùng lúc đâu”
“Em không thể là đứa vô công rồi nghề được, nhỡ quán làm sao đấy cần tiền tu sửa, lỡ bạn bị ốm, lỡ em bị ốm, lỡ có cháy nổ hay thiệt hại gì đó, không phải chúng ta vẫn cần tiền để dự phòng hay sao?”
“Nhưng mà tiền bán rượu của quán đâu có ít, bạn làm bartender fulltime, chúng ta có thể kiếm được gấp đôi mà”
“Vậy mười năm nữa, hai mươi năm nữa thì sao?”
“Lúc đó tính”
“Lúc Lisztomania không còn nổi tiếng, chúng ta chẳng thể tiếp tục kiếm sống bằng con đường này thì sao?”
“Nhưng mà anh tưởng Lisztomania là ước mơ của bạn?”
“Vậy nên em mới phải đi làm, để dùng tiền từ việc em không thích, nuôi giấc mơ mà em thích”
“Còn anh thì sao? Anh có thể đi diễn”
“Bạn đi diễn được hai năm, bốn năm, cứ cho là mười năm đi, rồi sau đó thì sao? Lee gia, bạn tính sao?”
“Anh…”
“Để em, bảo vệ ước mơ của chúng ta, được không? Ba năm trước, là bạn đánh đổi mọi thứ bạn có, vậy giờ hãy để em đánh đổi mọi thứ em có? Được không?”
“Tao không cố ý chen vào đâu nhưng ở đây có trẻ con, chúng mày có thể cãi nhau ở chỗ khác không?”
“Im mồm đi Moon Hyeonjun, người lớn đang nói chuyện”
“Vãi lúa….”
“Anh không nói lại đâu, chọn một thứ thôi, đi làm, hoặc Lisztomania”
“Bạn có phải bố em đâu mà bạn quản nhiều thế?”
“Ryu Minseok, anh chỉ lo cho bạn thôi”
“Ê lo thì cũng đừng gọi tên cúng cơm nó ra thế chứ”
“Moon Hyeonjun!”
“Rồi rồi tao im tao im”
“Em không nói lại lần nữa đâu, cho em đi làm”
“Bạn cứng đầu thế thì anh chịu”
“Chia tay đi”
“Vãi, từ từ Minseok, đừng giận quá mất khôn thế”
“Không đến lượt cái mặt mày, đừng có xía vào”
Lee Minhyeong dừng lại, hắn tiến đến trước quầy, kéo ghế, ngồi xuống. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy
“Ừm, chia tay đi, để anh về nhà dọn đồ”
“Này này, lại còn được cả mày nữa à?”
“Bạn không yêu em nữa đúng không? Đợt này em thực sự mệt lắm rồi, em không muốn cãi nhau với bạn nữa”
“Thì anh thành toàn cho bạn rồi đấy thôi, bạn đi làm đi, Lisztomania để anh lo, tiền anh vẫn sẽ gửi vào tài khoản chung, coi như anh với bạn đồng sở hữu. Nếu bạn cần thì anh bán quán, vốn bạn bỏ vào bao nhiêu, lời lãi bao nhiêu, anh trả bạn gấp đôi”
“Thằng mặc giặc này, đến bố mày còn chưa sòng phẳng đến thế khi yêu đương, mày nói chia tay là chia luôn cả tài sản tiền hôn nhân thế à?”
“Con mẹ nó, im đi Moon Hyeonjun”
“Bạn muốn chia tay?”
“Cái này là bạn muốn, đâu phải anh?”
“Được, về dọn đồ đi, em đi học”
“Mười một giờ đêm thì trường nào mở?”
“Không cần bạn phải quan tâm!”
“Minseok, này! Minseok! Lee Minhyeong? Đuổi theo đi?”
“Kệ bạn, bạn đi được về được. Hơn nữa, bạn còn rõ khu này hơn cả tao đấy”
“Mẹ cái thằng vô phương cứu chữa. Mày yêu nó chứ tao có yêu nó đéo đâu?”
Lee Minhyeong mặc kệ cái đạp của Moon Hyeonjun, lao ra sau quầy, trong giây phút tức giận với lấy chai rượu đắt tiền trên kệ cao nhất, là chai rượu họ mua ngày khai trương của quán, định để ngày đóng cửa quán thì đem xuống khui ra. Nolet's Reserve Gin ngâm với vỏ thanh yên, được đặt làm riêng theo yêu cầu của Ryu Minseok.
Thế nhưng đem xuống rồi, Minhyeong lại chẳng nỡ bóc lớp giấy bạc bao quanh nắp chai, hắn nửa đứng nửa quỳ, tì cằm lên quầy, chăm chú đọc từng chữ một trên thành chai. Moon Hyeonjun cáu tiết, mẹ cái bọn yêu nhau. Gã gõ đánh bốp vào đầu Lee Minhyeong, gằn giọng
“Biết sai rồi thì mang bạn tao về đây, trước khi tao thụi cái chai vào đầu mày”
____
Cuối tháng mười một, nhiệt độ về đêm chẳng dễ chịu gì cho cam, nhất là đối với một Ryu Minseok sức đề kháng kém, lại còn mặc độc một chiếc áo len trắng. Cậu ta giận Lee Minhyeong đến độ bỏ đi ngay, không cầm theo điện thoại, ví tiền, áo khoác hay chìa khóa nhà. Kết quả là cậu ta đang ngồi đây, trên cái xích đu ở khu vui chơi gần quán, hai tay nắm chặt vào dây xích sắt, mũi sụt sịt, hai bên tai đỏ ửng lên vì lạnh.
Tiếng sột soạt làm Minseok chú ý. Cái áo phao dày sụ phủ lên vai cậu ta.
“Giận anh thì cũng đừng bỏ đi”
“…”
“Thôi nào, nói chuyện với anh đi”
“…”
“Đưa tay đây cho anh, áo có túi sưởi chỉ đủ ấm người thôi”
“Đi về đi”
“Anh không hề muốn quản bạn, anh chỉ lo cho bạn thôi”
“Cách bạn nói làm em cảm thấy bạn sở hữu em”
“Tình yêu không sở hữu bất cứ thứ gì, cũng không có gì sở hữu tình yêu, vì tình yêu đã đủ trọn vẹn cho chính nó rồi.* Anh không sở hữu bạn, cũng không sở hữu tình yêu từ bạn, vậy nên bạn cứ làm những thứ bạn muốn, còn lại để anh lo”
“Em muốn thỏa hiệp”
“Sao, bạn có ý tưởng gì à”
“Lisztomania sẽ mở cửa bốn đến năm ngày một tuần, miễn là em đủ sức, bạn phải cho em làm”
“Nhưng nếu anh thấy bạn mệt, hôm đó quán sẽ nghỉ, được không?”
“Được rồi, thành giao”
____
*Câu gốc là: Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love
Trích trong The Prophet của Kahlil Gibran
____
Lần gần nhất Lee Minhyeong và Ryu Minseok cãi nhau, là một vài tháng sau khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje xác định tình cảm. Moon Hyeonjun nhớ rất kĩ, vì hôm đó trông Ryu Minseok không khỏe cho lắm. Minseok xuất hiện ở Lisztomania với làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng và dường như chẳng có chút sức sống nào.
Choi Wooje lo lắng tiến tới hỏi thăm trước, chỉ để nhận lại vài chữ “anh không sao” ngắn ngủi.
Lee Minhyeong hôm nay không lên quán, một điều khá kì lạ. Tại bởi Minseok trông mỏi mệt thế này, chắc gì Minhyeong đã bỏ qua? Hyeonjun rút điện thoại, nếu Minseok nhất quyết không chịu nói, thì Kim Kwanghee sẽ chịu nói.
Sau vài tin nhắn trao đổi qua lại giữa Hyeonjun và Kwanghee, gã nổi giận đùng đùng quay sang hỏi Ryu Minseok.
“Minhyeong đã biết chưa?”
“Hửm? Biết gì cơ?”
“Mày định giấu đến khi nào? Suy nhược cơ thể nặng, thiếu máu, thiếu chất. Kwanghee-hyung vừa chụp phiếu khám bệnh sang cho tao. Tao tưởng Lee Minhyeong ngày nào cũng nấu đồ ăn cho mày kia mà? Hay là nôn hết ra rồi? Đã khám tổng quát còn không chịu khám nốt cái dạ dày, tiếc tiền làm gì kia chứ?”
“Tao ổn”
“Ổn cái đít. Tao gọi Minhyeong”
“Đừng, tao không muốn bạn lo”
“Ông cố ơi, đã đến nước này rồi mày còn định giấu. Minhyeong đi đâu rồi?”
“Mấy ngày nay, bạn về Lee gia có chút việc”
“Thì ra đấy là lí do mày trở thành cái xác không hồn thế này. Mày đợi đấy, một cuộc gọi thôi là Lee nhị thiếu gia bỏ hết việc về với mày liền”
“Đừng làm phiền bạn…với cả….tao đang xấu lắm, tao không muốn bạn thấy”
“Tao đến chết với mày mất thôi Minseok ơi, sao chuyện tình yêu của chúng mày mà cứ làm người ngoài đau đầu thế? Mày định giấu nó thế nào? Giấu nó đến lúc nào? Mà giấu nó thì mày được lợi cái gì?”
Ryu Minseok im lặng nghe Moon Hyeonjun mắng mỏ. Choi Wooje ngồi ngơ ra trên bàn, em không muốn bị Hyeonjun mắng đâu. Bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, ngay giữa lúc họ Moon đang đối chất với Minseok. Gã cứ thế sa sả mắng, còn Lee Minhyeong im lặng đứng nghe.
Choi Wooje khều vai Moon Hyeonjun. Gã không để ý, miệng vẫn mắng Minseok, tay vòng qua ôm lấy em. Wooje đỏ mặt, cố gắng chọc gã thêm vài phát nữa nhưng gã hoàn toàn không nhìn thấy người đang đứng sừng sững ở cửa, mặc cho nỗ lực ra hiệu của Choi Wooje. Phải đến khi Ryu Minseok khuỵu xuống đất ho sù sụ, gã mới chịu ngưng miệng.
Lee Minhyeong lao vào, bế Minseok lên rồi đặt cậu ngồi yên vị trên ghế.
“Thuốc của bạn, bác sĩ kê chưa?”
Minseok vừa ho vừa lắc đầu. Minhyeong cau có, trông hắn không vui một tí nào. Lee Minhyeong rất ít khi nổi giận, nhưng lần nào hắn nổi giận cũng là một trận lôi đình.
“Bạn uống cốc nước đi, rồi dậy đi bệnh viện với anh”
“Nhưng mà em không sao, bạn đừng lo. Bạn đừng nhìn em nữa”
“Sao? Giờ còn không muốn anh ở đây nữa hả? Bạn đi khám với Kim Kwanghee thì được, còn anh, bạn không cần thiết phải báo một câu đúng chưa?”
“Nhưng mà bạn bận….”
“Anh luôn có thời gian cho bạn”
“…..”
“Bạn làm sao? Nói anh nghe”
“Em sợ, nếu em xấu xí, bệnh tật, bạn sẽ không yêu em nữa”
Minseok ngước lên, đôi mắt đẫm nước, rưng rưng. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ như thác lũ trào ra ngoài. Lee Minhyeong ngồi bệt dưới đất, khoanh chân, nắm lấy hai tay Minseok. Hắn im lặng. Minseok rất sợ lúc Minhyeong không nói gì, tại bởi hắn suy nghĩ rất nhiều vào những thời điểm như thế.
“Bạn giận em à?”
“Bạn sẽ không yêu một người vì vẻ ngoài, vì quần áo, hay vì chiếc xe sang trọng của họ, mà vì họ hát những lời ca chỉ mình bạn nghe thấy.* Anh chưa từng ngừng yêu bạn. Dù bạn có ra sao, bạn vẫn là Ryu Minseok. Vẫn là Minseok mà anh đã đem lòng yêu thương.
___
*Câu gốc là: You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.
Trích trong The Notebook của Nicholas Sparks
___
“Anh chỉ biết nghe nhạc thôi, nên anh chẳng thể đem lời văn lời thơ vào đời sống như những gì bạn muốn. Anh nói thật, chứ không nói lời đường mật. Nhưng vì bạn, vì bạn yêu thích văn chương, nên anh đã thử yêu thích nó. Anh muốn bạn vui, anh muốn có chủ đề chung để trò chuyện với bạn, anh muốn giải tỏa áp lực cùng với bạn”
“Minseok à, anh thực sự, yêu bạn rất nhiều. Anh yêu bạn đâu phải chỉ vì vẻ ngoài?”
“Bạn có biết không, khi anh trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa dây năm ấy, anh tiếc nhất việc á khoa đứng bên cạnh anh không phải bạn, như ngày nhận kết quả thi đầu vào. Anh thích âm nhạc, tại anh có bạn thích âm nhạc với anh”
“Anh yêu Ryu Minseok, kể cả khi Minseok ấy có đang khóc, đang cười, đang dựa vào lòng anh mà đọc sách, đang nắm lấy ngón tay anh đặt lên phím đàn, đang pha chế những ly rượu. Yêu cả Minseok nằm trong vòng tay anh ngủ thiếp đi, lồng ngực phập phồng, lông mi cong nhẹ”
“Anh yêu mọi thứ ở bạn, yêu như chưa từng được yêu, yêu đến nỗi chưa từng nghĩ có thể yêu ai nhiều đến như vậy. Bạn còn phải hỏi sao? Còn nghi ngờ tình yêu của anh, chỉ qua một lần sóng gió không như ý nguyện là sẽ tan biến tựa bọt biển hay sao?”
“Minseok à, anh lười ví von rằng anh yêu bạn nhiều như lá trên cây, nhiều như nước dưới biển, nhiều như sao trên trời, tại bởi tình yêu của anh chỉ là tình yêu của anh thôi, chẳng thể so sánh với bất cứ thứ gì để đo đạc độ lớn của nó. Anh yêu bạn, nhiều như bạn yêu anh. Nên nhìn thấy bạn thế này, anh không ngừng yêu bạn, anh chỉ tự trách bản thân. Là anh đã chăm bạn không đủ tốt, để bạn trở thành thế này”
“Có phải do anh yêu bạn không đủ nhiều? Từ giờ anh yêu bạn nhiều hơn, bạn có chịu không? Minseok à, tình yêu của anh bé nhỏ lắm, đủ để bạn nắm gọn trong lòng bàn tay thôi. Thế nên tình yêu của anh, chỉ có mình bạn sở hữu. Và cũng vì nó quá nhỏ bé, nên anh muốn bạn ích kỷ, đừng san sẻ nó cho ai”
“Minseokie…. Anh yêu bạn nhiều hơn những gì anh nói. Bạn có tin anh không?”
Ryu Minseok khẽ gật đầu, lao vào lòng Lee Minhyeong, ghì ôm lấy hắn, đầu cúi gục lên vai hắn.
“Minhyeongie của em”
“Ừm, mãi mãi vẫn là của em”
____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro